OmiHina - Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Omi! Em về rồi anh ơi!"

Hinata Shouyou - con người vừa mới đi du lịch ở tận đẩu tận đâu mà không rủ theo người yêu mình đi cùng, vừa mở rầm cửa căn chung cư chung mà cả hai góp tiền mua và nhảy cẫng lên gọi tên người yêu mình vì nỗi nhớ vài ngày.

Hinata thề nó nhớ người yêu mình kinh khủng. Nó cũng muốn anh đi cùng lắm, nhưng một lí do to đùng đã cản nó lại: nhà tài trợ chuyến đi này không cho phép người khác đi cùng, cụ thể là Kenma, mặt cậu ta hầm hầm khi nó nhắc về Sakusa và nhất quyết nói không khi Hinata xin Kenma rủ theo người yêu đi chung. Thế nên nó mới phải cầm vali và khuất đi vài ngày, bỏ lại Sakusa ở nhà một mình.

Tiếng xe đẩy vali vang lên xoành xoạch trên sàn gỗ, căn nhà tối om lúc mười giờ đêm bỗng chốc sáng bừng lên, Hinata bật toàn bộ công tắc đèn để kiếm xem bóng dáng người yêu có ngồi đâu đó trong nhà không, miệng vẫn liên tục gọi tên anh, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy người đâu cả. Hinata hơi đừ ra, trong đầu nghĩ mọi thứ rối tung lên, nhìn ngang liếc dọc xem thì vô tình lại đảo tầm mắt trúng chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh đã qua chín giờ lâu rồi.

Hinata biết rõ, Sakusa là một người rất là quy tắc, anh sẽ luôn dậy đúng giờ ngủ đúng lúc, thế nên nó đã nhờ Kenma đặt giúp một vé thật sớm, ai ngờ đâu lại bị dời qua quá trễ. Chắc hẳn vì thế mà Sakusa đã ngủ rồi. Nó cắn môi buồn buồn, nghĩ lại ban nãy nó làm ồn như thế không biết có đánh thức anh dậy chưa. Vừa nghĩ, Hinata vừa kéo vali mình vào thẳng ban công nhà, nhẹ nhàng mở nắp máy giặt rồi ném hết đồ bẩn vào, bấm nút và để máy hoạt động. Sau đó, nó chạy sang tắt hết đèn, hi vọng đống ồn ào vừa nãy không làm anh thức giấc.

Đưa lại mọi thứ về lại như ban đầu, Hinata nhón gót, rón rén đi vào phòng chung của cả hai. Trong khi nó cố gắng mở cánh cửa thật khẽ, thật khẽ thì ánh sáng bên trong đã tự nhiên mà chiếu ra ngoài bằng cái khe nho nhỏ Hinata tạo nên. Nó bất ngờ, bật hẳn cửa phòng ra như thói quen.

"Shou, em về trễ quá..."

"Omi! Anh còn thức hả!?"

Hinata nói to lên như thể nó vừa nhận được bất ngờ lớn nhất đời. Người yêu nó chưa có ngủ, anh chỉ tựa lưng vào thành giường rồi lướt điện thoại thôi, trên tay hình như là con Hinata móc len siêu to mà nó chưa thấy bao giờ. Nhưng nó nào quan tâm, thấy người yêu nó là nó mừng lắm rồi, lập tức chạy tới muốn ôm lấy anh chàng đang ngồi đấy.

Nhưng Sakusa không cho nó đụng vào người anh, thế nên anh đã cầm chiếc chăn mình đang đắp ném thẳng vào người Hinata, úp điện thoại xuống giường, ôm chặt  Hinata nhỏ vào lòng rồi bày ra một bộ mặt chán ghét nhìn vào nó mà mắng:

"Người em bẩn quá Shou, đi tắm đi."

Hinata chùm chăn cả người, chỉ để mỗi cái đầu ra nhìn Sakusa với gương mặt dỗi hờn. Nó phồng má, bặm môi thể hiện sự uất ức, giương đôi mắt lên nhìn Sakusa. Đáp lại nó vẫn là gương mặt khinh bỉ không đổi của anh, nhưng Hinata hiểu tính người yêu nó ra sao, cũng chỉ đành ngậm ngùi nghe theo.

Nó đứng dậy, giữ khư khư chiếc chăn bọc cả người nó lại rồi từ từ bước đến cửa phòng vệ sinh.

"Nè Shou."

"Dạ?"

Hinata nghe như thấy tia hi vọng nào đó, nó lên tông giọng, ngay lập tức quay đầu nhìn sang nhìn Sakusa. Không biết từ khi nào mà anh đã chuẩn bị sẵn đồ thay cho nó rồi, còn sạch sẽ và thơm phức nữa cơ, mắt nó sáng bừng, trông vui cực. Anh từ từ tiến lại gần nó, nhưng chốc lại lưỡng lự mà lùi, không đành lòng lắm nói:

"Buông cái chăn ra Shou, em làm bẩn chăn rồi. Đồ thay này, em đem vào đi."

"Vầnggggg."

Cảm xúc Hinata cứ lên xuống không phanh, nó lại ỉu xìu, chán nản buông chăn xuống rồi nhận lấy đồ từ tay Sakusa, chạy vọt vào phòng tắm không thèm ngoái đầu lại, mà anh ở sau lưng chỉ biết nhìn rồi thở dài. Dù chê là vậy nhưng Sakusa vẫn nhặt đồ đang nằm la liệt trên sàn lên, gấp gọn lại, rồi quay lưng nhìn về phía tủ đồ, lấy ra bộ khăn trải giường mới rồi thay mới toàn bộ.

Xong tất cả, Sakusa cũng chủ động thay bộ đồ mới, cầm con Hinata móc len mà anh cất vào góc nãy giờ lên rồi ôm chặt vào lòng. Giống như anh coi nó là Hinata thật vậy, cứ chốc chốc lại gục đầu vào nó rồi siết chặt hơn, miệng thì lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.

Được một hồi, Sakusa nghe được tiếng nước chảy đã dừng, nhìn xuyên qua chiếc cửa nhà tắm, anh cũng thấy mờ mờ mái đầu cam đang rục rịch thay đồ vào. Sakusa buông con gấu bông ấy ra, đặt gọn lên chiếc gối ngủ của mình, xong thì rời giường rồi chạy nhanh đến ngay trước cửa phòng tắm.

Hinata từ trong đi ra với bộ đồ mà người yêu chuẩn bị sẵn cho mình, tay đang lau khô phần nước còn đọng trên mặt, mái tóc cam ánh giờ vì ướt mà xẹp xuống che đi cả cái trán của nó, còn nó thì cười mãi khi nhìn thấy người yêu nó trước mặt.

Còn chưa kịp khô hết người thì Sakusa đã túm lấy chiếc khăn trên đầu Hinata đặt lên tay nắm cửa sau lưng nó, còn bản thân anh thì ôm chặt nó, vùi đầu vào trong hõm vai nó mà hít lấy mùi hương trên người Hinata.

"Anh Omi?"

"Nhớ em quá Shou."

Hinata cười khì, bất lực với người yêu mình. Rõ ràng, nó cũng nhớ anh lắm, nhưng nó không quên chuyện ban nãy Sakusa đã thẳng tay ném chăn vào người, không muốn nó lại gần vì bẩn, thế nên Hinata quyết định trả thù. Nó vờ vờ đẩy anh ra khỏi người nó, lắc đầu kêu than:

"Không cho anh ôm đâu, người em còn bẩn lắm!"

"Ban nãy bẩn thật, nhưng giờ thì hết rồi."

Sakusa quyết không thua sức Hinata. Nó càng muốn đẩy, anh lại càng siết chặt lại, không thả ra khỏi người nó dù chỉ là một li. Mà gắng một hồi Hinata cũng nản, quay phắt sang ôm ngược lại người yêu mình.

"Được rồi, em thừa nhận là em cũng nhớ anh nhiều lắm á! Xin lỗi vì bỏ anh ở nhà lâu như vậy."

"Ừm."

"Vậy giờ về giường nhé?"

Sakusa không nói gì, vẫn giữ chặt Hinata khin khít trong lòng, cứ như là không cho nó đi đâu nữa vậy. Chỉ khác cái là, anh vừa ôm nó vừa di chuyển, trườn thoắt qua sau lưng Hinata rồi đổi tư thế, khoác hai tay lên bả vai nó, tì cằm mình lên trên mái tóc cam ướt sũng.

"Omiiii! Am ôm thế này em không về giường được!!!"

"Em cứ di chuyển đi, anh đi sau em."

Cứ thế, một đứa nhỏ đi trước, còn đứa lớn thì ôm chặt đứa nhỏ rồi chậm chạp bước theo sau, hệt như Hinata đang cõng theo một con gì đó bám theo lưng mình về giường mình.

Đặt được mông xuống nệm êm rồi thì Sakusa cũng buông Hinata ra. Anh mở chiếc tủ nhỏ bên cạnh, lấy máy sấy tóc rồi trèo qua sau lưng nó, cắm điện và bật máy. Tiếng gió ù ù cùng hơi nóng phả qua tai khiến Hinata rùng mình, những sợi tóc con hai bên khô từ đầu cứ liên tục dính vào mắt làm nó khó chịu, phải nhắm lại để không bị vướng nữa.

Tay Hinata sờ loạn khắp giường để kiếm chiếc gối ôm vào lòng, nhưng nào đâu lại cầm nhầm một cục nhỏ nhỏ gì đó rất vừa tay. Nó đặt thứ đó vào lòng, đưa tay lên dụi dụi mắt rồi nhìn lại. Mắt Hinata sáng rực, là con len bông hình nó đang ôm một chiếc bóng chuyền. Trông con len này đẹp mà lạ lắm, nó chưa bao giờ nhìn thấy cục này ở nhà trước đây, thế nên đã tò mò hỏi Sakusa:

"Con này dễ thương quá Omi!!! Bạn nào tặng hả? Sao không có con của anh vậy!?"

"..."

Sau lưng không có tiếng đáp lại, Hinata nhỏ giọng gọi tên tên Sakusa vài lần, nhưng rốt cuộc chỉ có âm thanh ù ù của máy sấy bên tai. Nó nghĩ rằng Sakusa đã trả lời nó rồi, nhưng tiếng máy ồn quá nên nó không nghe được, vậy nên nó quyết định chờ anh sấy xong mới quay lại hỏi.

Nhưng Hinata phải công nhận, nó khá tận hưởng những lúc như thế này. Người yêu nó cứ như xoa đầu nó mãi vậy, mà nó thì rất thích cách Sakusa làm thế, nó tin rằng điều đó chứng minh là người yêu nó rất yêu nó.

Khi tiếng máy vừa dứt, Hinata ngay lập tức quay lưng lại nhìn vào Sakusa, nó giơ con len bông trước mặt anh rồi lặp lại câu hỏi:

"Bạn nào móc con này xi--"

Chưa hết câu thì tầm mắt Hinata đã thấy trên kệ tủ sau lưng Sakusa có vài ba cuộn len cam đen, nó nhìn xuống rồi lại nhìn lên, so sánh màu tóc của con nhóc trong tay với lại cuộn màu cam xa xa đằng kia. Hinata chắc chắn mắt nó rất tốt, và nó cũng chắc chắn là hai màu ấy y hệt nhau. Lúc nó nhìn sang Sakusa thì anh đã che mặt đỏ má quay sang hướng khác rồi.

"Là..."

"Ừ, bạn này móc đấy. Do bạn nhớ em nên móc cho đỡ nhớ."

Hinata đứng hình vài giây, sau đó lại cười phá lên. Nó đặt Hinata nhỏ về chỗ cũ, sau đó vồ tới, đè Sakusa xuống giường rồi ôm chặt anh.

"Yêu Omi chết mất!!!"

"Ừm, anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro