Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata nhanh chóng rời khỏi quán cà phê 'Tranquil', cậu bắt máy cuộc gọi từ 'Quản Lí' và điều chỉnh lại giọng nói của bản thân.

"Alo ạ.."

"Hinata Shouyo, rốt cuộc cậu đang ở đâu?? Cậu bảo chỉ đi chạy bộ một chút rồi trở về luyện tập tiếp mà."

"Nếu cậu cứ trốn luyện tập như này thì đừng trách tại sao chị ra tay, cậu là Idol nhưng chị vẫn là quản lí của cậu. Đừng tưởng thích đi đâu thì đi."

Giọng nói nghiêm khắc có phần cáu gắt khiến cậu im bặt, Hinata biết mình sai nên cậu chẳng nói gì mà cứ vừa chạy vừa nghe tiếng la mắng của chị quản lí từ điện thoại. Bên kia điện thoại, chị quản lí đập bàn cô đang mất kiên nhẫn lắm đây.

"Về nhanh đi, ngày hôm nay cậu đừng hòng ăn gì hết" Quản lí của Hinata cúp máy thẳng thừng khiến cậu ngơ người, cậu hít một hơi sâu rồi tiếp tục chạy về công ti.

Hinata chạy nhanh hết sức, mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ cậu khi cuối cùng cậu cũng đến được công ti. Công ti nằm trong góc đường nhỏ với cơ sở vật chất đơn sơ.

Hinata lau mồ hôi trên trán và điều chỉnh lại nhịp thở, cậu đi vào công ti. Công ti GIDLEN Entertainment rất ít staff và chỉ có tầm một,hai nhân viên đứng ở sảnh, không có bảo vệ còn an ninh thì không chắc chắn.

Hinata đi theo con đường quen thuộc dẫn đến cầu thang tầng hai, cậu đi đến căn phòng ở cuối. Cậu mím môi sau đó cũng mở cửa rồi đi vào. Đón chào cậu không phải câu nói "Cậu về rồi sao, có mệt không" mà là vô vàn..

Vô vàn tiếng la mắng.

"Hinata Shoyo!!! Rốt cuộc cậu đi đâu mà giờ mới về hả?"

Quản lí của cậu tên là Aoi, chị ấy lớn hơn cậu 5 tuổi, chị ấy cao hơn cậu và mang ngoại hình sáng sủa ưa nhìn. Khi mới đặt chân vào đây chị ấy là người đón tiếp cậu và giúp đỡ cậu nên cậu rất quý chị ấy. Dù chị ấy hơi khắt khe nhưng vì muốn tốt cho cậu nên cậu không bao giờ cãi lời.

Khi cậu Debut, chị Aoi là người mong chờ nhất nhưng chị ấy cũng là người thất vọng nhất. Chị ấy than thở rất nhiều và giọng của chị ấy ngày một thay đổi.

Nhưng Hinata nghĩ rằng chắc do chị stress nên mới vậy, cậu biết công việc staff không dễ dàng gì mà...cậu cũng phấn đấu rất nhiều nhưng có lẽ thần may mắn chưa mỉm cười với cậu.

"Hinata sao cậu lại về trễ. Chị cho phép cậu đi từ lúc 6 giờ và đến 7 giờ là cậu phải về rồi. Sao tận 8 giờ mới ló mặt về, cậu có biết cậu làm mất bao nhiêu thời gian của chị không? Nếu không làm Idol được thì nghỉ đi."

Chị Aoi nói càng nhiều hơn, giọng chị ấy gắt lên và có phần nóng nảy, cậu cũng muốn xoa dịu cơn giận trong chị nhưng khi cậu định mở lời:

"Im lặng đừng giải thích nữa, cậu làm Idol kiểu này hả!!??" Aoi chau mày, cô quay lưng mà quăng bình nước ở trên bàn xuống, nắp bình lỏng lẻo khiến cho nước bên trong trào ra. Cô thở dài sau đó đi ngang qua cậu.

"Chị cần ra ngoài, tự kiểm điểm đi" chân mày của cô vẫn chau lại, đôi mắt thiếu kiên nhẫn và giọng nói cũng vậy, cô rời đi để lại cậu trong căn phòng luyện tập.

Cậu dọn dẹp bình nước và lau sàn, Hinata cũng tự kiểm điểm bản thân, cậu bắt người khác chờ cậu trong một tiếng đã là quá sai nên cậu cũng chẳng nghĩ đến việc giải thích hay bào chữa.

Sau 30 phút, chị Aoi quay lại, cô vẫn nhăn mày đầy khó chịu rồi nhìn cậu, đôi mắt đen láy nhìn cậu và thấy cậu đang cầm giẻ lau.

"Cất cái giẻ lau gớm ghiếc đó và đi luyện tập ngay." Aoi ngồi xuống ghế và lấy ra cái loa nhỏ và bật đoạn nhạc lên.

"À..khăn tay của em, dạ đợi chút Aoi-san!!" Hinata vội gấp khăn tay lại và cất vào túi, cậu đứng giữa phòng tập, từng nhịp nhạc đều được cậu học thuộc lòng, các động tác nhảy được thực hiện đơn giản nhưng cũng cần phải tập chăm chỉ.

Đôi mắt đen láy của cô nhìn chằm chằm cậu, cô theo dõi từng chuyển động nhỏ muốn bắt lỗi cậu nhưng vô cùng khó khi ngày nào cậu cũng nhảy trên giai điệu nhạc này nên đã ngấm sâu vào máu rồi.

2 tiếng trôi qua, Aoi không bắt được lỗi sai của cậu, cô bực tức nhưng vẫn cố kiềm chế, cậu tắt loa và Aoi quăng chai nước về phía cậu.

Hinata vẫn còn mệt sau 2 tiếng nhảy liên tục, cậu nhìn chai nước bay về phía mình, sức lực cũng chẳng còn nên chai nước đập thẳng đầu cậu rồi rơi xuống, Hinata xoa đầu, cơn đau ập đến rất nhanh và mệt mỏi tích lên từng ngày khiến cậu chẳng di chuyển nổi.

Cậu ngồi yên trên sàn bên cạnh là chai nước, Hinata vẫn đang thở từng nhịp và tự bóp vai bản thân, cậu thấy hơi mỏi. Hinata thở dài rồi ngước lên.

Chị quản lí Aoi cầm loa rời đi, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cậu muốn đi theo nhưng vì mệt mà cứ ngồi đó rồi gọi vọng lại.

"Aoi-san!! Chị đi đâu vậy ạ?"

"Tập luyện tiếp đi, chị đi có chút việc"

Aoi lạnh nhạt đáp lại nhưng Hinata vốn đã quen nên cậu cũng gật đầu và tiếp tục luyện tập theo lời chị ấy dặn. Cậu đi vào căn phòng thu âm nhỏ nhưng cũng đầy đủ dụng cụ.

Aoi rời khỏi phòng và đi đến nhà vệ sinh nữ, cô đóng cửa mạnh gây la một tiếng 'Rầm' lớn, cô ấy mặc kệ mà mở vòi nước lên. Aoi tạt nước lên mặt, những giọt nước mát lạnh chạm vào da cô. Cơn giận trong người cũng dần nguôi ngoai.

Ring ring ring!!

Tiếng chuông điên thoại vang lên, Aoi lau khô tay và bắt máy. Đầu dây bên kia không ai khác là Giám Đốc công ti cô.

"Alo, giám đốc gọi có việc gì không ạ?"

"Aoi cô làm sao để tăng doanh thu lên đi!!! Thằng nhóc cô nhặt về không biết có làm được việc gì không" Giọng nói trung niên vang lên với các câu phàn nàn liên tục.

Giám đốc, sếp của cô, ông ta đang vô cùng tức giận, bên kia điện thoại, giám đốc nhìn vào bảng doanh thu tháng này không lên cũng không xuống nhưng cứ dậm chân như này công ti chắc chắn sẽ lỗ nặng.

"Nếu thằng nhóc cô nhặt về không làm được gì thì cô và nó chuẩn bị cuốn gói khỏi công ti đi. Tôi không chứa chấp kẻ vô dụng trong công ti"

"Giám đốc..việc này không hề dễ dàng, đã vậ-"

"Không làm được thì cuốn gói đi đi!!"

Tiếng quát thẳng vào bên tai của Aoi, cô nàng không kịp giải thích thì cuộc gọi đã kết thúc. Cô tức giận quăng điện thoại xuống sàn, khuôn mặt sáng sủa dần tối đi và đôi mắt ánh lên tia tức giận, cô cũng đang cố gắng hết sức...

"Chết tiệt!!" Cơn giận vừa nguôi ngoai thì lại bùng lên tiếp. Cô không giấu được tức giận trong mắt, tại sao giám đốc không nhìn thấy cố gắng từ cô chứ???

"Hinata Shoyo..nếu không tăng doanh thu thì công việc này.."

Cô ở trong nhà vệ sinh rất lâu mới trở ra, lần này cô phải giám sát cậu thật kĩ nếu không tăng doanh thu thì cô sẽ lại nghe những câu khó chịu như vậy..

"Hinata, luyện tập tới đâu rồi?!" Aoi bước vào căn phònh luyện tập, ánh đèn chập chờ trong phòng, cô chau mày khi thấy cậu đang nghỉ ngơi và uống nước.

Hinata vừa luyện lại giọng, cậu định sẽ nghỉ vài phút dù gì nếu cố quá sẽ thành quá cố mà, cậu uống ngụm nước và ngẩng mặt lên thì thấy chị Aoi.

Nhưng sao mặt chị ấy khi quay lại còn khó chịu hơn lúc nãy vậy..

"Ah chị Aoi e-.."

"Em cái gì mà em!!? Tại sao không đi luyện tập tiếp đi, cậu có thực sự muốn làm Idol nữa không vậy? Nếu không làm được thì về nhà đi"

Cơn giận của cô vẫn chưa nguôi ngoai, cô tức giận đi lại và cầm lấy chai nước trong tay Hinata, cô quăng chai nước vào góc tường khiến cậu ngỡ ngành, cậu không hiểu..nhưng cậu muốn chị Aoi bình tĩnh lại trước đã.

"Chị bình tĩnh đã..em mới luyện-"

"Im lặng, cậu còn muốn giải thích?" Aoi tức giận nhìn cậu, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Hinata chỉ ngồi chơi mà không luyện tập. Nhìn vào đôi mắt nâu hạt dẻ đó cô chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Đừng nhìn cô với con mắt vô tội đó!!

"Đi luyện tập ngay!!" Aoi chỉ vào mặt cậu rồi quát, Hinata vì muốn chị bình tĩnh nên cũng làm theo, có lẽ chị ấy đang stress nên cậu nghe theo ý chị trước đã.

"Vâng.." Hinata đi vào căn phòng thu âm, cậu xoa cổ họng và hít một hơi thật sâu khi tiếp tục luyện giọng nhưng càng luyện tập thì giọng cậu lại đau.

"Hinata hát đàng hoàng đi, đừng đùa giỡn ở đây!"

"Em biết nhưng giọng e-.."

"Đừng viện lí do để nghỉ ngơi ở đây!!" Aoi chẳng muốn nghe bất cứ lí do gì mà cậu nói, khi cậu muốn nghỉ ngơi thì chẳng phải cậu đang lười biếng sao.

Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Hinata nghe theo ý chị Aoi, cậu tiếp tục luyện lại giọng, nếu cậu không vượt qua giới hạn của bản thân thì cậu sẽ mãi dậm chân...cậu phải cố gắng vì Tsukishima, Yachi và chị Aoi vẫn luôn cổ vũ cậu mà.

Mặt trời dần lặng còn bầu trời màu xanh chuyển cam rồi thành màu đen. Bây giờ đã là 8 giờ tối, cô nhìn vào màn hình điện thoại với bài đăng về buổi công diễn Debut của tân binh mới.

'Ngày mai sao?' Cô trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn về phía cửa sổ.

Ánh đèn đường ở các toà nhà khác nhau, bầu trời tối như mực với ánh trăng khuyết. Cô xoa cằm rồi nhìn vào căn phòng thu âm.

"Hinata, muộn rồi về đi"

Hinata vừa mới được nghỉ 5 phút, cậu lau mồ hồi và uống nước, cổ họng cậu giờ có chút rát sau khi luyện giọng liên tục.

"À vâng, chị Aoi còn ngày mai.." Hinata rời môi khỏi bình nước, cậu lau mồ hôi ở trán và giọng nói có chút nhỏ đi, giờ chỉ cần cậu nói hơi lớn thì cơn đau rát từ cổ họng đã ập đến.

"Ngày mai? Ngày mai cậu được nghỉ" Aoi dọn dẹp lại căn phòng tập rồi thu dọn đồ vào túi, cô định sẽ ở nhà xem buổi công diễn ngày mai trên mạng.

"Osuu!!! Khụ..em xin phép về trước" Hinata vui mừng, cậu còn nghĩ sẽ không đi được vì chị Aoi muốn cậu luyện tập hơn, may mắn thật!

Cậu mặc áo khoác rồi lấy lại điện thoại từ tay chị Aoi, cậu cúi đầu chào tạm biệt chị ấy rồi chạy xuống cầu thang, cậu rời khỏi công ti.

Bây giờ trời đã tối, Hinata đi trên con đường dẫn ra tới con phố Tokyo, một mình trên con đường mà ai cũng có đôi có cặp. Cậu thấy hơi lạc lõng chút nhưng cũng quen rồi và bước từng bước đi qua cửa hàng tiện lợi

Ọt ọt ọt~

Tiếng đánh trống từ bụng cậu vang lên, Hinata đánh vào bụng rồi đành ghé vào cửa hàng tiện lợi, cậu định sẽ mua bánh bao và ít kẹo ngậm đau họng.

"Huh?" Hinata vừa bước vào cửa hàng tiện lợi liền thấy chỏm đầu vàng và xanh rêu. Cậu lén lút đi vào rồi trốn sau quầy hàng bên cạnh.

'Có phải Tsukishima không ta?' Hinata thầm nghĩ, cậu vừa mới kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn của cậu bạn khủng long.

-Cả ngày Đầu Tôm không online luôn, bận lắm sao?

-Xong việc thì trả lời tôi nhé, giờ tôi đi mua chút đồ.

Hinata vừa trả lời tin nhắn xong thì đi vào cửa hàng tiện lợi đã gặp chỏm đầu quen thuộc. Trái đất tròn thật!

"Cuối cùng cũng được ra ngoài"

"Chúng ta luyện tập cả ngày mà, chỉ ngày mai thôi!"

Đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn lén xem kệ đồ bên kia, cậu ngồi thụp xuống thành cục nhỏ xíu, mái tóc cam bồng bềnh hơi rũ xuống. Việc mua bánh bao lúc đầu dần bị lãng quên khi bây giờ cậu đang theo dõi người khác.

Anh nhân viên ở quầy thanh toán vừa mới thanh toán cho vị khách kia thì nhìn quanh xem.

"Huh?"

Đúng vậy, anh nhân viên nhìn trúng chỏm đầu cam đang thập thò, anh dụi mắt rồi nhìn tiếp thì thấy người tóc cam đang ngồi khuỵ xuống như rình rập ai đó.

"Bắt ghen hả ta.."

Anh nhân viên cũng khó hiểu nhưng anh cũng chẳng thể làm gì thêm vì vẫn chưa có gì xảy ra còn cậu thì đã thấy được gương mặt đang cau có của khủng long.

"Đúng là Tsukishima!" Hinata réo lên nhưng cậu mới nhớ ra cậu đang lén lút, cậu vội trốn sau kệ đồ, cơn đau từ cổ họng ập đến khiến Hinata chỉ có thể nhịn ho.

"Huh?? Ai gọi cậu kìa Tsukki"

"Ai cơ?"

Yamaguchi có thính giác siêu nhạy, dù Hinata nói không quá to nhưng anh vẫn nghe thấy, anh nhìn quanh nhưng lại không thấy ai, anh chỉ nghe thấy giọng nói từ phía kệ đồ bên kia.

"Chắc tớ nghe lầm" anh không thấy ai cũng bỏ cuộc không tìm kiếm nữa. Tsukishima thì khó hiểu, anh cũng đảo mắt nhìn anh.

Ồ tóc cam ở phía bên kia kệ. Đôi mắt vàng tinh ý và chiều cao 1m9 đã giúp anh.

"Đầu Tôm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro