4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cory

Sau cái hôm bị lão huấn luyện viên ấy dằn cho ra bã, Hinata sợ hãi đến mức chẳng dám quay lại. Dẫu sao cậu cũng không phải người của Shiratorizawa, ra vào đó bằng mối quan hệ Hinata cảm thấy không được hay lắm.

Không đến tập luyện cùng Shiratorizawa cũng chẳng đến câu lạc bộ luyện tập, Hinata bắt đầu ngứa ngáy tay chân, hôm nào cũng mang đứa em gái bé bỏng ra tập luyện, đến mức Natsu thậm chí phải đăng kí thêm vài lớp học thêm chỉ để né mặt Hinata.

Đến cả em gái cũng muốn từ mặt, Hinata chẳng thể tìm thêm một người tập luyện cùng nữa, cậu đắn đo chẳng biết có nên tới câu lạc bộ hay không.

-...

- Được rồi, anh đây là người lớn nên không chấp vặt với trẻ con. Ha ... anh sẽ nhân từ bỏ qua .

Cạch.

- Chào mọi người ạ.

- Chào em. _ Shimizu mỉm cười chào lại cậu.

Hinata nhìn xung quanh, bên trong vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người. Cậu không nghĩ nhiều nhanh chóng thay bộ đồ thể thao rồi trở ra.

- Những người khác chưa đến ạ ?

- Bây giờ vẫn còn sớm mà...có lẽ một lúc nữa sẽ có mặt đầy đủ cả thôi.

- Cơ mà .....em ổn chứ ? Mấy ngày hôm nay chẳng thấy em đến sinh hoạt.

- À._ Hinata giúp cô mang dụng cụ tập luyện ra bên ngoài, không vội trả lời nhưng thật ra là không biết trả lời ra sao.

Là do không muốn thấy mặt tên nhóc Kageyama ?

Hay là vì cảm thấy không được coi trọng nên sinh chán nản ?

Khó nói thật.

-...

- Em.... mệt thôi ạ._ Cậu né tránh, tỏ ý không muốn trả lời. Shimizu cũng theo đó mà im lặng.

Hinata không mở lời, cô cũng vậy không khí bên trong nhanh chóng bị sự im lặng đôi bên làm cho ngột ngạt. Mãi cho đến khi cánh cửa cũ kĩ lần nữa mở ra...

- Chào mọi người !!!!_ âm thanh đầy sự hoạt bát vang lên, là Hikamoto Izumi thành viên năm nhất của câu lạc bộ.

- Shimizu - sannnnn em giúp chị một tay nhé !!!!

- Không cần đâu, Hikamoto. Hinata và chị đã hoàn thành hết rồi.

- Ah....Hi - Hinata ạ._ giọng nói cậu ta có chút gượng gạo.Cậu ta đánh ánh mắt lưỡng lự nhìn về phía Hinata, nhìn chăm chăm vào cậu.

Không phải không nhận ra, Hinata chỉ là không quan tâm đến nó cậu tiếp tục mài móng tay của mình khiến chúng nhanh chóng mòn đi ôm sát vào phần thịt trong. Trông có vẻ đã gọn gàng hơn cậu liền đổi sang ngón khác.

Cả thảy mười ngón tay đều đã được mài dũa cẩn thận, vậy mà cậu ta vẫn còn nhìn Hinata, lâu đến mức cậu chút nữa đã mở lời trước, rất may rằng cậu đã không làm vậy.

Hinata không muốn là một người khó ưa trong mắt mọi người, nhưng vì không biết mối quan hệ với người khác trước đây ra sao vậy nên cậu không dám mở lời trước. Cậu sẽ bị tổn thương mất .

Cụp mắt nhìn đôi tay của mình, chẳng biết nên làm gì tiếp theo thì vừa hay đàn chị lên tiếng. Cô nhờ cậu đi chuẩn bị bình nước cùng, cũng vì chán nản Hinata ngay lập tức đồng ý.

________

Trở lại khi mọi thứ đã ổn thỏa, chỉ mới một lúc thế mà các thành viên khác lần lượt có mặt đông đủ.

Hikamoto mừng như vớ được vàng, cậu ta vội chạy đến lớn tiếng chào hỏi đàn anh sau đó quay ra trách móc đám năm nhất khác.

- Trời ơi tại sao mọi người lại đến trễ thế !!! Hại em ngồi đây buồn muốn chết._ Hikamoto bĩu môi tỏ ra không vừa lòng.

Có vẻ cậu ta rất được lòng các thành viên khác trong câu lạc bộ những câu nói mang tính dỗ dành vang lên. Hinata nhìn một màn này trong đầu có chút hơi .....bối rối.

Cảnh này hình như có chút đặc biệt nói thẳng ra thì phải là kì lạ. Nhìn một lúc Hinata như chẳng tin được vào đôi mắt mình nữa cậu lúc này mới ngờ ngợ nhận ra.

- Ôi chúa ơi. Đừng nói là.....

Đây ...ahaha....không phải là truyện ngôn tình sao ??? Nhưng tên truyện rõ ràng là....

Tiêu rồi. Là Hinata đọc không kĩ, đây rõ ràng không phải truyện tình yêu bình thường mà là boylove ???? Hơn nữa là thể loại nhiều người yêu một người !!!!!

Ôi lạy chúa. Hinata dính phải vận c** chó gì thế này !!!

Hinata day trán, nhất thời không biết nhìn nhận tình hình ra sao. Nhanh chóng trốn ra ngoài trước hết cậu phải làm nguội cái đầu mình đã.

Hinata nhấn đầu mình vào nước theo thói quen xấu khó bỏ trước đây. Làn nước mát lạnh bao quanh Hinata tách cậu khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.

Ở dưới nước thì không thể nghe rõ, không thể nhìn rõ, mọi giác quan đều bị hạn chế nên càng không thể biết bên ngoài đang sảy ra chuyện gì.

- Bình tĩnh nào Hinata!! Mày làm được mà

Tự trấn an bản thân bằng những lời động viên quen thuộc, như bao lần nó chẳng có tác dụng. Suy nghĩ của cậu vẫn rối như tơ vò, chẳng thể nghĩ được gì cả.

Đã ở trong nước quá lâu Hinata dần trở nên khó thở, việc bình tĩnh lại ngày càng khó khăn.

- Nếu mình chết đi .... chuyện gì sẽ xảy ra?

....

Một bàn tay lớn túm lấy cổ áo Hinata kéo cậu ra khỏi mặt nước đầy mạnh bạo, bất ngờ bị tác động cậu vô thức la lên một tiếng khiến nước tràn vào mũi, vừa ra khỏi nước liền ho lấy ho để.

- khụ ....- khụ- khụ ...

Giọng nam vang lên đầy tức giận, mắt Hinata còn mờ căn bản không nhìn ra được người trước mắt là ai.

Nước vẫn còn đọng lại ở bên tai tiếng quát tháo của người trước mặt bị ù đi, không nghe được gì. Hinata muốn trấn an nhưng vừa mở miệng lại tiếp tục ho không kiểm soát.

Đến khi cơn ho đã dịu đi cổ họng cậu đau rát, khó khăn nói từng chữ, mãi cũng được một câu hoàn chỉnh.

- Khụ...Tôi không sao....khụ ...

- LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?!!!

- BỘ CẬU MUỐN CHẾT LẮM À !!!

Hinata dụi mắt mặc người trước mặt đang la mắng trong sự tức giận. Đến khi tầm nhìn trở lại Hinata lần nữa ngước mặt lên xác định nhưng nhìn mãi căn bản cũng không biết đây là ai.

Là một tên nhóc có chiều cao vượt trội cùng mái tóc vàng trông vô cùng điển trai nhưng tiếc thay Hinata chẳng nhớ tên của nó.

Đặt tay mình lên đôi bàn tay nãy giờ vẫn túm chặt cổ áo ướt sũng mà không ngưng chửi rủa, Hinata lần nữa trấn an nó đến khi bình tĩnh nó liền buông cậu ra.

Đôi chân cuối cùng cũng chạm tới mặt đất cậu nhanh chóng nghiêng người để nước trong tai chảy ra.

- Tôi thật sự muốn banh cái đầu của cậu ra để xem nó vận hành thế nào đấy !!

- Bình tĩnh chút đi, chỉ là thói quen xấu của tôi thôi.

- Lo lắng cái gì chứ ?

- Ai lo lắng cho cậu ?

-...

- Rồi rồi không lo lắng gì cả, cậu không lo cho tôi. Vậy giờ thì vào trong thôi.

- À ...Xin lỗi vì để cậu hoảng sợ.

Cái miệng huyên thuyên nãy giờ bỗng im bặt, Hinata tò mò quay lại nhìn đứa trẻ kia. Nó mím môi khuôn mặt phức tạp chẳng nhìn ra được cảm xúc gì.

Cái lương tâm của người lớn trỗi dậy cậu tiến đến túm lấy tay thằng nhóc kéo theo sau, nó vậy mà tự nhiên lại ngoan ngoãn đến bất ngờ. Lẽo đẽo theo sau chẳng càm ràm gì nữa.

Chưa đầy một phút sau cái miệng hỗn hào kia lại lần nữa hoạt động, lần này không phải chửi rủa mà là mỉa mai.

Trích tâm tư Hinata : Chú mày nên im miệng trước khi anh đây nóng .



















Vài đường cho độc giả dễ hình dung. ( trông có hơi 6 :)))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro