Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chó má, mày dám chống đối tao sao con đĩ? "

Hinata Shouyou, cậu là một đứa trẻ có hoàn cảnh không tốt. Từ nhỏ đã luôn bị người bố của mình hành hạ, mẹ vì bảo vệ cậu mà đã luôn bị thương tích.

Cậu thương mẹ lắm nhưng vì còn quá nhỏ không thể làm được gì...

" Shou-chan, mau chạy đi. " Bà Hinata cố kìm nén lại cơn đau mà thôi thúc cậu mau chạy đi thật xa, tránh xa khỏi con quái vật kia.

" Vậy còn mẹ thì sao? " Hinata khóc nấc lên, mẹ thì sao? Mẹ sẽ lại tiếp tục chịu lấy những trận đòn thay cho cậu sao?

" Mẹ sẽ ổn thôi, hứa đó! "

Vì muốn cậu trốn thoát thành công nên mẹ cậu đã dùng ghế đập lấy đầu ông ta khiến ông ta không thể đứng vững.

Nhân có hội đó, mẹ Hinata đã mở cửa và chạy ra ngoài. Ông ta rất nhanh lấy lại ý chí mà bắt mẹ cậu lại.

Còn cậu thì vẫn chạy, chạy thật nhanh ra khỏi chốn địa ngục. Cậu vui lắm, khi mình đã được tự do.

Nhưng có vẻ ông trời rất ghét cậu nhỉ?

Quơ đại một chỗ để ngồi lấy, nhưng không may một chiếc xe hơi mất lái đã đâm xầm vào chỗ cậu ngồi. Cậu ngồi trong nền máu.

" Cố lên cậu bé, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi!!! "

Cậu ngất trong tay một người lạ, anh ta trong rất hấp hối như thể sợ tinh linh bé nhỏ trong tay bản thân sẽ trút lấy hơi thở cuối cùng.

" Làm ơn, nhanh nhất có thể. "

Chàng trai đó có tên đầy đủ là Udai Tenma, một họa sĩ nổi tiếng. Tenma cũng thường được mọi người gọi với biệt danh "Người khổng lồ tí hon".

Ba tiếng dài đẳng đẵng đã trôi qua, cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu đã chuyển qua màu xanh lá.

" Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân? "

Một người đàn ông bước ra, mang trong mình một cái áo Blouse trắng. Gương mặt lộ rõ đầy sự mệt mỏi nhưng ông vẫn lịch sự hỏi thăm người nhà của bệnh nhân.

" Tôi là người nhà của bệnh nhân, em ấy sao rồi bác sĩ? "

" Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu bé bị trấn thương ngay vùng đầu, chân và khuỷu tay. Nhưng vẫn có thể hồi phục trong thời gian dài. Điều đáng quan ngại nhất là cậu bé đã không thể nói được.

Tôi đoán rằng vụ tai nạn đã khiến cho cậu bé bị viêm thanh quản mãn tính khiến cậu bé sẽ không nói được trong một thời gian dài. Cộng thêm việc cậu bé có thể đã bị trầm cảm do trải qua một cú sốc lớn.

Nên mong người nhà hãy cẩn thận và chăm sóc cho cậu bé thật kĩ. "

" Vâng, cảm ơn ngài. "

Anh lịch sự cuối đầu rồi mới đi đến phòng cậu. Cậu vẫn đang bất tỉnh do tác dụng phụ của thuốc. Tenma nhìn cậu như đang muốn hỏi rằng, liệu nhóc đã trải qua những gì?

Tenma chỉ ở lại ngắm cậu một chút sau đó đi đến nơi đóng tiền viện phí cho cậu. Ngày mai anh sẽ đến thăm cậu sau.

_______________

Chợt bật dậy, gương mặt đầm đìa mồ hôi, sự sỡ hãi xuất hiện trên gương mặt thanh tú kia...

Có lẽ như cậu mơ thấy ác mộng rồi.

Trong giấc mơ cậu thấy bố đang đánh mẹ, ông ta không có bản tính con người mà cứ đánh.

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người mẹ của mình đang kêu gào trong đau đớn.

Trong vô thức cậu tỉnh dậy, toàn thân đau đớn nhưng cậu không thể hét được.

Cậu hoảng hốt muốn xác thực lại, không thể nói được... Hàng vạn suy nghĩ cứ xuất hiện, nhưng nó vẫn chỉ quanh quẩn trong vấn đề về Tại Sao Bản Thân Cậu Không Thể Nói?

Cạch

" Nhóc tỉnh rồi à? " Ngồi xuống chiếc ghế đã được dựng sẵn ở đầu giường, anh vẫn không quên hỏi thăm lấy sức khỏe của Hinata.

Chợt một suy nghĩ thoáng qua, đâu chẳng phải Udai Tenma, người được mệnh danh là người "khổng lồ tí hon" sao? Tại sao anh lại ở đây cơ chứ?

" Ăn chút gì đi. Anh sẽ giải thích với nhóc sau. "

Hinata chỉ gật nhẹ đầu.

Cậu cầm lấy xuất cháo mà Tenma đã mua cho cậu. Cậu cố gắng ăn nhanh nhất có thể để được nghe lấy câu giải thích.

Tại sao em không thể nói được?

Và tại sao em lại ở đây?

Cậu không thể nhớ rõ được mọi chuyện, chỉ nhớ là một chiếc xe mất lái đi đến chỗ cậu, đó là những gì cậu có thể nhớ.

----------------

"Ánh nắng hãy thật chói chang

Như chính ưu điểm của nắng,

Tôi cũng sẽ như nắng vậy.

Luôn tỏa sáng khi cần thiết"

- Udai Tenma -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro