Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba cùng di chuyển tới chung một thang máy nhưng không nói chuyện gì mà mỗi người cầm điện thoại lên bấm.

Tsukishima thì cầm điện thoại lên nhắn tin cho Đầu Tôm, anh đi vào thang máy đầu tiên và đôi mắt vàng vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại.

'Đầu Tôm đang làm gì nhỉ..?'

Yamaguchi thì đeo tai nghe hai bên mặc kệ sự đời rồi bước vào thang máy, anh đang thưởng thức âm nhạc của Idol, bài hát 'Kaibutsu' của Shosun vừa ra mắt cách đây 10 phút thì anh đã bay vào cày view cho Idol.

'Bây giờ Shosun sẽ là Idol của mình!! Aghhhh..người đâu mà hát hay viết nhạc cũng hay!!'

Kageyama cũng cầm điện thoại và vào thang máy cuối cùng, anh bấm nút lên tầng 9, mắt vẫn đang chăm chăm nhìn vào kết quả tìm kiếm, nãy giờ anh đang kiếm xem có người nổi tiếng nào có mái tóc cam không nhưng kết quả cho ra 'không có kết quả'.

'Không có kết quả sao..trong Showbiz không có ai có mái tóc cam vậy!!?'

Trên đây là suy nghĩ của ba con người ở trong thang máy, mỗi người lại có một suy nghĩ khác và thang máy dừng lại ở tầng 6, Tsukishima và Yamaguchi rời khỏi thang máy, đôi bạn thân cũng chẳng thèm nói lời gì mà mỗi người một cái điện thoại.

Thang máy đóng lại và di chuyển lên tầng 9, Kageyama rời khỏi thang máy và đi về phía phòng kí túc xá, anh vẫn đang tìm kiếm có ai trong Showbiz có mái tóc cam không.

Tsukishima đi vào phòng kí túc xá, anh cất túi đồ lên kệ rồi đi về phía giường, anh nằm dài trên giường, hai tay cầm chặt điện thoại, đôi mắt vàng nhìn chăm chăm như đang chờ đợi ai đó nhắn lại vậy.

Đoạn chat của khủng long và đầu tôm.

-Tớ mới về nhà nè!! (*`ω'*)

-Đầu Tôm 🦐 ăn gì chưa?

-Tớ mới ăn trái cây rồiii (人'∀`)

Mà nay tớ mới thu âm xong bài hát mới á!!

☆ヾ(*'▽`)ノ✨

-hả? Bài hát mới???

Đầu Tôm Debut rồi ư??

-Đúng rùii ✌('ω')

Tớ Debut 1 tuần trước roiii mà tớ quên nói cho cậu thì phải ̫

-à..Đầu Tôm ngốc 🦐

-nèee sao chửi tớ └(○`ε'○)┘💢💢💢

Tsukishima khẽ bật cười khi nghĩ tới khuôn mặt của Đầu Tôm như icon cậu gửi.

-Chửi iu đó

Mà Đầu Tôm Debut với nghệ danh gì?

-À! Shosun á (。・ω・。)ノ♡

Hinata lấy khăn lau khô mái tóc cam, cậu vừa mới tắm xong, cậu nhắn lại cho tên khủng long kia.

Mỗi tin nhắn cậu đều gửi kèm các icon khác nhau cái này là cậu học từ Yachi!! Với khi sài mấy icon đáng yêu vậy cuộc nói chuyện cũng sống động hơn!!

"Shosun.."

"Tsukishima!!! Cậu nghe thử bài này đi! Idol của tớ á!!"

Tsukishima định nhắn lại cho Đầu Tôm thì cậu bạn thân nằm ở giường trên ló đầu xuống mà la làng om xòm với chiếc điện thoại trên tay là bài nhạc gì đó tên 'Kaibutsu'.

(Mọi người cũng nghe thử nhạc nhé! Nhạc cũng hay lắm!! À mà bài hát bé cam hát trong vô thức ở công viên cũng là bài này nhé💗)

"Nói nhỏ thôi..mà bài đó có gì hay...Idol của cậu là ai?"

"Tsukki nghe thử đi rồi biết!! Idol của tớ bây giờ là Sho-.."

"Đưa đây"

Tsukishima chộp lấy điện thoại của cậu bạn thân, anh nhấn nút bật bài nhạc lên.

'Shosun...Shosun...Shosun..'

Yamaguchi bị cướp điện thoại cũng không tức giận, anh đang rất vui vì sắp câu thêm một đứa làm fan của Shosun.

Bài hát mang giai điệu của ghi-ta điện với âm thanh dồn dập nhưng giọng ca vô cùng nhẹ nhàng nhưng không hề mờ nhạt trong con beat dồn dập và nhiều âm thanh tạo thành.

"Đầu tôm.."

"Tsuyoku tsuyoku naritain da yo..

Boku ga boku de irareru you ni..."

Bài hát kết thúc dần, nhưng giọng hát dần in sâu vào tâm trí Tsukishima, anh vô thức nhấn nghe lại bài hát đó để nghe được giọng của đối phương nhiều hơn.

"Sao sao sao!!? Hay đúng chứ!!"

"Shosun Debut trước chúng ta một tuần thôi đó!! Nhưng cậu ấy vô cùng giỏi đúng không, vậy mà MV lẹt đẹt vài vie.."

"Chắc chắn cậu ấy sẽ nổi tiếng thôi...do chưa phải thời điểm này"

"Tsukki nói đúng!! Tớ phải cày view cho Idol thôi!!" Yamaguchi lấy lại điện thoại rồi leo lên giường tiếp tục cày view cho Shosun của anh.

Ở bên Hinata.

-Lúc này tớ đang ghi âm 'Kaibutsu' nè. (。ゝ∀・)ゞ!!

Đầu Tôm🦐: đã gửi một ảnh

Hinata vừa sấy tóc xong liền nằm xuống giường, cậu nhận được vài bức ảnh từ Yachi, cô bạn đã chụp lại cậu trong lúc cậu thu âm. Hinata khẽ cười, cậu lấy một trong số bức ảnh rồi gửi cho cậu bạn kia.

"Oáp~..mệt quá..."

Đôi mắt nâu nặng trĩu, cậu xoa gáy rồi dần thiếp đi lúc nào chẳng hay, mái tóc cam vẫn còn ẩm rũ xuống trán cậu. Hinata ngủ say mà không biết Tsukishima bên kia đang điên cuồng thế nào.

Tsukishima cứ soạn rồi lại xoá, thật sự thì Đầu Tôm đã làm rất tốt..anh không thấy có điểm nào để chê, anh muốn nhắn lời khen dành cho cậu nhưng...

Một người từ trước tới giờ luôn đi khịa người khác như anh thì...

Tsuskishima không biết nên nhắn sao...anh nên cố vũ cậu tiếp tục ra nhạc hay khen cậu vài câu ta..

-Nghe cũng được.

Tsukishima gõ một lần xong nhắn, anh mới nhận ra...chết tiệt, anh định khen mà!!!! Như này chả khác nào bảo với Đầu Tôm nhạc của cậu cũng bình thường.

Tsukishima muốn thu hồi nhưng cả hai nhắn qua số điện thoại thì thu hồi kiểu gì??

(Bất lực với thằng con rể (◉Θ◉)

Khủng long bất động chưa bao giờ anh lại đang trong thế khó xử vậy, giờ giải thích thì Đầu Tôm sẽ nghĩ anh đang bào chữa thì sao...

Trong một căn phòng kí túc xá, người tóc xanh rêu thì đang vui vẻ đeo tai nghe và cày view cho Idol, còn người tóc vàng thì đang vừa soạn vừa xoá mà không biết nhắn gì tiếp theo.

Hinata thì đã ngủ say nhưng cậu vẫn đang treo máy và quên đọc tin nhắn của Khủng Long.

"Ý của tôi không phải vậy đâu Đầu Tôm.." Tsukishima đang nghĩ ra lí do gì hợp lí nhất có thể nhưng càng nghĩ càng đi tới đường cụt, càng giải thích thì không khác gì đang bào chữa cho bản thân.

Yamaguchi đung đưa chân lên xuống, anh đã nghe liên tục 'Stay Alive' và 'Kaibutsu' 1 tiếng rồi và không có dấu hiệu dừng lại, anh đang ngồi lục lại các bài đăng của công ti GIDLEN Entertainment xem có đăng gì về Idol của anh không.

"Idol chỉ ra nhạc chứ không có Album sao.."

Chuyển cảnh sang căn phòng khác nào.

Kageyama đã về phòng của mình, anh rửa mặt xong thì nằm dài trên giường, anh vẫn đang tìm kiếm mái tóc cam trong showbiz.

Kageyama dừng lại khi nhận được tin nhắn của chị Kiyoko, anh nhấn vào xem.

-Kageyama, em còn ổn chứ?

-vâng ạ, em không sao

-Vậy thì tốt rồi chị muốn hỏi em, tên bài hát Debut và nghệ danh của em. Chị sẽ gửi kết quả lên cho Chủ Tịch.

-à...'Đánh Đổi'. Còn nghệ danh...Tobio thôi ạ

-Được rồi, ngủ sớm nhé

-Vâng ạ.

Cuộc trò chuyện kết thúc và Kageyama tiếp tục tìm kiếm tung tích của người ấy...anh muốn biết và muốn làm quen..

"Rốt cuộc cậu ấy là ai..mái tóc cam và giọng hát đó..."

"Mình muốn cảm ơn..."

Cảm ơn vì nhờ giọng hát của cậu đã giúp tôi thoát khỏi quá khứ đen tối khi đó.

Liệu tương lai chúng ta có gặp lại không, Đầu Cam. Nếu được thì tốt biết mấy..

Kageyama tìm kiếm suốt cả một buổi tối nhưng giống như mò kim đáy bể vậy, đôi mắt anh nặng chĩu và cuối cùng là thiếp đi lúc nào chẳng hay, trên tay vẫn nắm chặt điện thoại hiện lên thanh tìm kiếm.

'Người nổi tiếng có mái tóc cam?'

Chuyển cảnh tiếp nào~

Màn đêm bao chùm xung quanh, các toà nhà lớn mỗi ngày đều mọc lên như nấm, ánh đèn nhiều màu cũng xuất hiện, trên con đường dài trở về công ti vô cùng vắng vẻ chỉ có vài chiếc xe hơi chạy qua.

Mercedes GLC 200 di chuyển trên con đường vắng vẻ, trên chiếc xe chở nhóm nhạc Elite Team, nhóm nhạc nổi tiếng hiện giờ với số lượt Album và CD bán chạy nhất tháng.

Năm người tạo nên Elite Team hiện giờ đang ngủ say sau lịch trình dày đặc của ngày hôm nay, khi nãy họ còn trở về công ti gấp vì chuyện của đàn em, may mắn khi thằng bé không sao nhưng họ không thể ở lại lâu mà tiếp tục công việc.

Tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt nâu nhìn thành phố Tokyo luôn sáng đèn vào màn đêm. Bây giờ cũng gần 1 giờ sáng rồi nhưng vẫn có những toà nhà đang sáng đèn.

Mái tóc xám đặc trưng, đôi tay vẫn giữ chiếc mũ đen in chữ 'S' nhỏ, Sugawara mãi ngắm nhìn thành phố Tokyo mà chẳng để ý gì.

"Sugawara cậu không ngủ sao?" Daichi ngồi bên cạnh, anh tỉnh dậy bất chợt thì thấy cậu bạn Visual của nhóm vẫn đang ngắm nhìn đèn đường phố xung quanh.

"Tí về kí túc xá tớ sẽ ngủ" Sugawara xoa chữ 'S' trên mũ, anh nhìn Leader của nhóm vẫn còn mơ màng.

"Được rồi dù gì mai cũng là ngày nghỉ" Daichi gật đầu rồi quay sang bên kia, anh tiếp tục ngủ dù gì Leader của nhóm cũng làm việc nhiều hơn nên anh cần nạp lại năng lượng.

Sugawara gật đầu, anh cũng chưa buồn ngủ lắm, anh nhìn chiếc mũ đen trong tay cũng hơn 1 tuần gì từ ngày đó.

Anh vẫn không biết người đã giúp anh thoát khỏi các fan cuồng là ai, người ấy để lại chiếc mũ đen này và biến mất.

Anh cũng thử tìm tin nhắn chờ trong danh sách fan của anh nhưng không có ai tự nhận là người giúp anh hết. Chỉ có anh và người ấy biết chuyện.

Chiếc mũ đen này cũng theo anh cả tuần nay rồi, anh không muốn mang nợ mãi vậy...có nợ thì phải trả dù gì người ta cũng giúp anh mà anh không trả ơn gì hết còn chiếc mũ này...

Biết làm gì đây?

"Sugawara-senpai không ngủ ạ?"

Chỏm đầu vuốt keo với vài lọn tóc vàng, giọng nói nhanh nhảu có chút lớn vang lên, đôi mắt nâu sáng lấp lánh đầy tò mò nhìn vị senpai vẫn đang giữ chặt chiếc mũ trong tay.

"Fan tặng senpai hả?" Nishinoya tò mò hỏi, anh cũng để ý dạo gần đây Sugawara chỉ sài duy nhất một chiếc mũ này.

"Không..người lạ nhưng người ấy từng giúp anh..."

"Nhưng anh không biết người ấy là ai để trả lại hết, cảm giác nợ người khác khiến anh khó chịu thật.."

"Vậy anh có nhớ đặc điểm của người ấy không?" Nishinoya xoa cằm tiếp tục hỏi.

Không khác gì con trai đang hỏi mẹ mấy câu hỏi vô tri.

"Có nhưng anh cũng tìm kiếm xung quanh rồi.."

"Cậu ấy nhỏ con, có mái tóc cam với đôi mắt nâu nhưng lúc ấy cậu ấy lại đeo khẩu trang"

Sugawara cười nhẹ rồi đeo chiếc mũ vào, dù gì cũng sắp tới công ti rồi, anh quay sang nhìn đàn em chung nhóm.

"Em gọi mọi người dậy dùm anh nhé"

"Osuuu!!"

Nishinoya gọi cậu bạn thân Tanaka trước, anh chọt lét và bật đèn flash chiếu vào cậu bạn thân. Và đúng như kì vọng của anh thì Tanaka tỉnh dậy với tiếng la chói tai vì bị chói mắt.

"Asahi-san!!!!" Nishinoya chiếu đèn vào đàn anh bên cạnh và cũng giống như cậu bạn thân thì thêm một tiếng la thất thanh nữa.

Sugawara thở dài, anh quên mất Nishinoya rất "biết" cách gọi người khác dậy, anh đeo tai nghe vào không muốn nghe tiếng la thất thanh của thành viên trong nhóm khi bị Nishinoya gọi dậy.

Riêng Leader của nhóm anh Daichi là Nishinoya chỉ gọi bình thường nhất chứ không chiếu đèn flash gì. Vì người hiền nhất thường rất đáng sợ...

"Dậy đi Daichi-san!!!"

Daichi bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy, đôi mắt anh mơ màng nhìn quanh thì thấy các thành viên còn lại cũng dậy hết rồi nhưng có hai người ngồi cạnh Nishinoya có vẻ thảm hơn.

Anh ngáp một tiếng dài rồi lấy mũ và khẩu trang đeo vào, các thành viên còn lại cũng vậy.

Chiếc xe dừng lại trước cổng công ti, cả năm người cùng rời khỏi xe và tạm biệt bác tài xế.

Cả năm đi chung với nhau bước vào công ti, chưa gì đã thấy vài chiếc camera từ xa chụp lại.

Sugawara xoa gáy rồi chỉnh lại mũ.

"Ngày mai được nghỉ nên mọi người có thể đi làm việc riêng!" Daichi cầm điện thoại rồi quay lại nhìn các thành viên.

"Tanaka đi gặp đám nhóc tân binh không!!"

"Đi luôn!! Tụi mình sẽ giúp đám nhóc đó tập luyện" Tanaka cười khanh khách rồi bá vai cậu bạn thân.

"Sugawara ngày mai cậu có muốn đi cà phê với tớ và Asahi không?" Daichi nhìn cậu bạn Visual của nhóm vẫn chưa có kế hoạch gì.

"À mai tớ có kế hoạch riêng!" Sugawara bấm nút thang máy rồi cả nhóm cùng vào.

Tới tầng 5 thì thang máy dừng lại và nhóm trở về căn phòng kí túc xá. Căn phòng rộng rãi có nhà bếp, nhà tắm riêng và phòng ngủ riêng.

Mỗi người trở về phòng rồi chúc nhau ngủ ngon. Sugawara cởi chiếc mũ đặt lên kệ cạnh giường. Anh rửa mặt rồi nằm xuống giường.

Anh định..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro