CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------- CUỘC TÌM KIẾM -----------------

( Nối tiếp chương 5 )

Chị gái Sakusa đã thành công tắt đi động cơ xe oto, làm cho nó không còn di chuyển được nữa. Chị bước chân ra khỏi cửa xe và sửa soạn lại bộ dạng của mình, khi vừa ân ý thì chị ngay lập tức tiến về phía anh Sakusa đang ngồi đấy.

" Quýt-chan à, chị tớ.. " /bỗng dưng dừng lại/ -Chị Sakusa

" Shoyo.. Shoyo em đâu rồi!! " /ngạc nhiên hét lớn/ -Sakusa

" Gì chứ..? Quýt-chan của chị đâu rồi? Hiện giờ phép ngưng động thời gian vẫn còn hoạt động được mà? Không lẽ nào... " /sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt chị/ -Chị Sakusa

Khi anh đã nhận thấy giọng nói của chị mình nhưng chẳng vui mừng gì mà còn ngược lại; nhìn thấy sắc mặt anh hiện giờ cực kì buồn bã và trộn lẫn vào nó là sự nóng giận lên chính bản thân mình. Tuy anh chỉ vắng mặt khỏi Hinata một lát thôi là bất chợt lại mất dấu cậu ngay, không có một chút manh mối nào về cậu đã đi đâu và đã làm gì nữa. Đáng ra anh nên nghe lời anh trai mình, quay về thực tại sớm hơn và bớt nhiều chuyện đi thì đã không có điều này xảy ra rồi.

Dù có nhiều lần trách móc bản thân đi nữa thì mọi chuyện cũng không quay lại như mong muốn được. Sau khi anh hiểu ra khóc lóc cũng chả giúp ích gì, thì anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cần có hiện giờ.

* Anh hai là người đang dùng phép nhưng loại này chắc tốn kha khá sức của ảnh nên không còn nhiều thời gian thế mình sẽ...v.v. * /đưa tay hình chữ V lên cằm để có thể tập trung suy nghĩ/ -Sakusa

" Suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy Omi-chan?? " /đặt tay lên vai anh/ -Chị Sakusa

Ngay khi bàn tay chị chậm vào cánh vai nhỏ của anh cũng là lúc anh đã hoàn thành ra một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng. Anh bừng tỉnh và bất ngờ xoay người về phía chị anh, khiến chị ấy giật mình mà lùi về sau khi anh quay lại đột ngột cùng với vẻ mặt nghiêm trọng như thế.

" Chị ở lại cho Giya-san ăn gì đó để phép ngưng động này kéo dài thêm thời gian đi! Em biết nơi Shoyo đến rồi nên sẽ là người đi tìm em ấy! " /giọng nói cũng không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để khiến chị lạnh gáy vì lượng ám khí anh phát ra/ -Sakusa

" À..ừm được thôi! Mau đi rồi về nhé, Omi-chan! " /toát mồ hôi - giơ tay chào tạm biệt anh/ -Chị Sakusa

Khi anh nói xong những thứ cần thiết cho chị thì anh tích tắc lấy hết sức chạy thật nhanh về hướng công viên. Đó là nơi duy nhất anh nghĩ ra trong lúc này khi quá hiểu tính của Hinata. Vì mỗi lúc cậu có đồ chơi mới thì cứ lại đến mấy chỗ thoáng mát để hưởng thức niềm vui của món đồ chơi đó mang lại, vừa vui lại vừa nhận được cảm giác dễ chịu từ những cơn gió thì ai mà chả thích cảm giác ấy nhỉ.

Với lại Hinata cực kì ham chơi ở độ tuổi này, có thứ gì thú vị là cậu lại bỏ mặt anh mà chạy ngay đến công viên thực hiện nó, nên chính vì tính ham vui đó mà khiến anh cảm thấy mình càng phải ở bên cạnh cậu lâu hơn để cậu có thể để tâm đến anh nhiều hơn.

Do ở cùng với một đứa trẻ có sức tăng động hơn người như Hinata nên anh cũng hưởng được chút ít từ cậu về điều này. Không phải anh cũng tăng động giống cậu, mà là nhờ đôi chân dài của anh, giúp anh bước một bước thôi cũng được tính như hai lần bước của cậu rồi, nên nhờ đôi chân sẽ khiến anh chạy nhanh hơn mà đỡ tốn sức.

Nhanh chóng anh cũng đến công viên, nơi mà cậu thường xuyên bám dính như rằng cậu có mong muốn nguyên căn nhà mình chuyển qua đây sống vậy. Do từ chỗ anh tới đây cũng phải một quãng đường khá xa nhưng cũng khá gần nên anh phải dừng chân lấy lại sức một lúc thì mới bình bĩnh mà tìm cậu được.

Anh Sakusa hít một hơi thật sâu khi lấy lại được sự bình tĩnh thì anh ngước đầu lên tìm kiếm lấy hình bóng của cậu. Đúng như anh dự tính, trên mặt cỏ xanh biếc của công viên gần bờ sông, là hình ảnh cậu đang mải mê cố gắng tập những động tác đỡ bóng được ghi trong cuốn sách mà cô thu ngân tặng kèm cho quả bóng chuyền cậu mới vừa mua ban nãy. Trông khuôn mặt cậu đang rất nghiêm túc nhưng hành động cử chỉ của cậu thì ngược lại, cậu là một người tiếp thu không được giỏi lắm, nên việc này khá khó khăn đối với một đứa trẻ có tính vụng về như cậu khi không có người hướng dẫn.

Sau một hồi anh mải mê ngắm lấy mặt trời nhỏ của mình mà buồn cười đến nỗi quên mất nhiệm vụ tới đây là đưa cậu về, để kết thúc cuộc dòm ngó ấy của anh, cậu cuối cùng cũng để ý đến phía chỗ anh đang đứng.

" A! Omi-sann! Anh đi đâu mà lâu thế? Qua đang chỉ em cách chơi trò bóng chuyền này đi nha! " /vẫy tay mời gọi anh/ -Hinata

" Ừm! " /mau chóng cất bước đến cậu/ -Sakusa

Ngay khi đã đứng kế bên cậu, anh mới bừng tỉnh nhớ ra việc mình đến đây.

" Này Shoyo.. sao em đi mà bỏ anh ở lại? " /chân mày nhíu lại/ -Sakusa

" Omi-san nói gì thế? Anh mới là người bỏ em mà? " /tỏ ra khó hiểu/ -Hinata

" Có đâu?? " /thắc mắc/ -Sakusa

" Anh không nhớ hả? Để em kể lại cho mà nhớ! " /chống nạnh/ -Hinata

------------------- Chuyển - Cảnh -------------------

( Ngôi thứ nhất theo nhân vật Hinata Shoyo )

Vào lúc mà em bị vấp ngã bởi một cục đá ven đường nhỏ thì chính nhờ vào trái bóng em vừa mới mua từ tiệm tạp hóa ban nãy, nó đã khiến em lăn tròn từ trên vỉa hè xuống tận mặt đường nhựa dành cho các xe oto đi qua. Dù cho trên người em không bị ảnh hưởng gì nhiều đi chăng nữa thì cú lăn đó cũng đã làm em choáng váng nhất thời, không thể nhận định được có một chiếc xe đang lao về phía em.

SHOYO! CÓ XE!

Khi tiếng gọi của anh vang lên cũng là lúc cuộc choáng váng lúc nãy tan biến đi, em nhận thấy rằng anh đang tiến tới với tốc độ rất nhanh về nơi em đang ngồi thẫn thờ nhìn chiếc xe đang lao vào mà không một chút phản ứng gì trên khuôn mặt, có lẽ như em hoảng sợ đến nỗi chẳng còn nghĩ đến việc phản kháng.

Em thoáng nghĩ mình sẽ phải dừng chân tại đây mà chấp nhận lấy cái chết như thế, không hề có sự hối tiếc gì trong người. Nhưng giờ ngẫm lại cái nghĩ suy ấy, em thực sự cảm thấy mình đã có quyết định quá ngu ngốc. Em chỉ mới lên tiểu học thôi, còn một quãng đường dài đăng đẳng đang trông chờ em khám phá mà em lại có suy nghĩ kết thúc cuộc đời mình sớm đến như vậy, em cảm thấy hối hận..

Nhưng đột nhiên, em cảm nhận được một sự bao bọc mãnh liệt ngay sau đó. Khi ấy, có một vòng tay từ chính con người luôn bên cạnh che chở cho em, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn này vào người như đang muốn bảo vệ em thoát khỏi cơn sợ hãi dày đặc. Em vừa nghĩ anh Sakusa thực sự là một người anh tốt, vừa nghĩ bản thân mình thật hãm hại khi cứ lần này đến lần khác phải để anh lo lắng cho em đến thế.

A..nh y.. e..

Thấp thoáng em còn nghe thấy thêm một câu nói từ anh vào ngay tai mình, nhưng không thể nào biết rằng anh thực sự đang muốn nói điều gì vì giọng nói anh lúc đấy nhỏ cực kì.

Nhưng lạ thay, anh gục xuống vào cánh vai của em như rằng anh đang dần mất đi ý thức. Ngay sau đó, em không còn cảm thấy như anh đang ở bên cạnh em nữa mà là anh bỗng biến mất khỏi không trung như có phép vậy đấy, lúc đó em hoang mang tột độ, vì kể cả chiếc xe gần như đâm trúng phải em cũng đột ngột bất động. Xung quanh gần như không hề có một tí động tĩnh gì, khiến em có chút lo sợ rằng điều này sao có thể xảy ra được đúng không? Nhưng sự thật đang nằm trước mắt em, dù cho có chấp nhận đi nữa thì việc mọi thứ ngừng chuyển động như này, nói đúng hơn là thời gian đang dừng lại cũng không đủ để chứng minh rằng đây là sự thật được, có thể chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kì quái mà thôi..

《 Đây chẳng phải giấc mơ đâu cậu bé! 》

- Ai.. ai đấy!?

《 Không cần thiết biết ta là ai, chỉ nên biết rằng sau này khi cậu đã thật sự trưởng thành, ta sẽ tiết lộ mọi thứ về thân phận thực sự về cậu! 》

- Nhưng mà này! Tớ còn chưa biết cậu sao mà cậu có thể..

《 Ta biết chứ! Chính ta đã ở bên cậu suốt khoảng thời gian trước.. Đến lúc cần thiết ta sẽ giới thiệu sau, tạm biệt! 》

- Này! Tớ còn chưa hỏi xong mà..

Bỗng giọng nói của người ấy phát ra từ phía con hẻm gần đó lại một lần nữa biến mất như cách anh Sakusa tan biến khỏi không khí vậy, không còn một chút ít động tĩnh nào nữa. Vì hiện thực vượt xa những gì em tưởng, khiến em phải vặn óc ra nghĩ lấy nghĩ để, đây có phải hiện thực hay chỉ là một cơn ác mộng kì quái nào đấy nhỉ?

Trước lúc giọng nói ấy biến mất hoàn toàn, em đã có ý định tiến đến gần nơi phát ra âm thanh, ánh mắt em thực sự đã trông thấy được bóng lưng của một người phụ nữ? Chính xác hơn là một người đàn ông có mái tóc dài được xả xuống tấm lưng rộng, hình như người ấy có gu ăn mặc khác người hay sao mà em thấy bộ đồ của họ trông khá lạ với những người xung quanh, y như trong truyện cổ tích vậy đấy. Ngoài ra, người này còn có cánh..? Đúng vậy, em không hề nhầm lẫn được đâu, đó là một đôi cánh của thiên sứ, nó thực sự rất đẹp!

Sau một hồi ngẫm đi ngẫm lại điều gì đang xảy ra, thì cùng lúc em cũng đã dùng hết mọi cách giúp tỉnh ngủ nhưng điều không thành. Để giảm mức độ căng thẳng lên quá giới hạn thì em đã quyết định sẽ hưởng thụ việc thời gian dừng lại này, bằng cách tập chơi quả bóng chuyền vừa mới mua, chạy đến công viên gần bờ sông để có thể chơi bóng một cách thoải mái nhất.

------------------- Chuyển - Cảnh -------------------

( Quay về ngôi thứ ba )

Hiện giờ, anh và cậu đang dắt tay nhau đi trên con đường mòn, theo hướng anh đã đến được đây để có thể quay về nơi mà anh chị của Sakusa đang đứng mong chờ hai đứa nhỏ trở về an toàn. Anh vừa bước đi, vừa chăm chú lắng nghe chuyện cậu kể, anh cũng đã tiết lộ cho cậu hết những điều về dòng tộc nhà anh mà anh được biết thông qua hai anh chị, chỉ để giải thích rằng câu hỏi: "Anh đi đâu.. " của cậu mà thôi.

Điểm kì lạ mà anh để tâm nhất là tại sao cậu có thể di chuyển và hoạt động bình thường trong khi phép ngưng động của anh trai mình vẫn còn chưa biến mất.

Theo như lời cậu kể lại, thì người có đôi cánh ấy đã hoàn toàn tan biến vào không trung, không hề để lại một dấu vết gì. Điều đó khiến anh càng tò mò về cậu hơn, vì nếu người ấy không còn xuất hiện nữa thì ai là người đã tác động vào cậu để cậu có thể di chuyển bình thường được trong phép thuật hạng D này kia chứ. Anh còn chẳng biết mình thực sự là ai, thì con người thật của Hinata sao mà anh có thể biết được kia chứ.

Giới hạn chịu đựng tính tìm hiểu sự thật của anh cũng có lúc vượt xa mức cho phép nhỉ, anh rất tò mò về thân phận cậu là người ra sao và như thế nào, nhưng điều ưu tiên nhất bấy giờ là..

" Shoyo? Sao em có thể di chuyển được trong phép ngưng động thời gian của anh trai anh được vậy? " /quay qua hỏi/ -Sakusa

" . . . . . " /. . . / -Hinata

--------- KẾT - THÚC - CHƯƠNG - 6 ----------

Hinata sẽ trả lời câu hỏi của anh ra sao nhỉ? Đón xem ở chương sau nhé!

Xin lỗi vì chương này khá là ngắn vì mình sắp bị nhiễm bệnh lười rồi mọi người ạ=(( mình sẽ tạ lỗi ở chương sau nha!

–––––––––––––––––––––––––––—————

-Ngày 28 Tháng 02 Năm 2022-
-2322 Từ-                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro