KyoHina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kyotani-senpaii "

" Đừng có gọi tao như vậy , tao đánh mày đấy!!"

" sao dạ Kyotani-senpai không thích được gọi vậy sao"

" Mày không nghe tao nói hả? nghe ong cả đầu"

Phía trên là đoạn hội thoại của một trái cam và một anh trai đầu đinh , Hinata thì cứ liên tục gọi Kyotani là senpai còn Kyotani cứ tỏ ra khó chịu khi bị kêu vậy . Trái cam nhỏ cứ đi theo anh trai này suốt đầu giờ với giờ giải lao , em giống như cái đuôi của chú cún lớn này vậy.

Nhìn vẻ bề ngoài của Kyotani rất đáng sợ , có thể nói là gương mặt gây mất thiện cảm nhất khi gặp lần đầu , tại lúc nào anh cũng cọc cằn nhăn nhó , riêng chỉ có Hinata là không nghĩ vậy , em thấy anh ấy cứ cuốn hút kiểu gì ấy , lại có chút đáng yêu . Hinata Shoyo siêu đáng yêu được khá nhiều người để ý , chiều cao hơi khiêm tốn nhưng đổi lại em rất năng động và luôn mang lại cảm giác yên tâm khi ở bên . Ấy vậy mà Hinata cứ đi theo tên Kyotani hoài , lần nào thấy anh là phía sau sẽ là quả cam nhỏ nhảy chân sáo theo sau.

"Kyotani-senpaiiii!!! chờ bé với , đi lẹ vậyyy"

"tch , tránh xa tao ra nhóc ồn ào quá!"

"nói vậy hong sợ bé buồn à"

" im đi , phiền phức "

______________________

Vào giờ ăn trưa , Kyotani đang ngồi một mình dưới căn tin , không ai dám ngồi cùng anh nên anh cũng cho đó là điều đương nhiên , cũng chả sao anh không quan tâm . Bỗng cơ một cái đầu cam ngồi đối diện anh , anh cũng không cần ngước đầu lên cũng biết đó là em .

" Nèee anh ngồi một mình hong bùn à , để bé ngồi với anh nha"

" không cần "

" sao dzaaaa bé quan tâm anh đóo"

" tao nói là không cần "

" kệ anh , bé vẫn ngồi hehe "

" tchh.. phiền phức "

" Anh ăn đồ ăn nhanh căn tin hoài vậy?? có biết là không tốt cho sức khoẻ không!!"

"tao không biết nấu ăn"

" Thế bé nấu cho anh ăn nhéee"

"Không cần! tao sẽ không ăn đồ mày nấu đâu"
_______________________

Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra môn học mà em ghét nhất , là môn ngoại ngữ , chả hiểu sao người Nhật lại phải nói tiếng Anh cơ , đáng ghétt . Nhưng mà em cũng đã cố gắng nắm vững kiến thức của môn học này nhưng không thành , em rất sợ bị điểm như vậy, cứ mỗi lần điểm kém , cô giáo sẽ chửi em rất thậm tệ , có khi làm tâm lý của em trở nên bất ổn mà suy sụp. Đến lúc đó em sẽ bị mọi người trong lớp trêu chọc dè bỉu vì điểm liệt .
Vẫn như vậy , em vẫn nằm trong điểm liệt , lần này có lẽ là đợt mắng chửi khiến em sợ nhất , cô giáo cứ tấn công vào tâm lý em , từng lời cô hốt ra đều khiến em trở nên khó thở , cứ thế em về chỗ ngồi chả dám ngóc đầu nhìn ai , vì bây giờ sẽ có rất nhiều đứa cười khinh em . "Mày học hành vậy mà cũng lên lớp được , sau này cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi"

Em thực sự rất nhạy cảm với những lời nói ác ý nhưng hay sao em vẫn chịu được sự cục súc của Kyotani , bởi nó không chạm đến giới hạn của em .
Giờ giải lao đến , lần nào cũng vậy em liền lao vào nhà vệ sinh , nhìn bản thân trong gương em thấy bản thân thật tệ hại , có việc học cũng không xong . Đôi mắt rưng rưng nhíu mày, em mím môi để không phát ra tiếng khóc , cứ thấy giọt nào là cứ lấy tay chùi đi giọt đó , không cho nó chảy thành dòng .

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên , em nhanh chóng mở vòi hất nước lên mặt để không ai biết em khóc . Người vào nhà vệ sinh là Kyotani , em lại càng che giấu đi hơn , em sợ anh thấy em khóc lại nghĩ em là kẻ yếu đuối mất .

" Kyotani-senpaiiii hôm nay anh học thế nào"

" ổn "

" Nè lạnh nhạt quá đó "

Em níu lấy tay của anh khi thấy anh tính rời đi . Anh theo bản năng liền hất tay ra , có vẻ lần này anh hất rất mạnh, làm em mất đà ngã ra đằng sau đập tay vào góc bồn rửa tay, nó rỉ máu nhưng em che đi. Anh quay lại nhìn một cái rồi nhíu mày bỏ đi.
Em bây giờ thực sự không chịu nổi nữa rồi , em ôm lấy đầu gối gục xuống mà khóc . Em buồn lắm , tủi thân vô cùng nhưng không biết nói cho ai .

____________________

20:00 tối hôm đó , em ngồi một mình ngoài công viên nhìn xuống mặt đất , rồi lại nhìn vào bàn tay băng bó kia , em ghét bản thân , em yêu Kyotani.
em cứ nhìn mãi rồi bỗng dưng em rơi nước mắt , khom người ôm lấy tấm thân nhỏ mà khóc , người em run rẫy ai nhìn qua cũng biết em đang khóc rất hãm thương .

Kyotani nổi hứng đi dạo buổi tối , đi ngang công viên liền thấy cậu trai với cái đầu cam đang ngồi một mình bên trong ,đáng ghét vậy? giờ này ra đường mà mặc mỗi áo phông quần đùi , muốn lạnh chết hay gì!. Không muốn quan tâm nữa anh đút tay vào túi áo khoác đi tiếp , bỗng dưng anh nhìn lại vào trong liền thấy em đang co người thành một cục khóc lóc , trên tay cũng đang băng bó nữa , anh thấy em khóc cũng cảm thấy khó chịu trong lòng , cậu nhóc ngày nào cũng tăng động ồn ào giờ lại buồn bã thế này.

Anh cố không để ý nữa mà đi tiếp , nhưng càng đi anh càng ngứa ngáy vô cùng , kết quả là anh đi đến máy bán nước tự động mua một lon cà phê với một nước ép trái cây . Đi đến chỗ em từ phía sau , anh lấy áo khoác của mình choàng lên người em , em bất ngờ quay đầu lại thì thấy anh đang đưa cho một lon nước ép trái cây, đưa bàn tay lạnh lẽo nhận lấy rồi không quên cảm ơn anh .

" Mày khóc à "

"không coáaaa , bé đời nào yếu đuối vậy chứ"

" nói thật ,không tao đánh mày đấy"

"...dạ vâng."

" vết thương trên tay..."

"hahaha khong có gì đâu chuyện nhỏ mà"

" Do tao đúng không?"

"..."

"trả lời! "

"dạ..do em không để ý thôi ạ"

" ??? tao đánh mày đấy , nói thật"

" vâng "

" Tao...xin lỗi "

" xin lỗi gì chứ cũng do em thooii"

"em nào? tao chỉ quen mỗi thằng nhóc xưng bé thôi"

"dạ bé đây"

Cả 2 rơi vào khoảng lặng yên tĩnh , cho đến khi Hinata bắt đầu run lên vì lạnh , Kyotani mới để ý , kêu em đứng ngay trước mặt mình để mặc áo khoác cho em hẵn hoi . Vơ tay kéo em ngồi vào trong lòng mình , anh dùng cơ thể bản thân sưởi ấm cho bé nhỏ. Em bất ngờ được anh yêu thương cũng cảm thấy ấm áp lạ thường , chui rúc trong lòng anh , cảm nhận từng hơi ấm anh mang lại .

"Hinata..."

"Dạ!"

"...T-tao..yêu bé"

Hinata ngước lên nhìn khuôn mặt vốn đáng sợ của anh đang ngài ngùng đỏ bừng , thấy em nhìn mình , anh liền quay đầu nhìn chỗ khác . Hinata nhón người lên kéo mặt anh xuống ,đặt lên má anh một nụ hôn , anh mở to mắt nhìn em nhỏ chủ động hôn liền cau có điều chỉnh cho hai chân em vòng qua eo anh , đẩy nhẹ eo em sát hơn , tay em vòng qua cổ anh làm điểm tựa .

"Bé cũng yêu anh"

Hinata mỉm cười vuốt cái đầu đinh kia , anh đẩy đầu em lại sát hơn , đặt lên đôi môi em nụ hôn hờ hững rồi lại thêm một nụ hôn sâu hơn , dùng lưỡi cậy răng em ra để tiến đến cái lưỡi nhỏ rụt rè kia , em bị tấn công bất ngờ chỉ biết bám lấy anh mà nhắm tịt cả đôi mắt . Cứ thế em với anh chìm đắm trong nụ hôn đấy .

"N-nè..lỡ có ai thấy thì sao!...vậy thì kì lắm"

"Kệ ai , tao không quan tâm người ta "

" Đáng ghét..."

Anh chui rúc vào cổ em ngửi hương thơm dịu dàng mà anh đã muốn từ lâu, nhưng vì làm giá nên cứ thấy em là bắt đầu cọc cằn .

"Mai tao muốn ăn bento...mày làm"

"hửm? anh từng nói là sẽ không ăn đồ em nấu mà"

"im đi , nghe lời là được rồi "

"haha anh đáng yêu quá~"

"Tao không đáng yêu!!"

"rồi~ Kyotani-senpai không đáng yêu được chưa"

"ừm...Tao yêu bé..."

"Bé cũng yêu anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro