chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả: ∑d(°∀°d)

Stumu: anh....anh nói thật hả.

Samu: kita-san đừng giỡn.

Kageyama: ....."mà vậy cũng được"

Stukishima: haha "tốt,có lợi cho mình"

Lev: đồng ý đi Kizuku./hào hứng/

Yaku: im lặng tý đi lev

Tendo: baki baki~

Ushijima: "mong là đồng ý"

Tất tần tật các câu nói ngày sau khi kita kết thúc lời đề nghị của mình,đa phần đều mong cậu vào băng hết vì cậu mạnh và đáng yêu nữa.nếu vào thì chắc chắn sẽ được cưng chìu hết mực luôn.

về phía cậu thì không ngạc nhiên mấy vì đã nghe qua một lần rồi,mà không ngờ lên kita lạnh lùng này lại đích thân mời một người vào băng mà không cần thử thách gì,nếu là người khác thì chắc chắn sẽ đồng ý còn cậu thì next,sao cậu có thể vào băng của một kẻ thù truyền kiếp được chứ.

Shoyo: /cười/

Tất cả: "có khả năng đồng ý"

Shoyo: không.

Kita: tại sao?

Shoyo: tại sao tôi phải vào băng của anh?

Kita: có lợi cho cậu.

Shoyo: lợi gì?

Kita: 💵 chẳng hạn

Shoyo: tôi không thiếu 💵 đâu.

Kita: nhìn nhóc đâu giàu.

Shoyo: nhưng đủ sống và.....

Kita:????

Shoyo: xây mộ cho mấy người nữa. 🤭

Tất cả: /ngạc nhiên/

Kageyama: hả tên kh*n kia cậu nói gì?

Shoyo:........./dựa lưng/

Kageyama: /tiến tới/

Kita: về chỗ kageyama.

Kageyama: chậc....

Kita: vậy làm gì để cậu đồng ý?

Shoyo: tôi sẽ được lợi gì khi vào nào?

Kita:......nếu cậu vào tôi sẽ đưa tài liệu cậu muốn cho cậu.

Semi: anh có biết mình đang nói gì không vậy.

Noya: sao lại đưa tài liệu cho nhóc đó.

Kenma: nó quan trọng lắm đó kita.

Kita: tôi biết chứ /uống trà/

Shoyo:........

Kita: vậy ý cậu sao?gia nhập không?

Shoyo: ha ha,có lợi phết,tức nhiên là tôi sẽ không tham gia rồi.

Kita: tại sao chứ?

Shoyo: tài liệu đó tôi có thể cướp được mà.

Kuroo: chắc chứ.

Shoyo: ừm hửm

Oikawa: chibi-chan tự tin thái quá rồi.

Shoyo: hết rồi nhỉ?

Kita:.........

Shoyo: vậy th----

Kita: khoan.

Tất cả:"cố chấp vậy anh" (ㆁωㆁ)

Kita: cược không.

Shoyo: cược gì?/hơi bực/

Kita: nếu có duyên chúng ta đấu với nhau một trận, nếu kiyoko đây thắng thì tôi sẽ thả nhóc đi còn không thì ngược lại sẽ bị bắt về hội./nhăm nhi trà/

Kít: thế nào?

Shoyo:........../nhìn anh+suy nghĩ/

Shoyo: được thôi~

Kita:"thành công"

Shoyo: hết rồi nhỉ

Kita: ừm.

Shoyo: vậy tôi đi đây /đứng dậy/

Kita: ngủ ngon.

Shoyo:"chậc"

Tiếng cạch vang lên,bên trong bỗng nhiên ồn ào,bọn họ làm ầm lên về vụ này,cậu thì từ lúc đi vào đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể,cố gắng đã không gi*t ch*t lũ đó,cố gắng kiềm nén trong lòng mà không làm lớn chuyện,cậu dấu đi cảm xúc thật của bản thân, trả lời vui vẻ để khỏi xảy ra chuyện tệ nhất,nếu làm ầm lên chắc chắn sẽ có chuyện.

Cậu đi lên lầu với tâm trạng không thoải mái,chầm chậm đi lên và suy nghĩ,cậu tính tối nay sẽ tẩu thoát nhưng có vẻ không được,trước đây cậu nghe tin từ một thành viên trong tổ chức của cậu,trực tự an ninh của băng này rất cao vì cho dù một con kiến không thể ra vào ở đây một cách dễ dàng,lính canh và thành viên trực đêm xảy ra thường ngày,nên việc cậu về phòng thì sẽ có người khóa cửa lại ngay.nếu sử dụng năng lực có vẻ được nhưng..........điều đó không thể cho hiện tại.

Cậu cất bước đi thì bỗng có ai đi sau cậu và lên tiếng.

Samu: này.

Shoyo: /giật mình+quay lại/ ∑d(°∀°d)

Samu: có cần giúp không.

Shoyo: "sao hắn ở đây"/ngạc nhiên/

Samu: sao không nói gì?

Shoyo: à không cần /cố bình tĩnh/

Samu: chắc chứ,tôi thấy nhóc đi từ dưới đó lên tầng 3 này được 30' rồi đó..

Shoyo: không cần......tôi tự đi được.

Samu:"cứng đầu thật"/đi lại/

Shoyo: nè anh làm gì vậy thả tôi xuống,nè tên kia có nghe không./giãy giụa/

Samu: im coi,để tôi đưa cậu lên đó dù gì cũng có chuyện cần lên.

Shoyo: tôi tự làm được bỏ xuống.

Samu: suỵt im lặng nào ở tầng này cũng có người đó.

Shoyo: "ch*t ti*t tên kh*n"/nằm im/

Samu: "ngoan lắm"

Đúng vậy đó hắn đang bế cậu theo kiểu công chúa,từ lúc cậu bước ra khỏi cửa hắn đã tính đi theo cậu nhưng bị kita chặn lại nói chuyện,hắn đành bất đắt dĩ nghe theo,sau khoảng 30' sau hắn tưởng cậu đã về phòng rồi,nhưng ai dè đâu cậu mới lết lên tầng 3.hắn cảm thấy hơi vui nên tới bắt chuyện rồi bế cậu luôn.giờ hắn cảm thấy rất dễ chịu,mùi hương trên cơ thể cậu khiến hắn mê mẩn,làn da mịn màng khi chạm vào có cảm giác tưng tưng như bánh mochi.hắn nhìn cậu đang nằm ngủ trên tay mà hắn cảm thấy vui trong lòng.

Còn về cậu mặc dù rất ghét việc này nhưng vẫn phải nhìn nhận,cậu mặt kệ hắn đang bế mình mà trong đầu không ngừng nghĩ cách phản bác,nghĩ một hồi rồi cảm thấy buồn ngủ nên thiếp đi luôn.

Sau vài phút thì cũng tới phòng,hắn nhẹ nhàng mở cửa rồi đặt cậu xuống giường,nhẹ nhàng đắp chăn rồi hôn nhẹ lên trán cậu một cái,hoàn tất xong thì đóng cửa và ra ngoài.

???: 'xin phép nhé bé yêu' /lại gần cậu/

???: /mở chăn ra+nằm cạnh cậu+ôm cậu+ngủ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro