Oikawa × Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh là người yêu của nhau. Không biết từ khi nào mà cả hai đã vươn vào lưới tình rồi từ hẹn hò đến về chung 1 nhà. Anh bây giờ đã đi làm, cậu cũng không còn chơi bóng chuyền nữa ở nhà làm người vợ nhỏ đảm đang. Mấy hôm gần đây anh liên tục về muộn. Khi cậu ra cửa đón thì thay vì tỏ ra ủy khuất nũng nịu ôm cậu, anh lại làm lơ mà bỏ lên trên phòng khiến cậu bất ngờ. Cậu vốn đơn giản nên nghĩ chắc anh mệt vì công việc thôi.
Đến một hôm cậu thấy anh có vẻ lạ, nhìn vui vẻ hơn mọi ngày liền đi tới vui vẻ hỏi.
" hôm nay anh có gì vui sao Tooru "
" không phải chuyện của em "
Nói rồi anh bỏ đi, để lại cậu khuôn mặt buồn bã hoe mắt có chút đỏ.
* mình phiền vậy sao *
Tiếp ngày hôm đó, trong khi đem giỏ đồ dơ đi giặc mắt cậu vô tình phát hiện ra vệt đỏ phía trên cổ áo anh. Nghi ngờ kéo lên ngửi, a là mùi nước hoa của nữ. Cậu tức giận đem cái áo đi tìm anh.
" Tooru, chuyện này là sao hả "
" Tsk em phiền quá đấy, chỉ là một vết sơn đỏ thôi mà "
Nói rồi hắn giựt lại cái áo, bỏ mặt cậu đang chìm trong một mớ hỗn độn mà bỏ đi. Tối đó cậu ngồi trong phòng mà bật khóc, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Oikawa của cậu vậy.
Những ngày hôm sau mọi việc vẫn bình thường đến khi cậu nhìn thấy có ai đó đang gọi cho anh.
" Hửm ai đây, tại sao đặt tên là bé yêu"
Cậu tò mò bắt máy, đầu bên kia một giọng nữ vang lên, nũng nịu nói.
" Babe~ mai qua nhà em nha, nhớ anh quá, anh suốt ngày cứ lo thằng gay nhà anh phát hiện. Sao không ly hôn với nó"
Cậu tức giận cúp máy, mở ra tin nhắn của anh và ả. Trong tin nhắn toàn những lời đường mật của anh và ả đôi khi còn nói xấu về cậu.
Bổng Oikawa từ trên lầu đi xuống.
" Shoyo, có thấy điện thoại của anh đâu không "
Cậu từ từ đứng dậy, quay về phía anh. Trên tay cằm chiếc điện thoại đập mạnh xuống.
" Em làm gì vậy "
Cậu ngước mặt lên, dòng nước mắt nóng không ngừng lăn xuống trên gò má đỏ bừng của cậu. Oikawa thấy thế liền hiểu.
" haha, ôi May của anh thật dễ thương, ôi May của anh là nhất..hức tại sao hả Tooru...tại sao hả...tại sao anh lại lừa dối tôi....hức "
Gã ôm cậu, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, cậu đẩy gã ra. Miệng nở nụ cười đau khổ.
" Oikawa Tooru, chúng ta ly hôn đi "
Anh hoảng sợ, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi.
" Shoyo, đừng mà, ở lại bên anh. Xin em anh biết lỗi rồi. Làm ơn đừng bỏ rơi anh "
Cậu quay lưng bỏ đi, hắn từ phía sau ôm chằm lấy cậu. Vẫn câu nói quen thuộc, nước mắt của gã lăn dài. Tuy gã lăng nhăng như thế nhưng nghĩ tới cảnh cậu bỏ gã, gã lại không chịu được.
" Mai tôi sẽ đem đơn đến "
Nói rồi cậu bỏ đi, khi ra khỏi nhà liền thấy ả đang đứng trước cổng.
" Ồ nhìn mặt có vẻ sắp ly hôn rồi nhỉ, tôi sẽ được làm bà Tooru rồi "
Mặt kệ lời trêu chọc, cậu bỏ mặt lơ đi. Ả thấy mình bị lơ liền tức giận gạt chân cậu khiến cậu bổ nhào về phía trước, chẳng may lúc ấy lại có một chiếc xe tải đi ngang. Rầm!!! Anh từ trong nhà đi ra đã thấy hết mọi thứ. Run rẫy bước đến chỗ cậu, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé. Đôi mắt nâu không ngừng tuôn nước mắt.
" Đừng ngủ Shoyo, anh biết lỗi rồi. Em muốn đánh anh thế nào cũng được nhưng đừng rời xa anh theo cách này, xin em đấy, anh chết mất "
Cô ả kia vội gọi xe cấp cứu, mặt không một chút máu vì lỗi lầm tai hại của mình. Anh vẫn ngồi đó, vuốt ve lấy khuôn mặt đầy máu của cô vợ nhỏ yêu quý, tim gan như thắt lại. Anh đã hối hận, không phải nói rằng cực kì hối hận.
...........
Đã được hai năm kể từ ngày hôm đó, cậu may thay đã được bác sĩ cứu nhưng phải sống trong hiện trạng người thực vật. Anh tuy có chút buồn nhưng vẫn vui vì Shoyo của mình còn đã qua khỏi. Mặc kệ có tổn thất bao nhiêu chỉ cần cậu luôn ở bên anh thì anh đã vô cùng mãn nguyện.
Trong một hôm, anh đang đâm rút vào cơ thể cậu. Hắn là vậy, nhớ nhung cơ thể cậu nên mặc kệ cậu có đồng ý hay không mà tùy tiện theo ý mình. Tuy nói thế nhưng hắn vẫn luôn dịu dàng chăm lo cậu từng chút một. Đang trong cơn khoái cảm một giọng nói khiến anh bất ngờ.
" Ah~ "
Hắn ngước lên, thấy mắt cậu rưng rưng miệng hơi mấp máy. Vợ yêu của hắn hồi phục rồi ư, hắn bất ngờ vuốt ve khuôn mặt cậu.
" Shoyo, em hồi phục rồi ư. Shoyo gọi tên anh một lần nữa đi "
Hắn vui mừng, nước mắt hắn rơi. Tay cậu run run khó khăn đưa lên. Hắn thấy vậy nắm lấy đưa lên áp lên má mình.
" Để anh gọi bác sĩ, em ở yên đây nhé "
......
Em phải ở lại bệnh viện điều trị một thời gian. Trong suốt thời gian đó anh là người luôn bên cạnh, để hối lỗi chăng. Hắn cũng một phần vì hối lỗi, một phần không muốn cậu hồi phục rồi bỏ hắn. Trong suốt quá trình điều trị, tuy đã nói được nhưng cậu chưa bao giờ gọi anh bằng tên như trước.
" À anh không cần thế đâu, bác sĩ vừa cho tôi uống rồi "
Hắn cười nhẹ, hoe mắt có chút đỏ.
" Anh đi đây một lát, em cần gì cứ gọi y tá "
Hắn lên sân thượng mà khóc nghẹn. Hắn biết lỗi sai của hắn không thể tha thứ nhưng như thế này là quá đau khổ rồi. Đang chìm trong mớ hỗn độn, hắn bất ngờ với giọng nói nhỏ phía sau.
" To...Tooru "
Giọng nói này, giọng nói này là của vợ hắn. Hắn quay phắc người lại, thấy cậu đang ngồi dưới đất, tay vịn lên cán nắm cửa. Mặt cậu mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười suốt hai năm nay anh nhớ nhung.
Anh chạy tới, đỡ lấy cậu.
" Em..em vừa gọi tên anh đó ư. Hức...em tha thứ cho anh rồi ư...đúng không hức"
Hắn ôm chằm lấy cơ thể nhỏ của cậu, cậu xoa xoa lưng hắn, hắn càng ôm chặt. Nhận ra điều gì đó, hắn buôn cậu ra.
" Đừng nói em tự một mình lên đây đó nhé "
" Hả....em "
" Em ngốc thật, chưa hồi phục mà..hức...lỡ như..hic..lỡ như "
Hắn dùng tuyệt chiêu nước mắt cá sấu để được cậu an ủi và đã thành công.
" Thôi được rồi, em ở đây. Không bị sao hết, chồng yêu đừng khóc nữa "
Hắn chu chu cái mỏ tỏ ý phải hôn hắn 1 cái mới nín. Cậu cũng biết mình mắc bẫy nhưng cũng nuông chiều hôn hắn. Bổng khuôn mặt hắn trở nên tà râm hơn. Hắn luồng lưỡi vào khoang miệng cậu mà trêu chọc. Cậu có ý đẩy ra nhưng vì sức yếu lại chưa hồi phục nên bị bế đến góc khuất gần đó. Hết dưỡng khí, tay đập vào lưng anh. Anh thấy thế mà cũng buôn kéo ra một sợi chỉ bạc.
" Không được "
" Hể????? Nhưng anh muốn làm, đã lâu vậy mà "
Hắn tức giận, tay mò mẫm cơ thể nhỏ. Mặt cậu đõ bừng, nắm lấy tay anh đưa lên phần ngực có chút cương của mình.
" Về nhà....về nhà thoải mái hơn "
Mặt hắn bất ngờ, sau đó lại vui sướng ôm chằm lấy cậu.
" Đợi về nhà anh làm em đến nát mới được "
.
.
.
Ngày em xuất viện cũng đến, ngồi trên xe về lại căn nhà cũ. Cậu lại nhớ những kí ức ấy. Đang thất thần thì cái gì đó nặng nặng đè lên vai cậu là anh đang tựa đầu lên.
" Anh xin lỗi "
Anh nói với giọng nhỏ
" Em biết, đừng có lần sau nhé "
Cậu đáp lại, tay vuốt ve khuôn mặt anh. Tay kia để anh nắm.
Về đến nhà, chưa kịp thích nghi thì đã bị anh bế lên. Cậu cũng hiểu nên nằm im trong lòng anh.
Đặt nhẹ cậu lên giường, anh đứng đó vẻ mặt ấy lại hiện lên
" Shoyo, đã lâu rồi anh chưa thấy em thủ dâm. Em làm anh xem nhé "
Tuy có chút xấu hổ nhưng cậu vẫn chiều theo ý anh. Không để mình bị thiệt cậu nói.
" Nhưng nếu anh cương thì hôm sau anh mới được chịch em "
" Hả??? Em biết điều đó là không thể mà, em thật ác độc hứ "
Tay từ từ kéo chiếc quần xuống. Bờ mông hồng hào, đôi chân ngắn trắng nõn. Anh nhìn thôi mà cũng gào thét, tự hỏi tại sao lúc đấy lại đi ngoại tình. Cậu một tay đâm rút vào lỗ huyệt, một tay đang tự xoa nắn đầu ti cương cứng. Miệng thì không ngừng phát ra những âm thanh dâm dục. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu em của anh phải chào cờ mà cương cứng. Mắt nhìn thấy túp lều bên dưới quần anh, miệng cậu cười đắc chí. Quay người nằm úp lại, mông nhô cao về phía anh, tay mở rộng hai cánh mông làm lộ lỗ huyệt hồng hồng đang rỉ nước. Miệng nhỏ ngọt ngào nói
" Ôi ~ vậy hôm nay anh không được thịt lỗ nhỏ này rồi "
Em không biết chính hành động này của mình tự đẩy mình vào chỗ chết. Anh từ khi nào đã lôi côn thịt nóng đầy gân của mình ra, không một lời đâm thẳng vào hậu huyệt đang gọi mời. Cậu bất ngờ, nước mắt sinh lý tuôn
" Ah~ ức không mai...mới nya~ "
" Cái này là do em khiêu khích, em sẽ phải trả giá cho hành động của mình "
Hắn đâm rút liên tục, tiếng bạch bạch phát ra khi va chạm da thịt. Hắn cảm nhận được lỗ nhỏ của vợ mình đang không ngừng hút lấy cậu em của hắn. Khoái cảm dâng trào, tiếng rên của em ngày càng nhiều hơn.
" Ah~ ư ah~ ah~ chậm lại ức ~ Tooru~ chậm~ "
" Em nhìn cái lỗ của em đang siết chặt lấy anh như thế nào đi "
Anh từ từ rút ra sau đó lại đâm thật mạnh vào vách thịt, em thốt không nên lời. Như tìm được gì đó hắn bắt đầu động nhanh, mỗi lần như thế đều giã thật mạnh. Hắn đã tìm ra được điểm G em nằm rên dưới thân hắn khi khoái cảm gần như chiếm hết lý trí. Một lát sau, anh bắn vào hết bên trong cậu. Rút côn thịt ra, tinh dịch từ nơi giao hợp chảy xuống. Hắn nhìn cảnh trước mắt không khỏi khoái chí.
Từ đó hắn và em sống thật hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata