Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện của Tenma và Hinata, trời cũng đã lặn. Tenma cũng chỉ mỉm cười rồi cũng quay lưng đi, cảm giác cô đơn lại một tái tạo, Hinata không mấy vui vẻ mà nắm lấy áo khoác của Tenma.

Sự bất ngờ hiện hữu trên gương mặt điển trai của anh, chỉ nhẹ hỏi cậu cần gì. Không khí bắt đầu trầm xuống. Tiếng bút xột xoạc được bật lên, âm thanh của bút cũng với giấy góp phần tạo nên một không khí bình ổn.
Đưa ra ý định của bản thân, Hinata vẫn nhìn lấy Tenma đọc nội dung trên giấy 'Xin hãy ở lại với tôi thêm chút nữa, anh là người đầu tiên làm tôi cảm thấy ấm áp nhất'.

Run rẩy đọc lấy nội dung bức thư, hắn hiểu, cậu là một đứa trẻ không may mắn và tràn đầy bất hạnh. Nhìn đứa trẻ đầu khốn khổ trước mặt. Nét mặt bình tĩnh như đã biết trước câu trả lời mà chẳng hề sợ hãi hay run rẩy.

Hinata Shouyou và Udai Tenma tình cờ gặp nhau trong một vụ tai nạn thảm khốc. Người nằm trên lớp xi măng đã bị mòn đi theo năm tháng. Từng người bàn tán và những dòng người lướt qua như chỉ là một con bọ nhỏ ngu ngốc bị ai đó dẫm đạp.

Nhưng họ nào biết, chính cái suy nghĩ tàn nhẫn đó lại chính là họ?

Con người khi ở trần gian, họ thoải mái tự do theo cách của họ. Những tên giàu có hưởng lợi ích của riêng mình, sẵn sàng vứt bỏ một số tiền hàng triệu để chi trả cho những gì họ thích. Những tên hàng nhát đó sẵn sàng chà đạp đi sự thành công và công sức của người khác. Chê bai đi những tên nhà nghèo chẳng có nổi một ổ bánh mì để ngậm nuốt. Xã hội là vậy, lợi ích cho bản thân thì sẵn sàng chờ để đón lấy, nhưng hãy nhìn xem...

Vì sự ích kỉ và hèn mọn đó của họ sẽ đến đâu? Họ có quyền ở trần thế nhưng lại run sợ trước cái chết, vì khi đó, những tôi ác của họ sẽ bị sát sử theo từng mức độ. Vậy tại sao khi họ làm chủ và đứng trên sự thành công thì họ lại không nhìn lại những sự thất bại của bản thân, và hãy nhìn những người xung quanh cũng đang cần lấy những sự giúp đỡ cho dù chỉ là nhỏ đó!?

"Người nghèo sẽ được lên trời, còn những kẻ giàu sẽ bị trừng phạt". Đơn giản thôi, vì họ ích kỉ.

Cơ thể của một con người đang khó khăn đấu tranh trên nền đất gồ ghề, cả cơ thể đều co quắp lại. Không thể động đậy, không thể làm thêm điều gì. Chỉ có thể đón lấy cái chết.

Làm ơn hãy bình an vô sự, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em chẳng phải là một con vật vô tri vô giác, mà em cũng biết đau. Hàng ngàn mũi dao như đang đâm xuyên thủng các cảm xúc bình thường của em. Sợi dây đỏ được nối lại, tuy không hoàn thiện nhưng xó thể khiến ta yêu nhau mãi.

Lần đầu gặp em, trái tim tôi đã đau xót đến cỡ nào. Chẳng ai đoái hoài gì tới, họ chỉ trách móc em là một người không tốt nên mới bị trời đày, để giờ đây, những di thương và những vết thương của vụ tai nạn cứ đi theo em mãi không thể rời.

Sợ, nhìn ngắm những gương mặt như ta. Đều có hai mắt, hai tay, hai chân,... Đều như em, nhưng họ đều chia ra hai thế giới một giàu một nghèo.

Thế giới của người giàu thì chỉ có lợi ích, tiền và sự tàn khốc của đấu tranh của loài người.

Còn thế giới của người nghèo thì chỉ có thể suy nghĩ làm sao để có thể no bụng. Suy nghĩ làm sao để bản thân có thể vượt qua căn bệnh tuy là nhỏ nhặt.

Ai ai cũng phê phán họ dơ bẩn cả...

Nhưng nào hay, họ cũng đã cố gắng để tìm kiếm một công việc, có những người làm cả sáng lẫn khuya để kiếm cái mà bỏ bụng. Đồng lương tuy chỉ là một số tiền nhỏ nhưng điều đó đã khiến họ hạnh phúc.

" Hãy cố gắng lên nhé, rồi một ngày chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình an... "

..._______________...

" Thứ làm tôi sợ nhất đó chính là loài người "
- Hinata Shouyou -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro