"six" last night (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người ta phát hiện em ở một góc đường, tuyết đã phủ kín khắp người, cơ thể em cứng đến xanh tái, em được chuẩn đoán là bị ung thư phổi, bởi trong túi vẫn còn tờ giấy khám bệnh mới được in ra cách đây không lâu.

   "Hẳn cậu ấy phải đau đớn lắm, khi phải chết trong cái trời giá lạnh này", người qua đường ái ngại nhìn em, có những ánh mắt thương xót, nhưng cũng có những ánh mắt "vô tình" đến lạ thường. Nhưng nào ai biết rằng, con người em đã chết trước khi lá phổi này bị hỏng hoàn toàn, chính là vì lồng ngực em đã đâm hoa đến độ máu lòng chảy cạn, chẳng còn gì cứu vãn được em nữa rồi, chỉ biết chọn cái chết là con đường giải thoát duy nhất.

   "Shoyo, dậy đi."
   "Em à, dậy mà xem anh này, anh thực sự muốn làm người yêu em."

   Giọng anh thổn thức, đứt quãng, kể cả vậy, cũng chẳng có lời hồi đáp nào từ em.

   Xem ra ông trời đã muốn mang em đi rồi, tình mình cứ như những phím nhạc lệch lạc trong bản tình ca buồn vậy. Thôi thì em đành đi trước anh một bước, cả đời này xin nhớ đến tình em, nhớ đến ánh mặt trời ngày ngày vì anh toả sáng rồi đến lúc cũng phải lụi tàn. Mong anh của em sau này tìm được người nào khác tốt hơn em, có thể mang lại cho anh niềm vui, chứ đừng vì em mà khóc nữa anh à. Tay em xin buông, tim em xin ngừng đập, tình em xin ngưng trao, xem ra em đã đủ mệt mỏi rồi anh ạ. Giờ em phải ngủ một giấc thôi, một giấc mộng ngàn thu không còn hình bóng anh trong đó, anh ạ, anh có thấy lòng em khóc không?. Ôi thôi, đến rồi, chắc chúa đã mở cửa chào đón em rồi đấy, duyên mình đến đây phải dừng thôi, xin anh đừng buồn vì em nữa. Về đi anh ạ, hứa với em nửa yêu thương còn lại phải vun thật chắc, phải bao thật gọn, chứ đừng để vuột mất như em. Thôi nói nhiều quá rồi, chào anh em đi nhé. Tim em ngừng đập, máu em ngừng đi, tình em một tay thả vào tro tàn...

   Cái khuy áo, cũng như khi ta lựa chọn.

   Cài cái đầu tiên đã sai, sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm, những cái sau, cũng khó mà chữa.

   Từ đầu, đã trót chọn một hướng đi sai lầm thì mãi mãi sẽ không còn lối quay đầu.

   Cuộc sống vốn luôn đau đớn, thống khổ chính là tác phẩm của sự chọn lựa. Vậy mà cho chọn giữa tự do và đau đớn, Kenma Kozume và Hinata Shoyo, cả hai người họ đều chọn đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro