[KageHina] hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kageyama này.. Nếu một ngày anh biến mất. Cậu sẽ đi tìm anh chứ?" Hinata vừa nhâm nhi hộp cơm của mình vừa để đôi mắt tận hưởng hình ảnh trời cao. Kageyama có chút giật mình, vẫn hướng mắt theo đàn anh.

Anh là học sinh năm 3 của trường, là người dẫn dắt, là người cùng chí hướng, là người yêu cậu.

Kageyama chỉ vừa vào trường không lâu. Cậu luôn tức giận khi không thể có một chân trong Shiratorizawa nhưng khi bước vào câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno, cậu đã cảm thấy bản thân may mắn đến nhường nào khi gặp được một tia sáng chói chang soi rọi cuộc đời đầy bi thương này. Cậu đã gặp được Hinata Shoyo.

Chuyện tình đầu đời của cậu trai tính nết khó ở còn cung ma kết tháng 12 phải nói là sóng gió vô cùng.

Khi cậu được anh tới bắt chuyện, cười đùa vui vẻ, vỗ lưng một cách tự nhiên lại khiến cậu xao xuyến ngay từ lần đầu gặp.

Cậu chưa từng hành động như bạn bè với ai suốt 16 tuổi đầu, kể cả thành viên câu lạc bộ, người duy nhất đối xử tốt với cậu cũng đã rời bỏ cậu. Ngay sau đám tang, Kageyama thường cộc cằn nay tính khí càng khó gần hơn trước. Cậu không bắt chuyện với ai, hay cáu gắt, quát mắng những 'bạn' đồng chang lứa mỗi khi chuyện diễn ra không đúng ý mình. Với một ý chí cầu tiến thì tần suất Kageyama về trễ vì tập luyện lại một tăng. Chị cậu - Miwa cũng chỉ lẳng lặng quan sát cậu từ phía sau, cô biết em mình vẫn chưa chấp nhận về cái chết đen đủi kia.

Thế nên mỗi khi Kageyama về nhà trễ, chị là người pha một ly sữa ấm để trên bàn với vô vàng lời nhắn. Vì cô biết chỉ có sữa là làm tâm trạng cậu tốt hơn thôi.

Cậu đã nghĩ bản thân thật đặc biệt với Hinata. Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng từ cậu trai trẻ thiếu tình thương. Hinata vốn tốt tính, hòa đồng lại còn hay cười, nụ cười không chút giả tạo nào mà ấm áp như mặt trời mùa hạ.

Cậu chỉ đơn giản hóa vấn đề rằng bản thân ghen tị với đàn anh. Vậy mà càng nghĩ càng không đúng. Cái khoảng khắc Kageyama ghen tị về kĩ năng của Oikawa không giống với cái khoảng khắc cậu nhìn thấy Hinata được một cô gái tỏ tình.

Khi ấy cậu trông thấy đàn anh ở sân sau, vừa hay cậu ghé qua máy bán tự động. Cảm giác đau nhói len lói từ tim sang bàn tay khi cậu nhìn thấy khuôn mặt bỏ bừng của đàn anh. Không kìm được mà cậu đấm mạnh vào máy một cái. Tiếng bụp rõ to khiến cả anh và cô gái kia quay lại còn cậu mặt mũi tối sầm, cầm hộp sữa bước nhanh đi.

"Này này! Kageyama! Tay nhóc có sao không đấy?? Anh mày nghe tiếng động lớn lắm! Đưa tay anh xem nào!" Hinata đã đuổi tới chỗ cậu, tay anh còn nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, xoa xoa những đốt ngón tay đã đỏ ửng.

"Hinata, tôi thích anh."

"Ừm anh cũng thích nhóc lắm! Nhất là cú chuyền vụt một cách đỉnh cao kia! Mà sao nhóc lại đập cái máy vậy chứ?!" Hinata cười toe toét. Trong lòng vẫn còn băn khoăn, phải chăng cậu ta thấy đàn anh được tỏ tình trước nên mới giận đùng đùng thế?

Kageyama nghe vậy mà tức điên, cậu không ngần ngại nâng lấy cằm đàn anh mình mà hôn chụt một phát lên đôi môi đang không biết chuyện gì kia.

"Tôi THÍCH anh theo kiểu như này. Đừng chỉ xem tôi là một đàn em đáng tin cậy mà hãy nhìn tôi này, đàn anh." cậu nói xong rồi rời đi. Bỏ anh bơ vơ một mình với khuôn mặt bốc cả khói kia.

Gói ghém lại câu chuyện thì tới 70% là cậu bị friendzone, thế thôi.

"Tôi sẽ không để anh biến mất. Dù anh có muốn chạy trốn thì tôi sẽ luôn tìm được anh mà thôi."

"Hứa đấy nhé? Ngoắc tay nào! Ai phá vỡ lời hứa sẽ phải nuốt 1000 cây đinh!"

"Kiểu hứa man rợ gì đấy?!" Kageyama giật thót lên. Cậu sợ Hinata sẽ thật sự biến mất, cậu thật sự không muốn để Hinata tuột khỏi tay mình dù có là thật hay đùa đi chăng nữa. Nghĩ lại thà nuốt 1000 cây đinh thì cũng tốt hơn để ánh mặt trời đời mình tan biến.

"Em không biết à? 'Pinky promise' ấy." Hinata cười sảng khoái nhìn gương mặt hoang mang của bạn trai, chỉ là một thoáng qua, rồi lại nghiêm túc đến lạ.

Lời hứa được hình thành bằng việc móc ngoéo ngón út của cả hai với nhau. Anh nghĩ có lẽ bản thân có hơi trẻ con khi để hai ngón tay quyết định cả một đời thế này, nhưng nếu Kageyama không quạo thì mọi thứ chắc sẽ ra đâu vào đấy.

"Được thôi. 1000 cây đinh có lẽ không đau bằng việc anh bỏ tôi." cậu nắm lấy bàn tay đang chờ lấy mình kia, ngón út của cả hai chạm vào nhau, sự đồng ý cho giao ước trẻ con này đã được thành lập.

Vừa dứt câu anh phải quay đầu lại chỗ người yêu mình ngay lập tức. Mặt đầy ngơ ngác nhìn cậu, Kageyama không lên tiếng, ánh mắt kia không một giây nào rời khỏi người anh, sâu đắm mà trân trọng từng khoảng khắc ở bên.

"Tôi gối đầu lên đùi anh được không?"

Mặt anh bỗng chốc đỏ lên. Ở cùng ranh con miệng còn hôi mùi sữa này sớm muộn gì cũng sốc nhiệt mà xỉu mất thôi.

"Chúng ta đang ở trên trường đấy.." miệng nhỏ lắp bắp nói không tròn từ. Thấy Kageyama còn lấn sang, bàn tay nhiều vết chai sạm do tập bóng chuyền còn để nhẹ trên khuôn mặt anh, vuốt ve như cún con, ngón tay ban nãy chỉ là móc ngoéo đã được chuyển sang đan tay thân mật. Mặt cậu giờ đây cũng cách mặt anh chỉ có vài centi.

Mắt anh nhắm nghiền lại khiến trán còn có chút nếp nhăn, không biết do căng thẳng hay ngại mà mặt anh vừa đỏ vừa run.

Kageyama nhìn mà muốn cười không thôi. Cậu thích hôn anh, miệng hồng hào ấy khi mấp máy nhìn đáng yêu làm cậu muốn cắn, lúc bặm môi lại trông như quả cherry mọng nước vừa chín muồi, chỉ chờ được nếm thử. Cậu thèm khát tới mức muốn nuốt tất thảy bằng đôi môi mình. Kageyama muốn nếm thử tất cả mùi vị của bạn trai, từ hương thơm của cam dịu nhẹ trong từng lọn tóc bồng bềnh, từ mùi mồ hôi mà cậu luôn cảm thấy rạo rực mỗi khi anh vừa chơi xong một set, từ cặp má đỏ đỏ hồng hồng như bánh bao nhân thịt nóng hổi đầy cuốn hút giữa mùa đông, từ cảm giác ngọt ngào mà đôi môi anh mang lại cho cậu.

Kageyama ước rằng bản thân ăn được Hinata Shoyo, bên ngoài lẫn bên trong.

"Này.. em không.. không tính hôn hả?" Hinata hé hờ một mắt ra, miệng vẫn không ngừng run nhưng lời nói của chủ lại dũng cảm đến không ngờ, đánh thức cả con thú đối diện.

Hinata hận mình dại dột. Hơi lạnh trên môi cậu truyền sang môi ấm của anh, như một người cần sưởi ấm, cậu càng được nước lấn tới hôn anh. Tay cậu quấn hờ qua eo anh, sợ bản thân quá khích sẽ làm anh đau. Suy nghĩ là thế, chứ đôi môi cậu vẫn hôn tới tấp không chừa đường hít thở cho người yêu mình.

Kageyama hôn say đắm tới mức kể cả anh đập lấy tấm lưng kia tầm chục lần thì cậu mới chịu buông. "Hôn xong còn vẻ mặt bất mãn gì kia?" anh hết nói nổi với oách con này rồi.

"Thấy thế thì anh biết đường hôn cái nữa đi."

Có phải anh cứ chiều thằng nhóc riết nên giờ nó cứ bướng bỉnh không nhỉ? Không. Không phải thế đâu.

Mà đó giờ toàn Kageyama nghe theo anh. Việc giành thời gian ăn trưa rồi sẵn tập đập bóng đỡ bóng, ở lại phòng thể chất muộn hơn để tập phát bóng, cùng dọn dẹp sau một ngày dài luyện tập mệt mỏi, đi về với nhau cùng với chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi và cái ôm tạm biệt. Trừ việc cả hai luôn thi đua nhau như bản năng thì việc gì Kageyama đều chiều ý anh. Đôi lúc đi chơi, cậu còn chủ động tính tiền trước. Tới lúc muốn trả tiền lại cho cậu thì chả hiểu sao cậu vừa la vừa nổi đóa.

"Anh nghĩ gì thế? Này Hinata. Hinata-san?" hơi lạnh từ bàn tay cậu chạm vào da mặt mỏng khiến anh giật tỉnh.

"Này.. Càng quen nhau thì em càng trơ trẽn à Kageyama?!" cậu nằm trên đùi anh dửng dưng mà xoa nắn. Vì đồng phục nam sinh là quần âu nên vải cũng đồng nghĩa là cứng hơn nên sờ rất khó.

Vẻ mặt có chút bất mãn nhưng anh từ trên cao lại không thấy.

"Nếu ai đó thấy chúng ta thì điều đầu tiên anh làm sẽ là đánh em."

Kageyama vẫn nằm bất động trên đôi chân mềm, hơi thở cậu đều đều nhìn mà thoải mái lây. Nhìn kĩ lại tên nhóc dưới trướng mình, anh cảm thấy mình cũng hên vì đã vớt được một cậu trai đẹp.

Tóc cậu vừa mượt lại suông, lông mi phải nói là hơn bọn con gái trong lớp cậu nhiều, có khi ngang hàng với lông mi giả. Mắt hai mí đã vậy còn có lông mày thanh dài. Mũi cao cũng có mà má bánh cao cũng có nốt. Phải nói là ngũ quan của Kageyama xuất sắc không kém phần người mẫu. Nếu cậu độc thân tới ngày Valentine ắt hẳn hộc bàn sẽ đầy ắp bánh kẹo socola.

Nghĩ tới thôi đã muốn đập tên này rồi. Cậu ba năm ở trường số lượt được bạn nữ tỏ tình chỉ điếm trên đầu ngón tay. Nhưng giờ vớ được chàng điển sắc này coi bộ cũng không tệ.

"Reng chuông lên lớp rồi! Đi nào đi nào!"

"Ừm.."

"Gặp lại em sau!" Hinata nhón chân lên một chút, để môi anh gặp má cậu. Chụt một cái rồi liền bỏ chạy đi ngay.

Tiết học vẫn trôi qua bình thường, Kageyama vẫn ngủ gục trên lớp như bao ngày, lại bị phạt như thể một là một điều hiển nhiên. Khi tiếng chuông reo đến lần thứ năm thì cậu lật đật ngồi dậy vì đã tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi.

"Xin lỗi em tới trễ!" Kageyama cúi gầm người xuống mà trân thành nói.

"Ủa Hinata không đi với em à? Bình thường hai đứa đi chung mà." Suga nhìn ngó xung quanh. Không thấy mặt trời của đội quạ đâu cả.

"Từ lúc em ở lớp thì Hinata đã không qua kêu em dậy rồi.."

"Có khi nào Shoyo mất tích không?!" lời nói của Nishinoya khiến cậu bất động. Asahi đứng cạnh run lên bần bật, tay không yên mà nắm lấy tà áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi của Daichi.

"Nào nào không có gì phải sợ cả." Asahi đúng thật là người cách biệt mọi thứ so với nhóm, từ chiều cao đến độ tuổi. Nhưng cậu ta cũng là người nhát gan nhất.

Daichi chỉ biết cười khổ. Chả hiểu sao thằng thích tập luyện hơn cả ăn uống thế kia lại đột nhiên nghỉ tập một hôm. Có thể là xuống mồ. Chứ bị bắt cóc thì thằng chả cũng cắn đứt dây thừng rồi một mạch chạy đến câu lạc bộ mà thôi.

"Chắc hôm nay Hinata có chuyện đột xuất. Mai sẽ trở lại thôi. Cậu ta không bỏ bóng chuyền được quá một hôm đâu." Shimizu từ cửa bước vào mà lên tiếng.

Kageyama trong lòng có chút bực bội, vẫn cố nén lại để hôm sau tra hỏi bạn trai cho ra nhẻ còn giờ là lúc luyện tập.

Kageyama Tobio hôm nay chả chuyền quả nào ra hồn cả.

"Kageyama.. Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi đó.. Hôm sau ắt hẳn phong độ sẽ tốt hơn thôi."

"Vâng ạ."

Ngậm ngùi ngồi ngoài sân. Chiếc khăn bao năm nay chỉ dùng để lau mặt lại được dùng như cái thứ dẫn nhiệt để làm lạnh cái đầu. Nếu bình thường, Hinata sẽ là người an ủi cậu, xoa dịu tâm trạng hỗn loạn này. Ấy thế mà Hinata đâu rồi?

Cậu lặng lẽ bước về, hơi lạnh nơi đây khiến cậu khó chịu không thôi.

Trời đã trở đông. Những bông tuyết rơi nhẹ tênh trong đêm tối, rơi lên cả chóp mũi đã bị cái lạnh bao phủ. Mũi cậu, cả má và vành tai đã bị một màu đỏ chót hòa làm một với da.

[Anh biến đâu rồi??]
[Trời có tuyết rồi, coi chừng.]
[Nhớ mặc áo ấm. Khi nào ổn báo tôi.]
20:45

Sáng hôm sau, đã là 6 giờ 30 sáng, vậy mà mặt trời vẫn chưa lên. Mặt trời của Kageyama chưa xuất hiện.

Cậu cố vùi mình vào luyện tập, ngăn việc suy nghĩ lung tung về người bạn trai bé nhỏ, cậu luyện tập tới mức mồ hôi thắm đẫm cả áo, chả khác nào cậu vừa lội sông lội suối về.

Khi về cậu leo liền lên giường. Cuộn mình lại một chút trong chăn để hơi ấm bảo vệ cậu, bảo vệ bộ não đang lo lắng một cách vô ích.

[Anh bệnh à?]
[Ổn không đấy?]
[Đưa tôi địa chỉ nhà anh đi.]
20:47

Kageyama không có thói quen xem điện thoại mỗi khi ngủ dậy. Cậu nghĩ nếu tiếp xúc nhiều thì điện thoại sẽ biết hết thông tin mà xâm chí lấy cơ thể cậu.

Vậy mà cậu dẹp cả cái tư tưởng kia, cả sáng hay tối cậu đều cầm khư khư điện thoại mình. Cậu nắm lấy nó một cách vô thức. Ngay cả lúc thiếp đi bàn tay ấy vẫn một mực không buông chiếc điện thoại mình.

Đã 3 ngày kể từ khi Hinata biến mất.

Hội năm ba đã sốt sắng cả lên mà đi hỏi thầy cô để có địa chỉ nhà anh. Nhưng giáo viên chỉ lắc đầu vì thông tin riêng tư chỉ có hiệu phó và hiệu trưởng nắm giữ. Năm hai cũng chỉ biết đi hỏi từng người mà họ quen biết. Năm nhất tra hỏi từng người trong trường, Yaichi lo lắng đến mức suýt khóc. Chỉ có Kageyama là người bình tĩnh nhất.

Cả câu lạc bộ bảy phần sợ Hinata gặp chuyện không may ba phần quan tâm Kageyama.

"Này Kageyama. Chú mày không ổn cứ nói với đàn anh! Đừng ngại nhé!" Tanaka vừa nói vừa vỗ lưng cậu. Kageyama không lên tiếng chỉ lảng qua nơi khác.

"Mặt thằng bé căng thẳng nhỉ? Có phải đang tính kế gì không đây?" Suga nhìn em mình thế cũng có chút sót.

Dù Hinata là năm ba nhưng tính tình vẫn đáng yêu như trẻ lên ba. Anh là người tỏa sáng cũng như là người sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo bởi hố sâu đen lấy bám dính lấy họ. Khoảng thời gian Hinata còn là năm hai có lẽ là đau khổ nhất với anh. Thế nhưng nụ cười anh chưa bao giờ tắt. Dù có thua cuộc nhưng Hinata vẫn gắng gượng một nụ cười. Nụ cười ấy như liều thuốc trấn an cả đội, như một điều thúc đẩy họ phải tiếp túc mà không được phép bỏ cuộc.

Suga ngẫm lại thấy nực cười. Vì cú chuyền của anh không tốt nên mới thua trận đấu năm ngoái. Nếu anh tốt hơn, có lẽ tài năng của Hinata đã được phô trương cho cả thế giới.

"Chả biết nữa. Chắc thằng bé đang tìm cách kiếm ra Hinata." Ennoshita thở dài. Chỉ biết mong thằng bé không làm những điều cực đoan.

Tiếng vỗ tay của Daichi thành công cứu vớt trạng thái im ắng đáng sợ của phòng thể chất.

"Được rồi được rồi! Chúng ta sẽ nghỉ sớm vì tuyết sắp che lấp cả đường về rồi! Cảm ơn mọi người vì hôm nay!!"

"Vâng ạ!"

"Êy Kageyama! Chú nhớ về cẩn thận đấy nha!" Nishinoya đánh tấm lưng cao rồi cũng mất hút đi trong làn sương mờ bởi tuyết.

Kageyama về nhà. Cậu bỏ chiếc túi xách bên giường. Bật vòi nước cho đầy bồn tắm rồi nằm giãn tay ra.

Trong lòng vẫn hỗn loạn hệt như người bình thường bỗng chốc bị tước đi đôi mắt, cậu không biết đường thoát ra khỏi màn đêm này. Hoặc nơi đây chả có lối thoát nào cho kẻ mù mờ như cậu.

Kageyama bước ra khỏi bồn. Lấy tạm chiếc khăn nào đấy lau hờ qua, lại cầm chiếc máy sấy cho khô tóc.

[Này Hinata.]
[Anh đâu rồi?]
[Quay về đi.]
21:23

Ngày thứ tư.

"Thầy hiệu phó à!! Xin thầy đó! Anh Hinata không đến trường bốn ngày rồi nên cho tụi em địa chỉ đi mà!!" Nishinoya ra sức níu kéo còn thầy tỏ ra chả có gì.

"Nhà em ấy trên núi lận! Giờ còn tuyết mà lên cũng có giải quyết được gì đâu?!" thầy phải ráng giữ thằng nhóc này lại. Tay nó muốn mò tới đầu thầy luôn rồi.

Bỗng Kageyama đi tới. Hai tay chấp vào hông, đầu cúi xuống gần eo thầy. Tư thế thành khẩn đến mức làm Nishinoya bất ngờ vì hành động lạ lẫm của đàn em.

"Xin thầy. Hãy cho em biết địa chỉ anh Hinata ạ."

"Không là không! Thầy sẽ nói chuyện với phụ huynh giúp mấy đứa. Còn địa chỉ thì để sau!"

Bị cự tuyệt khiến Kageyama muốn bùng nổ cả cảm xúc. Cậu muốn lao tới đấm thầy tới khi thầy chịu khai rồi nhưng mà nếu thế thì câu lạc bộ sẽ phải đóng cửa. Không thể hành động bồng bột làm cả đội tan rã được.

"Thôi Kageyama đừng buồn ha. Mốt chúng ta lại thử!" anh vuốt nhẹ tấm lưng cậu. Cảm giác thật nhớ. Giống như cái lúc anh còn ở đây, khi cậu buồn anh sẽ vuốt nhẹ lấy lưng cậu, cái ôm nhẹ để cậu cảm nhận hơi ấm. Bàn tay cậu cũng sẽ được xoa, được một bàn tay mà cậu dấu yêu truyền cho sức mạnh.

"Dạ.."

Mọi người lại tập, tập để quên hình bóng ai đó, tập để quên đi nỗi sợ vô hình.

"Cảm ơn mọi người hôm nay rất nhiều!"

"Osu!" chỉ mỗi Nishinoya là hú lên.

Cậu trở về nhà. Có một cốc sữa khói còn bốc nghi ngút và mảnh giấy ghi nhớ nhỏ.

Cầm lấy cốc sữa nóng, tay còn lại thì lấy mảnh giấy đó lên mà xem.

Cũng đã gần một năm chị cậu không viết thư dặn cậu nữa, từ ngày cậu gặp Hinata thì ly sữa với mảnh giấy cũng chả cần.

Nội dung tờ giấy ghi nhớ cũng đơn giản. Vỏn vẹn 2 câu:
Nhớ ngủ sớm. Đừng có ngâm nước lạnh nhiều coi chừng cảm.

Miwa Kageyama

Kageyama bước vào phòng, đặt những tờ ghi chú vào một ngăn bàn. Lại bật nước lạnh cho đầy bồn.

Cậu mệt mỏi không muốn bước ra. Chưa đủ lạnh, cần nhiều hơn nữa. Là điều đầu tiên cậu nghĩ tới, cậu cần cảm giác lạnh hơn để cái đầu có thể giữ bình tĩnh.

[Anh này. Anh ghét tôi rồi sao? Sao lại đột nhiên biến mất thế hả?]
[Trở về đi mà.]
[Tôi nhớ anh.]
21:58

Đã là ngày thứ 5. Câu lạc bộ Karasuno vẫn thiếu một thành viên.

Kageyama thất thần ra trông thấy. Đi đứng chả vững tẹo nào, bước lên bước xuống cầu thang chút đã phải nắm chặt tay vịn kẻo ngả.

Cậu không chỉ ngủ ở những tiết học mà cả giờ ra chơi và giờ nghỉ trưa. Quầng thâm mắt trên khuôn mặt người trân trọng sức khỏe như cậu thật sự rất hiếm thấy.

"Em Kageyama đứng dậy đọc bài thơ này giúp cô nhé?" cô mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, mong nay là ngày dự giờ thì cậu sẽ chịu hợp tác.

"Dạ?... Ờm.." cậu đang chìm trong giấc bị đánh thức liền đứng dậy. Cơn chóng mặt là thứ cậu không thể đánh bại được, cậu liền bị nó gục ngã mà té ngay trong lớp.

Với việc một thành niên sống theo giờ khoa học tích cực trong thời gian dài bỗng thay đổi lập tức sang tiêu cực sẽ gây ra những triệu chứng chóng mặt, mệt mỏi, chán ăn. Kageyama suốt mười mấy năm nay đều ngủ lúc 8 giờ tối dậy vào 5 giờ sáng hoặc 4 giờ 30 tự nhiên lại dở chứng đến 10 giờ tối mới ngủ. Cơ thể cũng vì vậy mà mệt theo. Chút nhận thức còn sót lại là tiếng la hét và chút run rẩy từ cô giáo.

Kageyama tỉnh dậy, đầu óc còn ong ong từ đầu. Thật sự thì cậu muốn đứng dậy lắm nhưng dường như cơ thể đang đến giới hạn của nó.

Chỉ còn cách quan sát. Căn phòng y tế trông thật lạ lẫm. Cậu ngỡ chỗ này chỉ nồng nặc mùi cồn, mùi sát trùng khó chịu. Ấy thế sao lại mùi hương lại dễ chịu đến vậy nhỉ?

"Oh, vườn hoa.. Hoa hướng dương?" những đóa hoa cao, màu vàng ánh ngào ngạt mùi hương của nắng.

Phải nói thật thì mũi Kageyama không đặc biệt thính với các loài hoa như bánh bao nhân thịt. Ấy thế từ khi cậu quen Hinata. Cậu đã sớm chết chìm trong hương thơm của quýt và nắng sớm.

Cậu khó hiểu nhìn quanh, bộ mình nhớ anh ta đến phát điên rồi à? Chính là câu hỏi duy nhất trong đầu.

"Kageyama!" giọng nói thanh thoát phá tan cả bầu không khí kì quặc.

Cậu bất giác quay lại, vì giọng thân thuộc ấy đang kêu gọi lấy cậu.

Như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Kageyama chạy nhưng bộ dạng khập khiển đến kì cục. Cậu nắm lấy vai anh, ánh mắt sợ sệt giống như muốn khóc. "Hinata?! Anh đi đâu mấy bữa nay thế hả?! Tên ngốc này! Anh ổn không vậy hả??!" cậu nhóc không thấy đủ, gặp lại anh thế này không đủ để thỏa lòng nhung nhớ. Cậu quàng tay sang eo anh, một tay để trên cổ nhỏ, rồi ôm chặt lấy anh.

"Ngoan nào ngoan nào. Kageyama đã bảo sẽ tìm được anh dù có biến mất đi mà? Anh đã rất tin tưởng cậu đấy." Hinata cười nhẹ, tiếng khúc khích anh có trộn lẫn với nỗi đau. Kageyama nhận điều đó ngay lập tức khi nghe điệu cười của anh.

"Anh ổn không?"

Hinata biết mình không giấu nỗi tên cuồng si mê này. Bàn tay nãy còn yên vị trên vai đối phương đã run lên. "Anh.. Anh không ổn.."

"Kageyama ơi... Cứu anh.. cứu anh với.." giọng nói dần yếu ớt rồi hòa làm một với bầu trời. Có lẽ cậu đã điên rồi, kể cả trong mơ, kể cả khi anh biến mất, nụ cười kia vẫn mãi ở trên môi anh.

Bật dậy trên chiếc nệm trắng, sớm đã ướt đẫm mùi mồ hôi nồng nặc. Người cậu chả khác nào vừa mới tắm từ suối lên.

"Kageyama! Ơn trời nhóc tỉnh rồi! Anh nhìn thấy em chảy mồ hôi lạnh mà lòng sợ lây luôn đó!" giờ cậu mới để ý Suga bên cạnh. Cậu chả nói chả rằng mà chạy thẳng khỏi phòng y tế.

Đôi chân trần còn chưa quen với sàn lạnh đã phải bứt phá. Cả người cậu đau rát cả lên, tai cậu ù ù như gió che lấp không để bất kì tiếng động nào lọt qua, cánh tay muốn rụng rời không còn cảm giác, bụng thì nhức như có ai đó đánh hàng ngàn cú đấm ở bên trong, đôi mắt chưa kịp thích nghi ánh đèn led cũng cố mắt nhìn hướng đi cho đôi chân muốn hoàn lương.

Cậu cứ chạy. Chạy mãi đến khi tiềm thức quyết định đôi chân này dừng bước.

Tới khi hoàn hồn, quần áo cậu đã xộc xệch đi từ lúc nào, đầu tóc chả ngay ngắn chải chuốt lại bừa bộn như tổ chim mới xây, bàn tay nắm chặt đến mức chảy máu.

Cậu dừng lại.

Nhận ra bản thân đã đến đỉnh đồi núi. Một vùng nông thôn cách xa trường cậu hơn 5 cây số. Có một căn nhà gia đình nhỏ, làm bằng gỗ và có chút cũ.

"Trông thật quen thuộc.." như bức ảnh mà anh từng cho cậu xem. Khoan đã. Đây là nhà Hinata.

Cậu bấm chuông liên hồi lại không nhận được chút hồi âm. Tức quá hóa khùng, cậu mở toanh cửa ra bước một mạch vào nhà.

Gõ cửa từng phòng, tìm từng ngốc ngách, đến căn phòng cuối hành lang nơi gần sân nhỏ. Cậu cảm nhận hương quýt ở đây, cậu có thể ngửi thấy mùi thơm của bạn trai nhỏ nhà mình.

Mở toanh chiếc cửa mà không báo trước. Một căn phòng tối, lạnh lẽo và "Hinata..? Anh khóc sao.." sự buồn bã của người cậu yêu

"Xin lỗi.. Để anh chờ rồi.." Kageyama từng bước tiến tới.

"Tránh!..tránh ra Kageyama!" Hinata muốn che đậy cơ thể dơ dáy, cơ thể đã nhuốm màu của tội lỗi. Anh muốn chạy trốn khỏi đây để Kageyama không ghê tởm được. Anh không muốn cậu chứng kiến cái cảnh kinh tởm này.

"Có tôi ở đây rồi.. Có tôi ở đây với anh. Shoyo à. Không còn gì phải lo nữa cả." Kageyama ôm chầm lấy người anh, kể cả anh đang cuộn người ngồi ở góc giường nhưng cảm giác lại êm ái vô cùng.

Xoa nhẹ nơi êm ái xù xù mà cậu nhớ, xoa lấy lưng nhỏ mà cậu thiết tha muốn ôm mỗi ngày, xoa lấy khuôn mặt đã làm cậu say đắm thêm mỗi khi nhìn thấy. Hinata thật đẹp. Vẻ đẹp thuần khiết mà cậu yêu.

"Anh.. Anh bây giờ dơ bẩn lắm.. Tránh xa ra đi..!" giọng anh run rẩy không rõ chữ nghĩa. Nước mắt dạt dào lại lần nữa tràn ra. Nhưng thay vì phải cùng đầu gối làm tờ giấy thắm hết nước mắt, anh đã có đôi vai này để tựa. Điều đó càng khiến anh muốn bật khóc hơn nữa.

"Anh.. bị vấy bẩn mất rồi.. Kageyama à. Anh xin lỗi..."

"Anh nói gì cơ?.."

"Anh xin lỗi... xin lỗi em."

"Anh có đau không??? Tên khốn nào đã làm anh ra như này?! Tôi sẽ kiếm cho ra tên đó rồi đánh chết oách hắn ta!?" Kageyama thật sự muốn bùng nổ rồi, tên đó khiến Hinata đau. Còn hãm hại, tội tày trời đáng chết.

"..em không ghét bỏ anh à..?"

"Sao tôi phải làm thế? Anh rõ là người bị hại mà!? Đồ ngốc này... Sao lại đột nhiên bỏ đi mà không nói một lời chứ.."

"Anh xin lỗi.."

Mảnh áo của cả hai đều ướt. Một người vừa chạy cả quãng đường dài để lên tới núi cứu lấy người tình yêu dấu, một người thút thít vì cú sốc tâm lý vừa qua. Ông trời như đang muốn thử lòng của hai sinh vật đơn bào, lần đầu trải nghiệm cái yêu của tuổi trẻ lại chông gai đến khó hiểu.

"Anh không phải người sai. Shoyo à.. Anh chưa bao giờ sai.. Đừng xin lỗi nữa mà..." giọng cậu ngập ngừng, có lẽ không muốn anh lo, cậu vừa vuốt nhẹ lưng anh vừa quàng tay ôm cổ như muốn bảo vệ.

"Tôi xót." nên xin anh. Anh chả làm gì sai cả. Lỗi tại cái thế giới chết tiệt này. Kageyama hận mình không để ý tới Hinata nhiều hơn. Cậu ghét bản thân vì không thể hoàn thành lời hứa.

"Cảm ơn.. Cảm ơn cậu vì đã tìm ra anh."

Khi bên cạnh anh, cậu như được làm chính mình. Bên anh cậu vô tư cười, tự do quát mắng vạn vật và có thể yên tâm mà khóc.

Tiếng khóc của cậu trai trẻ cất thành tiếng. Không còn gì để nén lại. Không cần tỏ ra mạnh mẽ hay ổn. Cậu thật sự có thể trở thành một con người bình thường khi bên anh.

"SHOYO??!" giọng người phụ nữ hoảng hốt cùng tiếng chân ngày càng to. Tia sáng từ cánh cửa truyền đến phòng tối, cuối cùng cả hai cũng lấy lại được ánh sáng.

"Ơn trời.. Mẹ thấy cửa mở.. nên là lo quá. Xin lỗi vì làm phiền hai đứa nhé." cô khi nhìn thấy con mình trong vòng tay người nó yêu thì thở hắt một hơi, ngồi bệt xuống sàn nhà. Nụ cười mỉm nhẹ trên miệng cô thật hiền hòa. Hinata nhà cậu sở hữu một nụ cười duyên dáng y hệt mẹ.

"Cháu xin lỗi ạ.."

"Để cô đi lấy nước. Hai đứa cứ thong thả đi nha." nói rồi cô bước khỏi phòng.

"Anh có muốn bật đèn không? Tôi muốn nhìn thấy anh."

"Ừm.." giọng cậu lúc này thật ngọt. Thật sự chả khác nào chiếc bùa thôi miên lấy tâm trí anh.

Bụp. Đèn chói làm anh nheo mắt mình lại. Bỗng không thấy đèn làm anh ngỡ cậu đã tắt, khi mở mắt ra lại thấy bàn tay lớn che lấp tầm nhìn của anh.

"Anh ổn rồi.. Bỏ tay ra đi."

Nghe thế cậu mới dám ngồi xuống. Cậu ngồi kế anh, tay cậu nhẹ nhàng cầm tay anh rồi đan lại với nhau. Cả hai lại im lặng nhưng không ngột ngạt. Không khí thoải mái đến mức Hinata muốn ngủ một giấc.

Ban nãy, cậu có thấy bọng mắt đen dày của anh, khi đó cậu xót vô cùng lại không làm được gì. Chỉ đành che lại cho mắt anh đỡ đau khi gặp ánh sáng.

"Nếu muốn anh có thể dựa vai tôi ngủ."

Vai cậu nặng hơn một chút. "Em không tò mò chuyện của anh à?" giọng anh bé, vừa đủ để người mình muốn nghe được.

"Anh không muốn thì tôi cũng không muốn nghe."

"Hôm nay Kageyama ra dáng bạn trai tâm lý rồi nhỉ." tiếng cười khúc khích của anh khiến cậu thêm phần an tâm.

"Thế anh kể nhé..

Hồi hôm anh móc ngoéo với em ấy. Sau đó một lúc anh muốn thử trốn học xem như nào, năm cuối nên còn nhiều cái anh muốn làm đều không ngại mà thử hết.

Anh leo ra khỏi trường rồi. Đang đi ngoài chút xíu cái bịch, có người áp sát mặt anh với tờ giấy, hình như là thuốc mê.

Lúc anh dậy thì cảm giác đau ở dưới, anh sợ lắm.. Đau như xé rách mình ra làm hai ấy.

Miệng anh cứng đờ... Sau đó đến tối anh ráng về. Mẹ lo là không tốt. Nhưng tới nhà anh cũng chả giấu nổi. Anh nói dối tệ thật nhỉ?

Mà anh nghĩ mẹ xin trường nghỉ rồi. Xin lỗi vì làm em lo." tiếng cười gượng gạo làm cậu phát điên. Nhưng may anh đã ổn. Thật may làm sao.

Cậu chồm người lên người anh, mặt sát chỉ cách một chút liền có thể hôn. Bàn tay không yên phận mà vuốt lấy cần cổ anh. "Tôi hôn anh có được không?" nhìn vẻ mặt hơi rụt người lại của anh tim cậu lại quắn thêm một chút, cảm giác thở thôi cũng khó khăn khiến cậu đau nhức.

"Nếu là Tobio.. Chắc sẽ ổn thôi."

Nghe thấy sự đồng ý của người yêu, cậu nâng cằm anh lên mà hôn.

Cái hôn đầu nhẹ nhàng như một thoáng qua. Chỉ đơn giản là đặt môi mình lên môi người ta. Một hồi sau lại lâu thêm chút nữa. Đến khi nó kéo dài miên man như vô tận. Nụ hôn kéo dài, đầu lưỡi không chịu được việc xa cách liền tìm đến nhau mà quấn lấy không rời. Không có ai trong số họ muốn buông nhau ra, cứ tiếp tục đến khi không khí trong phổi chả còn nhưng họ vẫn muốn cảm nhận lấy mùi ngọt ngào của tình yêu.

Cậu đã tìm thấy tình yêu đời mình. Kageyama Tobio đã tìm thấy Hinata Shoyo.

12/08/24




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro