1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cory.

Từng cơn gió lạnh rít gào giữa đêm khuya, chúng lướt vội qua Hinata mang lại cái lạnh ăn vào da thịt cậu.

Ngồi thụp xuống Hinata vươn tay tự ôm lấy bản thân, cố gắng tự sưởi ấm cho cơ thể mình, bảo vệ lấy thân thể thậm chí còn chẳng thuộc về Hinata .

Lạnh thật.

Sau khi hay tin bản thân đã qua đời ở độ tuổi 23 vì đột quỵ và hiện đang sống trong hình hài một đứa trẻ 16 tuổi. Hinata thật sự không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao.

Cảm xúc cậu lẫn lộn, bao nhiêu sự tiêu cực cùng lúc bùng phát.

Hinata cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi vì đã lấy đi cuộc sống của một đứa trẻ chỉ vì để sống.

Cảm thấy bất công. Bất công vì phải chết trong tủi nhục, cô đơn.

Cảm thấy tức giận và cả mệt mỏi vì tất cả mọi thứ.

Cụp mắt nhỉ về hướng chiếc bảng chọn vẫn đang phát sáng, từng chữ viết trên đó đều như đang bóp nghẹt Hinata

[ Chào mừng đến với " Tình yêu dành cho bạn đời nhỏ " ]

[ • Tên : Kí giả : Hinata Shoyo
             : Nguyên tác : Hinata Shoyo.
• Tuổi : Kí giả : 23 tuổi
             : Nguyên tác : 16 tuổi.
• Xác nhận hợp nhất linh hồn_ Tình trạng : Hoàn tất. ]

[ • Nhiệm vụ chính : Tạo ra một cái kết khác cho cột truyện.
• Tiến độ nhiệm vụ : 0%
• Phần thưởng : ??? ]

- Mình nên làm gì đây ?

Ánh mắt Hinata dán chặt vào bảng chọn mà suy nghĩ. Ở đó không hề có lựa chọn, chúng chỉ mang tính chất thông báo về mục đích của Hinata tại nơi đây .

Nhưng .... cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nếu là kiểu xuyên không hay xuyên sách gì đó thì hẳn nhân vật chính sẽ nhận được sự trợ giúp từ máy chủ, hoặc là biết rõ cốt truyện chẳng hạn. Nhưng Hinata thì không có thứ đó.

Được thông báo rằng bản thân hiện đang sống tại một thế giới trong tiểu thuyết bản thân đã đọc qua, nhưng Hinata không biết đây là cuốn tiểu thuyết nào, thậm chí còn không nhớ rằng bản thân đã từng đọc qua bất kì thứ nào như thế .

Có nhầm lẫn ở đâu không ?

- Nii - channn !!!! Mẹ gọi anh đi ngủ !!!!

Giọng nói trẻ con vang lên. Đây là em gái của cậu bé này.

- Cô bé tên gì nhỉ ? Mình hoàn toàn không biết nên gọi như thế nào nữa ?

• Ting

[ • Thông tin nhân vật
Tên: Hinata Natsu
• Tuổi : 7 tuổi
• Quan hệ : Em gái ruột của nhân vật Hinata Shoyo nguyên tác ]

Một dòng thông báo hiện lên ghi rõ đầy đủ thông tin người em gái của cậu, Hinata vội lướt qua rồi nhanh chóng đáp lời con bé.

- Anh vào ngay đây, Natsu vào trước đi nhé . _ Hinata gượng gạo đáp lại.

Con bé ngân dài lời đáp sau đó chạy vào trong. Hinata trầm ngâm nhìn vào bảng thông tin một lúc rồi cũng cất bước theo sau bước từng bước nặng nề tiến vào 'nhà'.

Cảm giác thật kì lạ.

Hinata trước đây không hề có em gái, cha mẹ lại luôn bận bịu công việc thời gian ở nhà gần như đếm được trên đầu ngón tay. Hinata là do một tay bà nội nuôi lớn, được bà yêu chiều hết mực cho đến khi cậu lên 13, bà qua đời vì bạo bệnh.

Sống một mình lâu làm Hinata có cảm giác xa lạ với cuộc sống của đứa trẻ này. Có chút khó thích nghi.

- Con ngồi ở ngoài đó mà không lạnh sao, Sho - chan. _ mẹ cậu nhẹ nhàng trách móc.

- Con....ổn ạ.

- Mau đi ngủ đi nào, ngày mai con có một bài kiểm tra không phải sao ?

- À....vâng ạ.

- Vậy con lên phòng trước ạ.

Bà gật đầu rồi nhanh chóng hối thúc Hinata, khi cậu lên đến lầu hai bà còn không quên nói vọng lên nhắc nhở cậu đóng cửa sổ kẻo lạnh. Đối với sự quan tâm tận tình thế này ....

- Lạ thật .

___________

Ngày đầu tiên đi học của người 23 tuổi chẳng có gì quá đặc biệt. Hinata đến lớp và học hành như bao học sinh khác.

Kì lạ thay có vẻ như chẳng ai để ý đến Hinata, việc cậu bước vào và vô tình vấp ngã hình như cũng chẳng ai để ý đến. Đứa trẻ này bị cô lập à ?

Cảm giác bản thân như không tồn tại làm Hinata thấy không thoải mái, nhưng thật ra cũng chẳng quan trọng Hinata vốn cũng đâu phải người của thế giới này. Cậu cũng chỉ muốn trải nghiệm lại cuộc sống học đường an nhàn thôi.

Nhưng....cái con mẹ nó sao cậu lại đi học vào đúng ngày thi cuối kì thế này !!!

Dù đã được mẹ nhắc nhở rằng hôm này có một bài kiểm tra nhưng bà ấy không hề nói rằng đó là bài kiểm tra đánh giá năng lực cuối học kì. Cậu đã ôn cái gì đâu ?!!!

Đùa nhau à !!!!

Nói là vậy nhưng Hinata vẫn làm khá tốt bài thi với cái đầu chẳng có lấy một con chữ, bao năm học điên học khùng quả không hề uổng phí.

Tự đánh giá điểm của bản thân, Hinata thiết nghĩ thấp lắm thì với sự thông minh của mình cậu cũng phải trên 60 điểm. Chí ít thì cũng qua môn.

- Mình chắc chắn sẽ sớm phát điên với kiểu tình tiết đau tim thế này.

- Ai đời ngày đầu tiền đi học đã túm đầu túm cổ người ta ném vào phòng thi. Chí ít cũng phải để tôi thích nghi đã chứ ?!

Hinata rất không vừa lòng.

Rời khỏi chỗ ngồi của bản thân Hinata ra khỏi lớp, muốn tìm một máy bán hàng tự động. Cậu muốn mua nước uống và sẽ tốt hơn nếu là thứ gì đó ngọt một chút.

Cuối hành lang gần lớp Hinata có một cái nhưng ở đó không có loại thức uống nào ngon miệng cả, cậu quyết định bỏ qua nó và tìm thêm một cái khác.

Dạo những vài vòng quanh dãy năm nhất nhưng Hinata hoàn toàn không thể tìm thấy thêm bất cứ một máy bán hàng tự động nào khác. Chắc không phải cả cái trường này chỉ có đúng một đấy thôi nhé.

Hinata không muốn tiếp tục tìm kiếm nữa, cứ mò mẫm trong khi không biết đường thế này chỉ tổ phí thời gian. Chẳng thà về lại chỗ cũ mua đại một hộp sữa cho rồnào

Hinata quay người rời đi, cậu sải bước thật nhanh chỉ mong sao nhanh chóng trở về.

- Đằng đó....là Hinata sao ?_ tiếng gọi từ xa vọng đến là Hinata giật mình.

Lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với cậu. Đó là một cô gái, cô ấy rất đẹp vẻ đẹp dịu dàng mà ai nhìn có lẽ cũng sẽ ấn tượng .

Hinata lùi vài bước nhưng ngay sau khi nhận thấy bản thân đang làm một chuyện hết sức không lịch sự thì dừng lại. Cậu tiến đến gần để chào cô.

- Tô...Em chào chị ạ.

- Chào em. Em làm bài thi tốt chứ ?

- À...em cảm thấy.... có lẽ là ổn.

- Haha....mà em đang đến câu lạc bộ sao ?

- Câu lạc bộ ? Đứa bé này tham gia câu lạc bộ nào đó à ?_ Hinata thầm nghĩ. Bởi thông tin mà cậu nhận được sáng nay chẳng có chỗ nào đề cập đến vấn đề này.

Hinata ngơ một lúc cuối cùng vẫn buộc miệng khẳng định rằng bản thân đang đến đó.

Cho đến khi nhận ra đây cũng có thể là một loại tình tiết nào đó cậu mới bắt đầu hối hận. Mắt thấy chẳng có đường lui, cậu đành theo chân đàn chị này đến cái chốn câu lạc bộ ấy.

Nhìn chiếc thùng giấy trên tay đàn chị Hinata ngỏ ý giúp đỡ, ban đầu cô một mực từ chối và nói rằng nó rất nhẹ nhưng vì cậu nằng nặc đòi giúp cô cũng đành thỏa hiệp. Cơ mà cái thùng này đúng là nhẹ thật.

Đường đến câu lạc bộ không xa chẳng mấy mà Hinata đã đứng trước cửa câu lạc bộ, đứng từ bên ngoài thôi mà đã nghe thấy rất nhiều tiếng bóng cùng giày ma sát với mặt sàn nhưng thật sự chẳng nghe ra được đây là câu lạc bộ nào.

Đàn chị kéo nhẹ chiếc cửa sắt, âm thanh lạch cạch vang lên mang đầy nét cũ kĩ. Cô vào trước còn Hinata theo sau.

Rầm !!!!

- Xin lỗi !!! Ngắn quá rồi !!

- Tanaka - san !!!

Hinata bị cảnh tượng bên trong làm cho choáng ngợp. Đây là câu lạc bộ bóng chuyền. Chính là bóng chuyền.

Từng tế bào trong người Hinata trở nên phấn khích hơn bao giờ hết, đôi mắt cậu dán chặt vào từng hành động của các thành viên trên sân. Động tác nhảy của họ, cách họ đập bóng, giao bóng, chặn bóng và cả đỡ bóng ...tất cả chúng đều quá đỗi tuyệt vời.

Lần nữa được nhìn thấy niềm đam mê thuở bé, chứng kiến nhiều người cùng chung một xúc cảm ấy....ah Hinata cũng muốn được chơi bóng như họ vậy.

- Hinata ?

Shimizu gọi tên Hinata khi thấy cậu chẳng có phản ứng gì, cậu đứng sau cô đôi mắt không rời khỏi trái bóng một giây nào. Shimizu có chút sững người. Hinata bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ đang háo hức chăm chú nhìn vào món đồ chơi yêu thích vậy.

Từ thời điểm gia nhập câu lạc bộ cậu bé này vốn chẳng quá nổi bật so với những đứa khác, kĩ năng chỉ dừng ở mức biết chơi chứ không hề thuần thục.

Đứa trẻ ấy đối với bóng chuyền không có một tia thích thú hay đam mê nào. Chẳng thể hiện bản thân, chẳng cố gắng luyện tập, nó không cố gắng làm gì cả ...

Vậy mà giờ đây đứa trẻ ấy ... lại đang mang vẻ mặt đầy chờ mong, nó giống như những thành viên khác thậm chí có phần mãnh liệt hơn.

Cô bất giác tiến tới bắt chuyện với cậu.

- Em thích bóng chuyền không, Hinata?

- Em thích ạ, rất thích !_ cậu khẳng định lời nói 10 phần đều mang vẻ phấn khích.

- Em muốn được chạm vào bóng.

- Em muốn ....được chơi bóng chuyền!






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro