chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoyo: chưa chết đâu đừng lo./thờ ơ/

Semi: tsumu mau đưa kuroo sang một bên,tên này để tôi.

Shoyo: "tự tin dữ ha"

Semi: /rút kiếm/

Shoyo: "tên này cũng chơi kiếm à"

Semi: tôi chả biết nhóc có mưu đồ gì,nhưng mà có vẻ bọn này bất cẩn rồi./lao tới/

Shoyo: /đỡ/

Shoyo: rất hân hạnh khi được đấu phải anh.

Cứ thế một trận solo 1 vs 1 được diễn ra,hắn liên tục tung cước,cậu thì liên tục đỡ và ra đòn,có vẻ lợi thế sẽ thuộc về cậu rồi.nhìn hắn be bét máu me khắp người,cậu thì cũng chẳng khấm khá gì mấy,các vết bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên cơ thể cậu,cậu cũng bắt đầu thấm mệt rồi,nhưng thể không bỏ cuộc.

Tiếng cheng cheng vang lên ở phía trận đấu vẫn đang diễn ra,hai người dừng lại ở một điểm thích hợp,hắn nhanh tay cho năng lực vào thanh kiếm để chuyền điện vào..thanh kiếm sáng lên,cũng là lúc hắn tấn công tiếp,cậu chẳng phòng thủ mà tiếp tục nhào vào.Sau một hồi đánh,cậu dần như mất sức rồi,hắn cũng thế thở không ra hơi nhưng vẫn lao vào,cậu liền đỡ cước đó nhưng bị chật rồi,thanh kiếm cứ thể đâm thẳng vào vai cậu,cậu la lên.nhìn nó rất đau,cậu thì không chịu được mà khụy xuống hắn rúc kiếm ra và chỉ thẳng mặt cậu.

Semi: cậu thua rồi.

Shoyo:......../cúi mặt/

Shoyo: thua sao,nực cười thật đó./cười/

Semi:.........../bất ngờ/

Shoyo: chưa đấu xong mà thua cái gì /chạm+vung kiếm/

Semi: "ch*t ti*t sức đâu mà lắm thế"/đỡ/

Stumu: NHẤT THUẬT TƠ .

lại là chiêu đó,chiêu điều khiển, nảy giờ hắn vẫn đứng đó xem trận đấu mà không xông vào được,hắn tức tối lắm rồi,nhanh bắt kịp thời cơ tung chiêu.giờ đây,cơ thể cậu bị điều khiển,cậu không chống cự lại được,nhưng vẫn còn tý sức.tên kia đỡ kiếm xong liền vung kiếm cậu sang chỗ khác,giờ cậu chẳng còn vũ khí,hầu như có thể thua nhưng.......

Tiếng PHẬP lại vang lên lần 4,hắn trợn mắt nhìn cậu đâm mình bằng còn dao nhỏ được dấu dưới đế giày,hắn không đỡ kịp,hắn khụy xuống và ngất đi.

Tên kia thấy thế liền bất nhờ mà la lên,nhưng lại chưa kịp làm gì thì cậu đã.....

Stumu: SEMIIII cậu sao vậy NÀY CÓ NGHE TÔI NÓI KH---./giật mình/

Shoyo: ĐỐI THỦ ĐANG TRONG TAY MÀ KHÔNG XỬ LÝ TRƯỚC MÀ LẠI LO CHO ĐỒNG ĐỘI. /tung chiêu/

Shoyo: NHẤT THUẬT ĐIỆN.

hắn bất chợt nhận ra điều gì đó,cơ thể không động đậy được nữa,một nguồn điện lớn được đưa vào người hắn qua sợi tơ.hắn giật mình cơ thể cứng đờ,mắt mờ đi,tay chân run rẩy, miệng lầm bẩm câu ch*t t**t liên hồi,sau một hồi chịu không nổi hắn lại ngất đi.

Giờ đây trên sân đấu ấy chỉ còn lại mình cậu,cậu mang cơ thể máu me và mệt mỏi tiến tới chỗ bọn chúng,kiểm tra xem còn sống không.

Shoyo: còn sống à,hay thật đó, kết liễu luôn nhỉ /giọng run/

Shoyo: tạm biệt nhé /vung kiếm/

Thanh kiếm ấy vừa lao xuống tới chỗ bọn hắn,cứ tưởng sẽ thành công nhưng trớ trêu lại không được như ý,cậu cảm thấy cơ thể nóng lên,bắt đầu không nghe gì nữa,khó thở,có mùi gì đó vừa thoáng qua chỗ cậu,thanh kiếm rớt ra khỏi tay,cậu nằm xuống đất,hình như có ai đó thì phải đó là câu nói trong đầu cậu trước khi ngất.

???: nè sao không đấy cái lũ kia.

??: mau đem thằng nhóc ấy trị thương còn tụi này nữa,lũ kia nhanh lên.

Quay lại vài phút trước.

Trong khi trận đấu vẫn diễn ra bình thường,rất bắt mắt và cuốn hút,họ chứng kiến hết toàn bộ trận chiến,cách đấu cho đến chiến thuật của cậu.Bọn hắn nhìn thấy mà ngỡ ngàng một người khá nhỏ con như cậu sao lại có thể mạnh đến mứt này chứ.họ chăm chú nhìn cho đến khi lần lượt đều ngã xuống,chỉ còn cậu bơ vơ trên mặt đất,kita thấy cậu đứng dậy đi tới chỗ bọn kia liền hoảng hốt.

Kita: SUNA, CẬU NHANH TỚI HIỆN TRƯỜNG VÀ HẠ ĐỘC CẬU NHÓC ẤY,NÓ ĐANG TIẾN TỚI GI*T CHẾT BỌN HỌ,NHANH LÊN ĐI CẢ STUKI VÀ SAMU NỮA  /qua điện thoại /

Suna+stuki+samu: RÕ

Kita: ch*t ti*t đã thấy hậu quả khi khinh kẻ địch chưa.

Bokuto: chuyện....chuyện gì đang xảy ra vậy nè /ngất/

Akaashi: Bokuto-sannn

Tendo: À RẾ ~ ôi là trời,không thể tin được,1 cân 3 luôn hả.

Ushijima:"chuyện này ruốt cuộc là sao,sao họ lại ngất chứ,chỉ là đâm trúng thôi mà"

Shirabu: "mình phải tìm hiểu kĩ thanh kiếm đó mới được"

Tất tần tật những câu nói về cuộc chiến đó,họ thật sự rất bất ngờ về cậu,vô cùng ấy chứ,một thằng nhóc sao lại có thể mạnh vậy được,chỉ với năng lực sao chép mà đánh bại được 3 trụ cột lớn trong băng.lại còn có sức khỏe mạnh nữa.bọn chúng nhìn từ xa mà bất ngờ không thôi.

Suna: để tôi đưa nhóc này đi trị độc cái,có thể nóng quá /sờ/

Samu: vậy tôi với stukishima sẽ đưa bọn kia về trị liệu.

Stukishima: ÁI chà chà thằng nhóc này mạnh gớm./mỉa mai/

Suna: bất ngờ thật /nhìn cậu/

Suna+stuki+samu: "Xinh quá đi,lại đẹp nữa"

Suna: thôi tôi nhanh đi đây,kẻo ngấm độc lâu là chết.

Stukishima: tch

Samu: "hắn nhanh tay quá"

À phải rồi trong lúc cậu chiến đấu thì còn hai bọn kia nữa,bọn chúng đấu cũng lâu đó hai bên mỗi người chẳng ai chịu thua ai,cứ đánh liên hồi,sau một lúc đánh thì cũng xong,bọn chúng không ai thắng hết,cả 2 trận của 4 người đều thua cả,cả đám đều thấm mệt mà ngất đi chỉ riêng kunimi là còn tỉnh táo nên đã vác tanaka ra về trước.trước đó kunimi cũng có gọi cho cậu xem có cần trợ giúp không thì cậu nói không,cậu nói nếu xong rồi thì về trước chóc lát cậu sẽ về nên kunimi đã ra về trước mà chẳng nghỉ ngợi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro