chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hoàng hôn đang từ từ lặng xuống chân núi, hình tròn đỏ chót mới đầu còn sáng giờ trở nên đỏ và dần biến mất trên bầu trời,màn đêm dần dần buôn xuống, những ngôi sao lấp lánh và hình tròn trắng kia hiện lên trên không.

thân hình nhỏ nhắn tựa như đứa bé nằm trên chiếc giường trắng sang trọng,ánh nắng đang lặng chiếu nhẹ qua rèm cửa mỏng đến chỗ cậu.cậu đang ngủ rất say xưa,ngủ mà chẳng biết trời chăng mây gió gì.tiếng thở đều của cậu rất nhẹ nhàng, cứ hít rồi thở ra, cậu nằm cuộn tròn trên giường, cứ như còn mèo nhỏ đang làm tổ đến nổi chăn ga gối nệm thì đã nhăn lại từ lúc nào không hay.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi trận đấu kết thúc,cậu đã hôn mê suốt khoảng thời gian đó, cá vết thương lớn nhỏ cứ chi chít khắp người cũng may là không để lại sẹo và gương mặt đó vẫn y như cũng.Nhưng rồi đến hôm nay,là ngày cậu tỉnh dậy sau hôn mê,cậu chầm chậm mở mắt ra rồi nhìn xung quanh,cơ thể cậu giờ đã được băng bó,các vết thương ngoài da đã được lành lại,sau khi tỉnh táo hoàn toàn,cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh,nơi đây không phải nhà cậu,cũng không phải bệnh viện,rốt cuộc đây là đâu?

Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu khiến đầu cậu đau,cố bình tĩnh lại rồi nhìn xung quanh,ở đây chỉ có giường,tủ đầu giường,tủ quần áo và bàn còn lại xung quanh trống không.

bất chợt cậu đứng phắt dậy,đi xung quanh ngó nghiêng xem xét.Đi lại gần cửa sổ thì nó đã bị khóa,giờ có đập sẽ gây chú ý,cậu kéo rèm ra thì đã xế chiều gần tối,ngậm ngùng nhìn rồi quay lại chỗ giường ngồi xuống.

Shoyo:"đây là đâu,sao mình lại ở đây,bộ đàm đâu rồi mà hôm nay là ngày mấy"

Shoyo:"ch*t ti*t,mình nhớ sau khi hạ xong thì mình ngất đi và sau đó không nhớ gì cả"

Shoyo:"rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra thế"

Tiếng cạch vang lên,cậu nhìn ra phía cửa thì thấy có người đi vào,hắn mang một bộ đồ trắng và đeo kính,rất giống bác sĩ hoặc dược sĩ chăng.cậu hoảng loạn rồi nhìn kĩ thấy rất quen,hắn cũng nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng.

Shirabu: cậu....cậu tỉnh rồi hả.

Shirabu: cậu cảm thấy thế nào rồi./đi tới/

Shoyo: đứng đó,không được lại gần tôi./đứng dậy/

Shirabu: khoan....khoan đợi đã.....vết thương ở vai......coi chừng hở.....

Shoyo: im mồm,ai cho cậu vào đây mà khoan đây là đâu.

Shirabu: đây là căn cứ của chúng tôi,cậu đang ở phòng đặc biệt đấy.

Shoyo: sao đưa tôi về đây làm gì,sao không gi*t tôi luôn đi

Shirabu: có....có lý do cả...nên đừng lo...chúng tôi sẽ không làm hại cậu đâu nên là bình tĩnh.

Shoyo: làm sao tôi tin mấy người được chứ,thả tôi ra mau lên

Shirabu: chuyện thả cậu thì tôi làm không được nhưng mà chuyện chúng tôi không hại cậu là thật......nên bình tĩnh nhé.

Shoyo: grrr khóa cửa lại.

Shirabu: hả....à à /khóa cửa/

Shirabu: rồi....rồi đó

Shoyo: anh lên đây làm gì?/bình tĩnh lại chút/

Shirabu: thăm khám sức khỏe của cậu và thay băng vết thương.

Shoyo:"đúng là vai có bị thương"

Shirabu: nên là......

Shoyo: đưa dụng cụ đây tôi tự làm.

Shirabu: hay để tôi làm cho....

Shoyo: khỏi,mau đưa đây và đi ra ngoài.

Shirabu: được rồi,đây nè và quần áo nữa,phòng tắm thì đằng kia nhé.

Shirabu: vậy tôi đi đây ,băng vết thương xong thì nghỉ ngơi đi.

Shoyo:.............

Sau khi hắn rời đi và không quên khóa cửa,cậu liền cởi chiếc áo phông ra và đi vào nhà tắm xem xem có cam hay thiết bị gì không thì mới tắm,sau khi cả người sạch sẽ thì mới tiến hành xử lý.nhẹ nhàng gỡ băng gạc ra rồi xử lý,quấn băng lại và ra ngoài.cậu nằm trên chiếc giường hồi lâu rồi cảm thấy chán,cậu suy nghĩ không biết em mình ra sao rồi........bỗng chợt có tiếng gõ cửa rồi tên lúc nảy đi vào.

Shoyo: vụ gì nữa?

Shirabu: à ừm kita-san muốn gặp cậu

Shoyo: làm gì?

Shirabu: xuống rồi biết.

Cậu có chút bất ngờ và cảnh giác,nhưng vẫn đứng dậy và đi cùng hắn,hắn nhìn thấy cậu cất bước đi hơi khó đi hắn hỏi có cần giúp không vì dù gì chân cậu cũng đang bị trật,cậu nói không cần và cứ thế đi cùng hắn.

Hắn dẫn cậu đi qua từng hành lang và từ từ đi xuống cầu thang,do chân cậu đang đau nên hơi đi chậm chút,hắn không càm ràm với cậu như những đứa khác mà nhìn cậu bằng cặp hiền lành,ngộ ý nhiều lần muốn giúp dù cậu nói không,cậu thì thấy hắn khá an toàn nên ít cảnh giác hơn.

Bước chân xuống tầng hai là đã thấy ồn ào rồi,cậu có chút hối hận tính lên lại thì bị hắn cầm tay lại.

Shirabu: cậu đi đâu vậy,gần tới rồi mà

Shoyo: ồn

Shirabu: ừ ồn thật nhưng không sao xuống đó thấy cậu là hết ồn à.

Shoyo: tại sao?

Shirabu: xuống thử là biết.

Shoyo: thả tay ra đi.

Hắn tiếc nuối thả tay cậu ra,hắn thì vẫn đi chầm chậm cho cậu theo sát mình,cậu thì tay dịnh tượng mà đi xuống.Tới nơi,hắn đi vào trong nói cậu tới rồi,kita liền kêu dẫn cậu vào,cậu giờ đây rất cảnh giác,vì dù gì giờ cũng có cỡ 20 tên đang ở đây mà còn là chỉ huy cấp cao nữa.cậu thì lại có một mình nên lỡ khiêu chiến thì xác định ch*t không còn xác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro