Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỏm đầu vàng và đầu xanh đi song song nhau, cả hai người mỗi người cầm một cái điện thoại, cả không gian chìm trong im lặng không ai nói với ai lời nào.

Tsukishima đưa mắt liếc sang cậu bạn thân vẫn chăm chú nhắn tin cho ai đó, đôi mắt vàng mở to khi thấy người Yamaguchi đang nhắn là Đầu Tôm.

'Cũng nhanh đó..' Tsukishima bóp chặt điện thoại, anh chau mày cảm thấy bực bội trong lòng nhưng cố gắng không thể hiện ra, anh nhấn dãy số và gọi điện cho ai đó.

Sau 10 phút thì một chiếc xe Range Rover đen tuyền đi tới nhẹ nhàng đậu trước hai người, cửa xe tự động mở và anh bước vào tiếp theo là Yamaguchi rồi cánh cửa xe đóng lại.

Tsukishima cố gắng phớt lờ đi việc cậu bạn thân bên cạnh đang nhắn tin với Đầu Tôm nhưng càng nghĩ chân mày anh càng nhăn lại.

'Nhắn gì mà nhiều vậy...biết vậy nên kéo cậu ta về trước'

Anh quay mặt tựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm chặt mắt lại cố gắng không nghĩ cậu bạn thân tán tỉn-...hả cái gì vậy Tsukishima mày điên rồi????!!!!

Tsukishima bị chính suy nghĩ của bản thân doạ sợ, anh xoa gáy cố gắng nghĩ về thứ gì đó khác nhưng càng nghĩ trong đầu lại hiện ra chỏm đầu cam...Cố gắng gạt đi suy nghĩ kì lạ của bản thân. Anh quen biết Đầu Tôm trước mà, tại sao phải sợ chứ mà sợ cái gì..?

'Càng nghĩ càng bực, chẳng hiểu nổi mình'

Suy nghĩ của khủng long 1m9 vướng bận con tôm 1m6.

Trái ngược với cậu bạn thân Tsukishima. Đôi mắt xanh rêu nhìm chăm chăm vào màn hình điện thoại đang phát sáng lên, Yamaguchi chờ đợi đối phương trả lời, anh đã vô thức mỉm cười nãy giờ trong lúc nhắn tin khiến Tsukishima cũng khó chịu ra mặt.

Đoạn chat nhỏ của Bông Cải và Quýt.

-Tớ mới về đến nhà, Yamaguchi chưa về sao |・ω・)ノ?

-Tớ chưa về vẫn đang trên đường.

-Vậy cậu về cẩn thận, tớ đi tắm rồi quay lại liềnn (>人<;)♡

-Okeeeee

Kết thúc cuộc trò chuyện, Yamaguchi vẫn không nhịn được mà mỉm cười, anh nhìn trái tim cậu gửi và đôi mắt xanh chăm chú đọc lại cuộc trò chuyện. Cảm giác được nhắn tin với Idol khiến anh không nhịn được mà rung rinh.

"Cậu có vẻ vui, sao cậu ấy nhắn gì?" Tsukishima không nhịn nổi nhìn người khác cười tủm tỉm sau khi nhắn tin với Đầu Tôm khiến anh có chút bực. Anh quay mặt rồi đưa mắt nhìn cậu bạn thân.

"Cậu ấy cảm ơn tớ rối rít nào là cảm ơn vì đã nghe nhạc của cậu ấy, cảm ơn vì là fan của cậu ấy. Lần đầu tiên tớ thấy Idol nhắn tin cảm ơn fan chứ không phải fan cảm ơn đấy"

Anh nói cũng đúng thôi, đa số fan sẽ cảm ơn Idol chứ ít thấy Idol cảm ơn lại, chỉ là con số ít chứ không đánh đồng tất cả.

Yamaguchi xoa cằm, anh nhìn thẳng vào đôi mắt vàng sắc sảo kia. Có vẻ ai đó đang bực bội thì phải nhưng anh không quan tâm. Yamaguchi biết cậu bạn thân đang bực chuyện gì.

Bực thì sao? Anh vẫn sẽ nhắn cho Hinata.

"Hah..cậu ấy vốn vậy" Tsukishima tặc lưỡi, anh đẩy kính nhìn về phía toà nhà lớn đang chiếu đoạn video nhỏ giới thiệu về buổi Debut ngày mai, sắp rồi.

"Tsukki có vẻ hiểu rõ Hinata nhỉ?" Yamaguchi nở nụ cười châm chọc, lần đầu anh thấy cậu bạn thân có người bạn khác ngoài anh đã vậy tên này có vẻ giữ người.

'Đương nhiên là hiểu. Tôi đã ở bên cạnh cậu ấy từ những năm tháng đó.'

Tsukishima chỉ nghĩ chứ không nói ra, chuyện quá khứ nên cho qua, dù gì Đầu Tôm cũng không còn quan tâm đến chuyện đó thì anh cũng không quan tâm.

Tsukishima hay khó chịu với khó ở vậy suốt từ năm cấp 2 tới tận bây giờ nhưng nhờ có Tsukishima giúp đỡ anh lúc anh bị bắt nạt nên anh đã luôn kè kè bên cạnh vì ngưỡng mộ tính cách dũng cảm dám đứng lên bảo vệ người khác của cậu bạn thân nhưng sau khi ở cạnh cậu ta anh mới bị lây cái tính hay cà khịa với khích đểu người khác, may là bị nhẹ.

Yamaguchi khá ngạc nhiên khi một người bất cần đời như Tsukishima, một người ít bạn bè hoặc cậu ta không quan tâm lắm tới việc kết giao nay lại muốn giữ khư khư ai đó bên mình.

Hinata Shoyo thú vị hơn anh nghĩ!!!!

Yamaguchi quay mặt đi, anh cảm thấy cậu bạn tóc cam đó thú vị thật...có thể khiến một người bất cần đời như Tsukishima quan tâm và giữ chặt bên mình vậy.

'Muốn cướp người.' Suy nghĩ thật lòng của bông cải Yamaguchi đây.

Quãng đường chở về công ti cũng không quá xa nên chỉ mất tầm 15-20 phút là đến nơi. Chiếc xe Range Rover đi vào cổng công ti và dừng lại trước cửa công ti. Tsukishima và Yamaguchi cảm ơn chú tài xế rồi đi vào công ti.

Cả hai đi đến thang máy và cửa thang máy mở ra xuất hiện thêm một người.

Mái tóc đen, thân hình cân đối cao 1m8, đôi mắt xanh đậm trầm lắng như mặt biển vậy. Không ai khác Kageyama Tobio.

"Ồ Vua" Tsukishima nhìn thấy vị vua độc tài liền cúi chào và đi vào trong, cậu bạn thân cũng đi vào thang máy. Anh đứng cạnh Kageyama và nhận thấy anh bạn kia khó chịu trước biệt danh anh đặt cho.

Khó chịu cũng đúng, ai đời lại thích bị nói là độc tài. Nhất là Kageyama.

Tsukishima nay lại chủ động trò chuyện!!! Nhưng cuộc nói chuyện này có vẻ hơi u ám.

"Vậy Vua đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa?" Tsukishima mỉm cười nhìn người bên cạnh nhưng lí do để anh bắt chuyện và cười thế này thì chẳng ai rõ.

"Tôi đã chuẩn bị hết rồi nên cậu không cần lo. Chẳng lẽ Tsukishima đây chưa chuẩn bị gì hết sao?" Kageyama đảo mắt, anh chẳng thèm cười lại. Tên này chỉ muốn chọc tức anh thôi.

"Đương nhiên tôi đã làm tốt mọi thứ trước ngày mai rồi, chỉ muốn hỏi xem Vua có làm tốt không"

"À mà ngày mai Vua diễn mở màn, cố gắng nhé~ đừng để mọi người thất vọng"

Tsukishima mỉm cười nhẹ rồi rời khỏi thang máy cùng với cậu bạn thân khi đã đến tầng của mình. Anh cảm thấy thoải mái hơn trong lòng rồi, khiến người khác khó chịu rất dễ dàng với anh.

"Tên khó ưa" Kageyama nắm chặt tay, dù là đồng nghiệp với nhau nhưng anh không thấm nổi tên này. Ngày mai anh phải trình diễn xuất sắc hơn nhóm của tên đó.

Nói được làm được.

Thang máy dừng lại tại tầng 9, anh rời khỏi thang máy và đi đến phòng kí túc xá của bản thân sau một ngày luyện tập mệt mỏi, anh chẳng còn sức đâu mà Skincare, anh rửa mặt qua loa rồi cởi áo khoác và ngã lưng xuống giường.

Trăng đêm này tròn hơn nhiều những ngày trước, đôi mắt xanh tối dần và nặng trĩu nhìn về phía mặt trăng, anh quay lưng về phía tường không muốn thấy ánh sáng mà mặt trặng toả ra.

"Ngày mai thôi..mình làm được" Kageyama tự động viên bản thân, anh là Idol Solo duy nhất trong công ti nên mấy ai hiểu cảm giác của anh nên chỉ anh mới có thể an ủi, cổ vũ và trấn an bản thân.

Anh chẳng cần ai và chẳng ai cần anh.

"Ngủ ngon" bóng tối bao trùm căn phòng của anh, chỉ có ánh sáng nhỏ le lói trong phòng và chỉ có một mình anh.

Chuyển cảnh nào~

Căn phòng kí túc xá của Crow Friend, trên chiếc giường tầng lac hai người, Yamaguchi tầng trên còn Tsukishima tầng dưới, mỗi người một chiếc điện thoại.

Sau khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Tsukishima buông điện thoại ra rồi cắm sạc pin, anh nhắc nhở cậu bạn thân.

"Đi ngủ đi, ngày mai sẽ bận rộn lắm cho xem" Tsukishima cởi kính và đặt bên cạnh, anh dụi mắt rồi kéo tấm chăn qua đầu.

"Rồi rồi" Yamaguchi cũng buông điện thoại ra, anh tắt điện và chúc ngủ ngon, kéo tấm chăn lên tới vai còn đôi mắt xanh vẫn mở to nhìn lên trần nhà.

'Chưa gì ngày này cũng đã tới...không biết mình có làm tốt không, sợ rằng..'

"Ngủ ngon, bớt suy nghĩ linh tinh đi" Tsukishima khẽ nói, căn phòng vốn chìm trong im lặng nên Yamaguchi vẫn nghe rõ cậu bạn thân nói gì. Anh khẽ cười rồi cũng vứt đống suy nghĩ kia ra sau và chọn đi ngủ.

Đêm nay bầu trời tối đen nhưng mặt trăng không khuyết và soi đến mọi nơi ánh sáng nhẹ nhàng, dù ánh sáng từ mặt trăng chả là gì so với mặt trời cả. Ngày mai sẽ là ngày trọng đại với nhiều người nhưng có thể là ngày bình thường của ai đó, mỗi người mỗi khác.

Hinata mở cửa sổ phòng ra, đôi mắt nâu trong veo nhìn về phía mặt trăng, gió thổi nhẹ nhàng khiến mái tóc màu nắng chuyển động theo, trên tay là điện thoại sau khi cậu chúc Yamaguchi ngủ ngon.

Hinata cất điện thoại đi, cậu xếp lại đống quần áo đã cũ, cậu định sẽ đem đi từ thiện dù gì những quần áo nào quá nhỏ hoặc không hợp với cậu nữa thì cậu sẽ đem đi từ thiện, cậu cầm trên tay áo khoác lông mà kiểm tra hai bên túi áo.

Bình thường túi áo của mọi người sẽ hay để quên các tờ tiền hoặc đồng xu, áo của Hinata cũng vậy nhưng lần này áo khoác lông cậu kiểm tra. Cậu tìm thấy tấm vé cho buổi công diễn ngày 6 tháng 6

"Chẳng phải ngày mai sao? Àa...Tsukishima đã tặng mình nhưng mình lại lu bu rồi để quên" Hinata cầm trên tay tấm vé được cậu bạn khủng long tặng, suốt mấy ngày nay có vài chuyện bất ngờ nên cậu cũng quên mất sự hiện diện của tấm vé này, may mắn không mất!!

Hinata xoa xoa tấm vé rồi để tấm vé ngay kệ đầu giường, cậu lấy ra bộ đồ đơn giản với áo khoác lông đen và để cả hai lên bàn. Ngày mai sẽ náo nhiệt lắm cho xem nên chuẩn bị đồ trước!

Cậu đi lại gần cửa sổ nhỏ đang mở ra rồi đóng lại, Hinata đi lại giường và nằm xuống.

"Ngày mai được nghỉ, mình có thể thoải mái đến buổi Debut rồi...nhưng Tsukishima không đi cũng buồn thật" Đôi mắt nâu nhìn trần nhà trắng với đồng tử hơi giao động.

"Vậy thì mình sẽ kể lại buổi Debut đó cho cậu ấy!!!" Giọng nói cao vút lên khiến cậu ho vài tiếng, Hinata quên mất cậu đang đau họng.

Vài tiếng ho khan xuất hiện trong căn phòng tối mù, cậu ngồi dậy đưa tay tìm kẹo ngậm thì ngón tay chạm vào màn hình điện thoại. Ánh sáng phát ra khiến Hinata nheo mắt rồi hạ ánh sáng xuống sau một lúc mới quen mắt mà nhìn thì thấy thông báo mới.

Đã có 5 người theo dõi bạn!

Bé quýt nhà ta mở to mắt với dụi mắt mấy lần mới biết đây không phải mơ, cậu nhảy cẩng lên mà sung sướng hét lên ăn mừng dù cơn đau từ cổ họng sau đó, Hinata vào xem thử những ai đã theo dõi cậu, cậu đung đưa chân lên xuống rồi chụp màn hình lại để làm kỉ niệm.

"N-năm người!!! Quá nhiều luônnnn!!!"

"Mình làm được rồi!!! Hinata Shoyo này làm được rồi!!!!"

Hinata cũng định nhắn tin cho Tsukishima để ăn mừng nhưng thấy anh đã off cách đây 30 phút liền không làm phiền nữa, cậu ăn mừng một mình cũng vui!!!!

Đến tận 12 giờ đêm, Hinata mới buông điện thoại xuống mà nghỉ ngơi, cậu sạc pin điện thoại rồi nằm xuống giường tuy chưa buồn ngủ nhưng cậu cũng nên ngủ sớm để ngày mai có năng lượng!!

"Ngủ ngon!!" Hinata chúc bản thân ngủ ngon với tâm trạng tốt hơn bao giờ hết! Dù hôm nay có nhiều chuyện xảy ra, có lên có xuống nhưng phiền muộn cũng bay sạch hết.

Cậu vốn cho qua mọi thứ mà sống tiếp mà, Hinata cũng không nghĩ bản thân có thể tích cực đến vậy có lẽ sau khi đặt chân đến Tokyo, cậu không sống trong quá khứ mà sống vì tương lai.

Hãy sống vì bản thân.

Hãy sống vì tương lai.

Và không sống trong quá khứ, dù bất kể lí do nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro