Chap 1: Niềm tin ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À ừm thì lần đầu viết truyện nên có gì sai sót thì mấy cô chỉ bảo cho toi nhaaaaaaaaaaaaaaaaa :>

Truyện toi viết thì nó ko liên quan đến bản gốc lắm đou :3

Lịch ra chap là mỗi tuần 1 chap tại toi hơi lười với cả toi cuối cấp nên bận lắm ;>

------------Bắt đầu nek-------------

Hinata cậu hiện tại đang rất vui vì bằng sự nỗ lực ngày đêm của clb bóng chuyền Karasuno của cậu đã vào được vòng bán kết của giải Liên trường . Ở đây cậu gặp được rất nhìu ngừi thú zị như : Kemma , Đại Đế Vương-san , Ushijima-san , Bokuto-san, v...v họ rất iu thưn và quý mến cậu và cậu cũng bít dược rất nhìu điều thú zị khác .

Nhưng cậu cũng đâu biết rằng tại chính nơi này , những người đồng đội mà cậu cho rằng là gia đình thứ hai của cậu - Karasuno đã đẩy cậu xuống bờ vực của sự tuyệt vọng , nơi hố sâu ko đáy...

Tại sân vận động , 30 phút nữa là bắt đầu vòng bán kết

Đối thủ lần này của cậu là Aoba Johsai , lần này lại đối đầu với Đại Đế Vương-san khiến cậu vô cùng phấn khích nhưng..."Hinata , lần này em ko cần phải ra sân nữa đâu"-Hlv Ukai nói với cậu.

Khựng lại vài giây , cậu bất bình hỏi ''Tại sao vậy Ukai - san ?''

Ukai e ngại ko dám nhìn thẳng vào mặt cậu rồi nói''Vì Niran đã hồi phục sau chấn thương nên...''

[Miku giới thiệu một chút nha : Niran sẽ nà nhân vật phản diện á , cậu ta từng chơi ở vị trí của Hinata đóa nhưng vì chấn thương nên cậu ta tạm nghỉ bóng chuyền một thời gian]

''Nhưng mà ...'' ''Cậu ko hiểu sao Boke? Đơn giản vì cậu quá yếu , kĩ thuật thì vụng về , mang cậu đi thi khác gì mang thêm một gánh nặng nữa nên chúng tôi ko cần cậu''. Cậu chưa kịp dứt lời đã bị Kageyama chen ngang với một giọng điệu khinh thường.

''Đúng đó , trên sân cậu cứ chạy đi chạy lại như một tên ngốc lại còn cản trở tầm nhìn của chúng tôi nữa cậu có biết ko?''Nishinoya cũng góp lời.

Đến cả những người khác cũng nói những lời ko tốt đẹp gì mấy cho Hinata

Riêng chỉ 1 người vẫn im lặng vẫn cứ giữ vẻ mặt điềm tĩnh như bình thường đó là Tsukishima - người mà lúc nào cũng cà khịa,cãi nhau với cậu. Có lẽ dù hay trêu chọc cậu nhưng trong lòng Tsukishikima đã thầm công nhận tài năng của cậu và đã dành cho cậu một tình cảm đặc biệt mà chẳng hề hay biết.

Còn Niran,mng sẽ nghĩ cậu ta áy náy ư? Không và không,cậu ta đứng dậy nhìn Hinata nở một nụ cười nhếch mép,miệng nói những lời đủ để Hinata nghe:''Đấu với tôi sao???Cậu còn non lắm!!!''

Hinata sau khi nghe những lời đó tim cậu đau như thắt lại, cậu ko thể ngờ rằng những người đồng đội mà cậu coi là gia đình thứ hai đã đem lại cho cậu cảm xúc phấn khích khi chơi bóng chuyền và cũng đã chôn vùi cảm xúc đó của cậu. Cậu đau khổ nhìn họ lần cuối rồi lặng lẽ rời đi, không biết từ khi nào những giọt nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, lúc nào cũng nở nụ cười tỏa nắng của cậu.

Phía bên kia sân đối diện Aoba Johsai sau khi nghe một thành viên trong đội nói rằng Hinata sẽ ko đấu hôm, Oikawa ngạc nhiên hét toáng lên:''Cái gì!?CHIBI - CHAN ko được ra sân á!?WHY???''

Sau khi nghe được lí do họ đuổi cậu vì Niran thì nụ cười trên mặt Oikawa tắt hẳn, ko còn vui vẻ như thường ngày nữa. Mặt Oikawa đen lại, gằn giọng:''Karasuno, cứ coi là tôi nhìn nhầm các người đi, tôi sẽ khiến các người phải HỐI HẬN!!''

Vì sao Oikawa lại tức giận đến như vậy???Bởi vì đội của anh, cũng như các đội khác rất thích Hinata - cậu lúc nào cũng mang đến cho họ cảm xúc vui vẻ, ấm áp, họ cũng đã công nhận tài năng của cậu và cũng bởi vì trong các đội đó cũng có người như Tsuki, cũng dành cho cậu thứ tình cảm gì đó đặc biệt...

Trở lại với Hinata, sau khi rời khỏi đó, cậu chạy một mạch ra khỏi sân thi đấu, lang thang trên con đường mà ngày nào cậu cùng họ cười đùa vui vẻ mà tim thắt lại từng cơn. Ông trời có lẽ cũng đồng cảm với cảm giác đó của cậu, ông đổ cơn mưa to bất thường, bước chân cậu nặng dần. Từng hạt mưa cứ rơi xuống nhưng sao cậu không thấy mình dính hạt nào? Cậu quay lại và nhìn ra đằng sau. Nhiều thân ảnh thật quen thuộc. Hinata bất ngờ và nói:''Sao mọi người lại ở đây vậy ạ?''

------------------------------------------
Các cô đoán xem là ai ik gợi ý là tầm khoảng trên dưới mười người -))) 
Hừm có vẻ như tôi off lâu nhỉ bởi vì tôi chuẩn bị thi chuyển cấp rồi
Phù hộ tôi ik <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro