Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc nhàooo
——————————
Trời vào đông rồi, nhưng chẳng có điều gì khiến Karasuno dừng việc luyện tập cả. Mọi người vẫn rất chăm chỉ luyện tập, và rất hăng say nữa cơ.

"Kin kít"

"Bốp"

"Rầm"

"Bum"

"..."

Từng âm thanh trên sân bóng lần lượt diễn ra, từ tiếng giày trượt, tiếng đập bóng, tiếng giao bóng, hay tiếng chặn bóng và nhiều thứ khác đã nói lên tinh thần nhiệt huyết của họ.

Họ cứ mãi hăng say, cứ như không có gì xung quanh tồn tại trừ cái phòng thể chất này vậy ấy.

...

...

...

"Tích"

Ơ, cúp điện mất rồi.

"Gì chớ, bây giờ đã là 5 giờ 30 phút chiều rồi, bên ngoài sao mà còn ánh sáng nào rọi vô nữa chứ" Tanaka nhìn ra ngoài cửa sổ mà than thở.

Bỗng, mọi người liền quay qua nhìn Hinata như ai cũng biết rõ đáp án. Đúng vậy, cậu ấy là mặt trời nhỏ của Karasuno cơ mà!

Nhưng... giờ đây cậu đang ỉu xìu vì đang hăng say mà mất điện đấy, nhìn cái đầu cam cam với cái nụ cười tươi tươi lại chẳng còn miếng nắng nào.

"Thật luôn à, nhưng bây giờ mà về thì uổng lắm í..." Nishinoya than thở, trông anh cũng mất năng lượng theo.
"Hưm... Nếu mọi người không chê thì, chúng ta kể chuyện ma thử đi? Trời vừa tối luôn, dùng đèn pin để thêm hiệu ứng là tuyệt vời đó!" Yamaguchi lên tiếng.
"Được đó được đó, chơi để giết thời gian cũng không tồi"

Thế rồi, cả đám quạ quyết định ngồi theo một vòng tròn nhỏ, trên tay mỗi người thì cầm một chiếc điện thoại để mà có thể soi flash lên mặt lúc kể, thêm phần kịch tính là một yếu tố quan trọng trong chuyện ma đó hehe.

"Được rồi ai kể trước nhỉ?"
"Để tớ cho Daichi"
"SugaMama mà kể thì chắc là ghê lắm đó nha!"
"Hưm-hưm, được rồi, giữ trật tự nào, bắt đầu nhé. Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một truyền thuyết được bắt nguồn từ một câu chuyện..."
...
...
...
Đã trôi qua một khoảng thời gian rồi, chỉ còn lại vỏn vẹn vài người chưa kể. Những câu chuyện thật sự rất hay và đáng sợ, nhưng có vẻ mọi người đang tận hưởng khoảnh khắc này nhiều hơn.

"Tới Tsukishima rồi kìa" Tanaka lên tiếng
"Được rồi được rồi, chuyện tôi kể chắc chắn sẽ có người sợ đấy nhé, hahaha... Ở khu vực của chúng ta, chính tại chỗ này, xuất hiện một thứ thực thể thật sự rất đáng sợ. Đến tối, khoảng thời gian từ 6 giờ 10 phút, nó sẽ bắt đầu đi tìm người để mà lắp đầy cái bụng đói. Tương truyền rằng nó đã ở đây rất lâu và chỉ ăn thịt những người có chiều cao khoảng 1m60, cụ thể hơn là 1m62" Nói đến đây, Tsuki liền liếc mắt nhìn sang Hinata, cậu nhận ra liền giật thót và cảm thấy rất sợ. Có vẻ thành công rồi, Tsuki kể tiếp.
"Đối với nó, thời điểm thịt ngon nhất là khi còn độ ẩm và ấm vừa phải, giống như phải có mồ hôi và nóng như sau khi vận động thể thao xong vậy. Con đường nó hay ghé lui và cũng là nơi cư trú của nóc chính là con dốc Hinata leo hằng ngà-"
"H-hít"

Gì vậy? Cả căn phòng lúc đó đều tràn ngập dấu chấm hỏi. Ai, ai khóc vậy, có người đang khóc sao?

Kageyama liền bật flash lên và soi qua chỗ Hinata. Mặt cậu bây giờ thì mếu máo, cả người đỏ ửng hết lên, dưới sàn còn có nước mắt rơi lộp độp nữa chứ!

"H-hả?" Tsukishima không nghĩ rằng cậu sẽ sợ tới mức này.
"H-Hinata" Nishinoya liền chạy tới.
"Chú đừng lo, anh cũng lùn này" Nishinoya thật sự sẽ không nghĩ cậu lại tin vào cậu chuyện nhảm nhí như vậy, nhưng chắc chắn phải trách Tsukishima cơ.

Hinata từ từ ngốc đầu lên, dùng cái gương mặt cún con mếu máo mà nhìn Nishinoya. Mắt cậu giờ long lanh, trên hàng mi còn động lại cả mấy giọt nước. Gò má cậu thì đỏ ửng, mũi cũng vậy. Cái đôi môi chúm chím ngày nào bây giờ đang mím lại, nhìn là muốn cắn một cái ngay.

"..."
"Hinata"
"Em... muốn làm đám cưới theo kiểu nào?" Nishinoya liền cầm tay cậu mà lấp lánh nhìn. Có vẻ rất mong chờ câu trả lời từ cậu.

"???"

Cả căn phòng bây giờ ngu luôn rồi, sau câu nói của Nishinoya thì não ai cũng đã bất ngờ phẳng.

"E-em muốn sinh mấy đứ"
"AHHHH HINATAAAAAA" Úi chàc bị Tanaka kéo đi mất rồi.
"Ôi trời, thằng nhóc này hỏi cái gì vậy chứ..." Daichi lắc đầu ngao ngán mà nhìn đàn em của mình.
"Ừm, tớ cũng không ngờ nó mê luôn cả thằng quýt nhỏ" Asahi lên tiếng
"Nhưng cũng phải trách Tsukishima, kể cái chuyện gì đâu mà làm nhỏ khóc luôn"

Cả đám lườm Tsukishima một cái "nhẹ"

Sau lưng họ là cảnh tượng họ không bao giờ tới. Kageyama nhẹ nhút rút khăn giấy ra, lau đi những vệt nước mắt trên gương mặt cậu, cả nước mũi nữa.

"Sau này đừng có sợ những thứ đó nữa, Boke. Trong tương lai cậu sẽ làm một người mẹ-"
"Nhầm nhầm nhầm, cậu sẽ là một vận động viên bóng chuyền cơ mà"

Hinata không để ý câu nói đầu của Kageyama, nhưng vì thấy anh hôm nay quá xuất sắc nên đã có tinh thần trở lại.

Cậu bật đứng dậy, vươn vai một cái.

"Hehe, tớ cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi, hôm nay cậu tốt quá luôn ấy chớ!"

Kageyama đã có một màn thể hiện quá là xuất sắc.

Hắn thấy vậy cũng cười mỉm, đứng dậy mà xoa xoa cái đầu cam bù xù, xong lại ôm Hinata, vùi mặt vào trong tóc để mà hít hà hương cam.

*Mềm... Thơm* Kageyama thầm nghĩ.
"Tớ muốn ôm cậu mãi mãi..." Kageyama thì thầm, có vẻ chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy.

Hinata chắc là nghe thấy rồi, chỉ có cái cậu lại làm thinh không nói gì thôi.

...

...

Quay qua nhìn Hinata, Tsukishima nhăn hết cả mặt trông như khỉ. Cậu đang trong vòng tay của Kageyama, chỉ chừa lại một chút tóc cam ló ló bên ngoài.

Thế là như in, Tsukishima liền chạy tới, giựt ngay cái thứ cam cam đó ra khỏi tên Vua. Cũng chẳng ưa Bốn Mắt, Vua bắt đầu cọc cằn. Thế là bum, cả hai choảng nhau.

"Thôi được rồi, 6 giờ rồi mấy đứa, về thôi nào"
"Tsukishima đưa Hinata về đi, tất cả là lỗi của em đấy" Sugawara có vẻ phần nào nói chuyện phần nào mỉa mai.
"Dạ được, em sẵn lòng" Tsukishima nâng kính, nhìn hắn trong rất thích điều đó.
"Để tôi đi cùng"
"Ấy chà chà, không cần đâu Vua à"
"Tôi sẽ đi"
"Nhưng chiếc xe đạp chỉ có hai chỗ thôi!"
"Ưmmm, nay tớ đi bộ vì xe lủng lốp rồi..."

Kageyama cười khẩy, thắng rồi.

Thế là trên đường về, cả ba im lặng không nói câu nào.

...

...

...

Đến con dốc đó rồi...
"T-Tsuki, mấy giờ rồi"
"Hửm? 6 giờ 10 phút"

Nghe thấy thế Hinata liền giật bắn, cậu giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh mà thôi.

Tsukishima nắm lấy tay của cậu.
"Đừng lo, nắm lấy tay của một người cai như tôi cậu sẽ không bị gì hết"

Kageyama cũng liền nắm chặt lấy tay của cậu, mặt không biến sắc nhưng chiếc tai đỏ ửng đã nói lên tất cả.

Hinata cảm thấy điều đó thật tốt, giờ đây cậu đã cảm thấy an toàn hơn nhiều rồi!
———————————————————————————
Yayyy, thế là xong chương đầu. Chúc mấy độc giả của tớ có một ngày vui vẻ nhoooo \(//∇//)\
1347 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro