CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------- LỜI HỨA ----------------------

( Nối tiếp chương 3 )

" SHOYO!!? " /hoảng hốt - hét lớn/ -Sakusa

" Ahh.. Omi-san.. em không sao, anh đừ- " /ngập ngừng - ôm bàn chân nhỏ bé/ -Hinata

Bỗng có một hình bóng vụt nhanh như tia sét, chớp nhoáng đã đến chỗ cậu đang ngồi ôm lấy bàn chân dính máu bởi mảnh sứ vẫn đang nằm in trên đó. Bóng người ấy xuất hiện một cách bất ngờ không hề báo trước lấy một tiếng, khiến cậu giật bắn cả người mà không dám khóc lấy khóc để dịu đau nữa.

Tự hỏi vì sao cậu lại ngừng khóc ư? Vậy thử xem ai đã đứng suốt từ nãy đến giờ, quan sát từng chi tiết hoạt động của những đứa nhỏ? Thường trẻ em sẽ có người trông nom, theo dõi xung quanh khi làm các công việc nhà nguy hiểm khi chỉ ở tầm tuổi tiểu học nhỉ? Đúng vậy, người lén lút đứng sau cửa phòng khách từ trước chẳng ai khác ngoài người mẹ luôn chăm sóc, bảo vệ con mình giống như ngọc ngà đá quý hiếm có nhất nhà lại bị thương do chiếc đĩa rẻ mạt ấy.

" Mẹ?! Sao mẹ lại ở đây? Không phải mẹ đang ngủ sao? " /bối rối/ -Hinata

" Híc.. sao con lại để ra nông nổi này chứ hả Shoyo.. híc híc.. " -Mẹ Hinata

Những lời cậu thốt ra đều bị mẹ cậu vứt sang bên khác, chẳng thèm nghe con mình giải thích dù chỉ một chút. Những giọt lệ mang cùng sự lo lắng đang tuôn trào khỏi khóe mắt cô, tay thì càng ngày càng siết cậu vào lòng thật chặt như nói lên tâm trạng cô hiện giờ. Tuy với một vết thương nhỏ bé cũng khiến cô đau như dao cắt vào tận da thịt. Cô xem con mình giống như một thứ đáng quý hơn cả tài sản, gia tài của cô dành dụm từ bấy lâu nay, mà cớ sao cậu lại vụng về để mảnh vụ nhỏ nhen này cứa vào lòng bàn chân mỏng manh kia, tất cả chỉ do cậu quá mềm lòng vì một người...

" Sakusa Kiyoomi... " -Mẹ Hinata

Giọng nói khẽ run lên vì cô mới vừa trải qua một cơn khóc sướt mướt mà phải kèm nén nó mới có thể nói chuyện được. Anh giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ Hinata gọi tên mình nhưng lạ thay sau đó cô không còn nói thêm gì nữa. Nước mắt cô ngừng rơi xuống tấm lưng mềm mịm, bàn tay thì bắt đầu thả lỏng mà ra khỏi cơ thể nhỏ bé này của cậu. Tinh thần cô dần dần lấy lại được sự ổn định nên có trong hoàn cảnh hiện tại, tay cô di chuyển để lau đi những giọt nước còn đọng ngay trên má.

Trước khi đến chỗ cậu đang phải chịu đựng những chất lỏng màu đỏ khỏi bàn chân, cô đã cực kì lo lắng mà lục tung phòng khách tìm kiếm hộp sơ cứu. Quay quẩn một hồi lâu, cần trên tay được chiếc hộp ấy, cô nhanh chóng chạy đến ngay bên cậu. Nhưng khi thấy được cảnh tượng cậu bắt đầu rơi nước mắt, lòng cô nhói đau lên cả. Không kìm được nên khi đã ở bên cạnh cậu thì những cảm xúc ấy lại đâm ra khỏi lòng cô, làm nên những giọt lệ lo lắng rơi ngay xuống áo Hinata khi cô ôm chặt cậu.

Sau khi ổn định được tinh thần của mình, cô dần mở lấy chiếc hộp sơ cứu, găng tay y tế bắt đầu bao bọc lấy tay cô, tránh khỏi việc vết thương của cậu bị nhiễm trùng. Ngay sau mảnh vỡ vụng của chiếc đĩa được gắp ra khỏi chân cậu một cách cẩn thẩn nhất để không bị đau, cô lau đi những vệt máu còn đọng lại mà sát khuẩn chỗ bị cắt. Từng những bước cử chỉ mà bàn tay ấm áp mẹ Hinata làm nên đều rất nhẹ nhàng, trơn tru không đau rát dù chỉ một chút khiến cậu mau chóng nhận thấy được sự dịu dàng từ mẹ mình mang lại.

Được một lúc lâu, mẹ cậu cũng đã hoàn thành việc băng bó lại vết thương ở chân của cậu, cô quay qua dọn dẹp lại mớ lộn xộn mà mình bày ra. Ngay khi nắp hộp y tế được đóng lại, cũng là lúc hồn anh Sakusa vào lại thân xác đông cứng. Anh đứng bất động từ khi mẹ Hinata gọi nãy đến giờ, chờ mẹ cậu băng bó cho cậu xong mới dám cất tiếng, nhưng cũng vì anh làm Hinata ra nông nổi này nên không còn có ý định mở lời nữa...

" Kiyoomi.. cũng do con mà con trai cô yêu quý bị thương... " -Mẹ Hinata

Bỗng giọng nói điềm đạm của mẹ cậu vang lên đột ngột y như ban nãy, nhưng lần này khác xa khiến anh cảm thấy có chút ớ lạnh nhẹ. Cô còn chẳng hề quay người lại nhìn anh mà đã lên tiếng, bởi lượng sát khí kinh khủng tỏa ra từ người mẹ cũng đủ hiểu sao thân hình anh lại run lên, nếu mà mẹ cậu còn quay lưng lại cùng với lượng sát khí muốn nuốt chửng đối phương này chắc Sakusa cũng sẽ đổ mồi hôi như sông suối mất thôi.

Do những lời từ mẹ Hinata thốt ra gần như trúng tim đen của anh, khiến lòng anh cảm thấy tội lỗi tột cùng, không dám cất chỉ nửa lời để đáp trả lời nói của cô được nữa. Anh hoàn toàn đã rơi vào hố sâu mang tên trầm tư không lối thoát, để tự suy ngẫm lại bản thân đã làm gì phải khiến Hinata ra như thế. Nếu mà anh cẩn thẩn hơn thì cậu đã không bị thương, nếu như anh không bắt ghế lên cao cất đi đống chén đĩa thì cậu đã không chảy máu vì mảnh sứ ấy, nếu thời gian quay ngược lại thì tốt biết mấy... Nhưng điều đó khó mà sửa được khi đã thấy kết quả nằm ngay trước mắt rồi, anh thật sự hối hận việc mình đã gây ra cho cậu.

" Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà mẹ, Omi-san không có lỗi đâu, chỉ do con cứ tưởng ảnh sẽ bị thương nếu mấy cái đĩa ấy rơi trúng đầu thôi ạ.. " /cố gắng giải thích bằng cử chỉ/ -Hinata

" Tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng con đã khóc đến sưng cả mắt rồi này, biết mẹ xót lắm không hả, Shoyo!? " -Mẹ Hinata

" Con hứa nhất định sẽ không bao giờ để Shoyo khóc nữa! " /nói với giọng chắc nịch/ -Sakusa

" Sakusa Kiyoomi.. Con.. Đã hứa rồi thì nhớ giữ lời đấy! " /cười híp mắt/ -Mẹ Hinata

/Gật đầu/ -Sakusa

Lời hứa được hình thành từ đó, một lời hứa anh sẽ giữ trong lòng mãi đến sau này sẽ không bao giờ có thể phai đi được. Rằng anh sẽ cố gắng mãi bên cậu, bảo vệ được cậu khỏi xã hội bụi bặm kia, chăm sóc từng li từng tí một cho cậu luôn được sạch sẽ nhất khi ở bên cạnh anh. Đặc biệt sẽ chẳng bao giờ để cậu rơi những giọt lệ ấy nữa, sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đau nữa, nhưng bao giờ anh mới thực hiện được khi đang sống ở cái thế giới tràn ngập sự rình rập của biết bao người sau khi gặp được Hinata Shoyo đây? Lời hứa này thực sự rất khó với anh nhưng một khi Sakusa đã cất lời hứa trước thì nhất định phải làm cho tới cùng, dù phải đụng chạm đến những con vi khuẩn thì anh vẫn sẽ chấp nhận, không để làm cậu khóc nữa.

Bầu không khí dần dần nhẹ nhõng đi phần nào, chẳng còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Dù gì cũng đã ăn xong phần cơm trưa, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, nhưng không được gọn gàng lắm vì những mảnh sứ vẫn vỡ vụng khắp sàn nhà vẫn đang nằm im trên đó. Cũng bởi đã đến giờ phải đi dạo chơi của cậu đang mong chờ nhất nên khá khó khăn đây. Thấy con mình cứ ủ rũ, hiện rõ sự buồn bã trên khuôn mặt mà không nỡ để cậu dọn dẹp lại nhà bếp, thì bây giờ cậu cũng đã bị thương bởi những mảnh vụng này rồi nên cô càng không thể để con mình quét nhà được.

" À, Shoyo! Việc này cứ giao cho mẹ, dù gì mẹ cũng khỏe lại rồi! Thế nên con cứ đi chơi thoả thích đi nhé! " /xắn tay áo lên/ -Mẹ Hinata

" Thiệt không hả mẹ!? " /ngước lên nhìn mẹ - mở to mắt tỏ vẻ thích thú/ -Hinata

/gật đầu/ -Mẹ Hinata

" Yehh! Được đi chơi rồi! Cùng đi thôi Omi-san! " /nhảy cẫng lên - nhìn về phía anh với đôi mắt lấp la lấp lánh/ -Hinata

" Cẩn thẩn thôi là chảy máu bây giờ! " /vừa đi đến chỗ cậu vừa né vụng sứ/ -Sakusa

" Haha! Không xảy ra nữa đâu, em cẩn thận hơn rồi, nè cùng mau đi chơi thôi! " /xoè tay ra tỏ ý muốn nắm tay anh/

" Ừm, mau đi thôi.. " /nắm lấy bàn tay cậu/ -Sakusa

Vẫn là khung cảnh quen thuộc của một chiếc mặt trời tỏa nên làng nắng dịu mêm khắp mọi nơi khi đi ngang qua, hiện đang dắt tay một người tựa như ánh trăng đêm huyền ảo, đầy bí ẩn và gồm cả sự đáng sợ bên trong đó. Cả hai người đều trái lập nhau hoàn toàn mà lại có thể thân thiết đến kì lạ như thế là một kì tích nhỉ.

" Thưa mẹ con đi chơi ạ! " /hoàn tất mang giày - quay lại vẫy tay tạm biệt mẹ cậu/ -Hinata

" Thưa cô con đi.. " -Sakusa

" Đi chơi vui vẻ nhé tụi con! " /vẫy tay lại cậu/ -Mẹ Hinata

* Ừm.. lại phải vận động nữa rồi.. * /cầm trên tay cây chổi bắt đầu quét lại căn bếp/ -Mẹ Hinata

------------------ Chuyển - Cảnh --------------------

Hôm nay, bỗng nhiên cậu lại nổi hứng muốn mua đồ trong tiệm tạp hóa sáng nay mới vừa đi ngang qua, chỉ cách nhà cậu vài chục mét nên khá tiện. Những phụ kiện nhỏ nhắn, xinh xắn hiện trong đầu cậu toàn là móc khóa có hình các nhân vật hoạt hình xem trên tivi cậu yêu thích. Cậu tính dẫn anh Sakusa đi đến chỗ đó mua đồ, nhưng vì anh đã dùng hết tiền tiêu vặt sáng nay mẹ đưa khi mua kem cho cậu rồi, nên bây giờ cậu nhất định sẽ bỏ tiền túi của mình ra tặng anh một chiếc móc khóa có hình quả cam chín tựa như quả đầu rực của cậu coi như xóa nợ sáng nay vậy.

" Shoyo? Tính dẫn anh đi đâu đây? " /thắc mắc từ nãy đến giờ/ -Sakusa

" Dạ đến nơi anh sẽ biết thôi! Omi-san đi nhanh lên nào! " /vui vẻ tung tăng đi trên con đường mòn/ -Hinata

* Đi đâu mà hứng khởi vậy nhỉ? * /tò mò/ -Sakusa

------------------- Chuyển - Cảnh -------------------

* Trời ạ.. lại đi mua đồ.. * /tỏ ra vẻ ngoài bất lực/ -Sakusa

Được một lúc sau khi đến nơi, anh cũng bắt đầu hiểu ra tại sao cậu lại vui tươi như thế, cũng chỉ vì cậu rất thích những thứ mới mẻ khi lần đầu nhìn thấy. Cứ mỗi khi gặp thứ gì đó đặc biệt mà cậu chưa từng thấy thì cậu lại nổi tính tò mò muốn tìm hiểu, muốn thực hiện nó nên khó lòng nào mà bỏ được. Bỗng nhiên, anh chợt nhớ rằng túi mình không còn tiền nữa, cũng vì sáng nay đã dùng hết số tiền tiêu vặt cuối cùng trong ngày mua kem cho cậu ăn rồi.

" Nhưng Shoyo này, anh hết tiền tiê- " -Sakusa

" Hôm nay, em nhất định sẽ tặng Omi-san quà do chính tiền túi của em! " /giơ cả hai cánh tay lên trời/ -Hinata

" Nhưng vậy khô- " /bị cắt ngang lần nữa/ -Sakusa

" Em sẽ tặng anh quà rồi, không được từ chối, nếu không em sẽ giận anh đó!! " /quay qua quát anh/ -Hinata

" Ừm cũng được.. " /có chút ngạc nhiên/ -Sakusa

* Đáng ra mình phải là người trả tiền mua đồ cho Shoyo để coi như lời chuộc tội làm em ấy bị thương chứ nhỉ? Nhưng dù gì cũng hết tiền rồi, đành để hôm khác mua vậy.. * -Sakusa

" Nào Omi-san, đi vào tiệm thôi! " /nắm lấy tay anh kéo về phía trong cửa hàng/ -Hinata

Sau một hồi lâu đi tìm chiếc móc khóa đang trông chờ thì chỉ có hình trái quýt cam chín mọng thôi, việc tìm kiếm trong cửa tiệm khá nhiều loại đồ chơi thì chân cậu cũng bắt đầu có dấu hiệu bị rã rời rồi, nhưng không nở kêu anh giúp vì muốn tạo bất ngờ cho anh. Dù gì cam với quýt đều có sắc cam rực như mái tóc bồng bềnh, rối bù của cậu nên lấy đại luôn quả quýt cho nhanh.

* Ừm... Cũng nên thưởng cho mình một chiếc móc khóa nhỉ? Vì do tính Omi-san cực kì.. đặc biệt.. rất chi ghét vi khuẩn, bụi bẩn bên ngoài luôn nên.. mua cục xà phòng tắm vậy! * -Hinata

Cũng phải một lúc lâu cậu mới tìm thấy được chiếc móc khóa có hình cục xà phòng, khi kiếm được thì cậu chạy ngay ra quầy tính tiền. Nhưng trên đường đi đến đó, có một quả bóng chuyền đã thành công lột vào tầm mắt của cậu, cũng chỉ vì sở thích nhìn thấy được những thứ mới mẻ nên cậu tiện tay chớp lấy quả bóng đó rồi mới chạy đến quầy tính tiền.

Số tiền phải trả những món đồ như móc khóa hình quả quýt, cục xà phòng và cả một quả bóng chuyền lại trùng hợp số tiền trong túi cậu nên cảnh tính tiền này trải qua nhanh gọn. Khi trả đủ tiền cậu chạy ngay ra chỗ anh đang ngồi chờ, trông anh khá mệt mỏi vì đã phải bắt anh ngồi tận hơn 30 phút.

" Omi-san! Có quà tặng anh rồi nè! " /chạy tung tăng đến chỗ anh/ -Hinata

" Haizz.. Anh đã dặn là đừng mua đồ linh tinh rồi, tốn tiền.. " /thở dài/ -Sakusa

" Hehe.. chỉ hôm nay thôi mà Omi-san.. " /vừa đi vừa gãi đầu/ -Hinata

" Ơ... " /đang chạy thì bị vứng cục đá/ -Hinata

Do cậu đang ôm đồ trong người mà tầm nhìn dưới mặc đất cũng bị thu hẹp đi, vì được ở bên Sakusa bảo vệ quá quen rồi nên cậu thường xuyên chẳng thèm chú ý gì đến đường đi cả mà cứ chạy nhảy mãi. Mỗi lần ngã xuống, đau nhiều nhất thì chỉ đáp đất bằng mặt thôi, nhưng lần này lại có sự góp mặt của quả bóng chuyển. Khiến cậu bị lăng ngay đến tận đường đi dành cho xe tải xe hơi, nhưng đây là thời gian ít xe nên chả sao.

Khi cậu cũng chỉ mới vừa ngừng lại chuyển động của mình, cậu vẫn còn choáng váng vì đã lăng từ vẻn hè xuống mặt đường lận mà. Bỗng Sakusa nhìn thấy từ xa có chiếc xe hơi đỏ sang trọng toát lên vẻ quý phái đang dần tiến đến chỗ cậu với vận tốc cực kì nhanh như phi lao đến chỗ cậu ngồi.

" SHOYO! CÓ XE KÌA! " /sau khi thấy được chiếc xe ấy, anh chạy ngay đến bên ôm lấy cậu - hoảng hốt/ -Sakusa

* Giờ phải chết tại đây sao..? Nhưng tôi chỉ vừa mới hứa với mẹ em ấy cách đây vài phút thôi mà? Nhưng dù có chết đi nữa tôi cũng vui khi được chết cùng Shoyo.. chắc phải nói lời tạm biệt tại đây rồi.. * /ôm chặt cậu vào lòng/ -Sakusa

" Tôi yêu em.. Shoyo " /khẽ nói bên tai cậu/ -Sakusa

" Sakusa..? Sakusa!? Sakusa Kiyoomi!!? " /vang võng trong tâm trí anh/ -(Người bí ẩn)

. . . . . ( còn tiếp )

--------- KẾT - THÚC - CHƯƠNG - 4 ----------

Xin lỗi vì đăng trễ:( mình sẽ tại lỗi vào chương sau nha!

Thử đoán xem người gọi tên anh Sakusa là ai nhỉ?

-------------------------------------------------------------

-Ngày 20 Tháng 02 Năm 2022-
-2752 Từ-                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro