Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata ngồi trước đống bài tập, cố vận dụng hết công suất của bộ não để làm bài, mà có vẻ không thành công. Cậu nằm ra bàn, ngó ngang ngó dọc, chỉ còn một ngày nữa là đến ngày khảo sát rồi.

- A.. chết tiệt, giá như mình thông minh như mấy người kia ha? - Hinata bĩu môi, không cam lòng nhìn đống bài tập trước mắt. Sugawara đã dặn cậu không được chơi bóng chuyền cho đến khi hoàn thành bài tập, hôm sau phải nộp lên cho anh chấm, nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm tinh thần Hinata xuống dốc thậm tệ.

- Muốn chơi bóng chuyền quá đi.. - Hinata cầm bút xoay vài vòng, nghiêm chỉnh tư thế lại, quyết tâm làm bài.

Ngồi lâu thật lâu, từ 7 giờ 30 đến 9 giờ, cậu đã hoàn thành bài tập được giao. Ở yên một chỗ tận một tiếng rưỡi đúng là cực hình với người thích hoạt động. Cả nhà đã ngủ từ lúc 8 giờ hơn, Goshiki cũng lên giường ngủ, chỉ còn mình Hinata là còn thức.

-" Tuyệt! Giờ mình vẫn chưa tắm!" - Cậu nghĩ thầm, rón rén đến tủ đồ rồi vơ đại mấy bộ đồ, sau đó nhanh nhẹn vào phòng tắm.

Cũng đã hơn 9 giờ đêm, trong khi cả nhà đang say giấc thì Hinata vẫn đang tắm. Không gian trong nhà yên tĩnh đến sợ, cậu vừa tắm vừa niệm phật, bởi cậu sợ nhất mấy thứ ma quỷ mà..

-" Lẹ thật, thời gian trôi nhanh quá.." - Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hinata mò vào phòng khách, cậu lau khô tóc, sau đó bật Ti vi lên xem cho đỡ chán. Tắm một cái là tỉnh nên giờ cậu hơi khó ngủ.

Hinata ngồi xem vài chương trình thể thao, ngắm nhìn lối chơi của cầu thủ trên màn hình, cố gắng nắm bắt lối chơi và hướng đi. Nhìn chuyền hai trên Ti vi làm cậu nhớ đến Oikawa. Anh ta là một tên khó nhằn, chỉ với kĩ năng của cậu thì cả đội không thể thắng anh. Nhất là những cú pinch server của Oikawa, gần như ăn trọn điểm, dù chỉ là đấu tập nhưng vẫn gây khó dễ cho cậu.

-" Nhất định phải thắng Aoba Johsai mới được.. và làm tốt bài khảo sát nữa.." - Ngơ một lúc, Hinata nhìn vào đồng hồ chỉ điểm 9 giờ 45. Có lẽ cũng trễ rồi, cậu về phòng chuẩn bị đi ngủ, hoặc không sẽ có một hồn ma nào đó kéo cậu đi.

Nhìn Goshiki ngủ ngon lành trên giường, ngày mai thằng bé vẫn sẽ ở đây, Hinata ngáp ngắn ngáp dài, sau đó chui vào chăn ngủ.

Mãi mà cậu vẫn không thể chợp mắt được, nhìn lên trần nhà. Trằn trọc mãi, cậu lén dậy đem sách vở ra bàn học bài. Chỉ là một bài khảo sát nhưng thật sự Hinata rất hồi hộp, theo cách nào đó.

.
.
.

-" Xong rồi, dù từ vựng của mình có hơi hạn hẹp chút, nhưng kệ đi!" - Hinata ngồi trên ghế, vừa hoàn thành xong bài nghị luận văn học, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, gió khuya thổi bên ngoài cửa sổ làm cậu nổi da gà.

Dự định Hinata sẽ học xuyên đêm, vì cậu cảm giác có thứ gì đó đang thôi thúc cậu. À, chỉ là kì khảo sát, nhưng lại rất cẩn trọng, chắc do ăn điểm thấp hoài ngán rồi.

Sáng hôm sau, Hinata bước ra ngoài với đôi mắt thâm hơn cả gấu trúc, đến mẹ cậu còn phải giật mình.

- Hôm qua con thức à?

- Vâng.. con học bài..

- Ổn không đó? Cần thì hôm nay mẹ xin nghỉ cho.

- Dạ thôi, con ổn!

Mà thật ra Hinata đang rất buồn ngủ, cậu dường như muốn chợp mắt ngay lập tức. Biết thế tối qua đã ngủ luôn cho rồi.

Vừa đến lớp, Hinata gục mặt xuống bàn. Lúc nãy gặp mấy vị đàn anh cậu cũng coi như chẳng thấy gì, bơ đẹp bọn họ. Bạn nữ bàn bên đang ôn bài, nhìn thấy sắc mặt của cậu cũng hơi lo lắng.

- Hinata? Cậu ổn chứ?

- ..Rất rất ổn, chỉ là tối qua thức khuya một chút!

- Nếu cậu mệt quá thì có thể xuống phòng y tế, tớ sẽ xin giáo viên giúp cậu..

- Khỏi đi, không sao! - Hinata phũ phàng từ chối, bật dậy lấy sách vở ra làm bài. Rất nghiêm túc hệt như kì thi cuối học kì. Kohaku ngồi bàn bên cũng thấy không có gì nữa, tiếp tục làm việc của mình.

Dù căng mắt ra học nhưng Hinata vẫn gật gù ngủ gục, khi bị giáo viên gọi tên thì giật mình, đáp lại dõng dạc. Giáo viên cũng chỉ nhắc nhở, không có ý phạt hay quở trách.

Hôm nay Hinata thấy hơi mệt, tinh thần xuống dốc không phanh, có lẽ là do tối qua không chịu đi ngủ nên thành ra như vầy. Ngồi cùng ba người bạn, cậu mắt nhắm mắt mở, muốn đánh một giấc cho khuây khỏa. Asahi ngồi bên cạnh thấy không ổn, bèn hỏi han.

- Ừm.. nếu cậu thấy không khỏe, cậu có thể về sớm..

- Để ý từ sáng giờ rồi, ổn không vậy? - Daichi tiếp lời, vỗ về người tóc cam. Mặt cậu rũ rượi, trông như người mất hồn mất vía.

- ..Không cần quá ép mình vậy đâu, chỉ là thi khảo sát thôi mà.. - Sugawara cố gắng trấn an, dẹp sách vở của em gọn lại.

- Nốt hôm nay nữa thôi, ngày mai tớ khỏe liền á! - Cậu bật dậy, xoa trán một chút. Sức đề kháng của cậu khá mạnh, nói chung là hiếm có bệnh, trừ lúc nào đó.. Mà bây giờ lại thấy mệt vô cùng, càng cố lại càng mệt.

- Ừm, tụi tớ mong là thế..

Dù họ nói thế, nhưng nhất quyết vẫn để Hinata rời lớp sớm hơn dự định. Sugawara đưa cậu xuống phòng y tế, cẩn thận vô cùng, người Hinata hơi chút nóng lên, miệng lẩm bẩm vài thứ. Cô y tế để cậu nằm lên giường, rà soát một số thứ.

- ..Sốt 38.2 độ, sao không ở nhà nghỉ cho khỏe đi. - Cô y tế nhìn lên nhiệt kế, mặt hơi nhăn, nhìn Hinata đang ngủ, thở dài.

- Cậu ấy luôn miệng bảo ổn.. lúc nãy cậu ấy ngất xỉu lúc ở lớp ạ. - Sugawara đan tay vào nhau, đứng bên cạnh nhìn, sốt ruột lo lắng.

- Tình trạng này, chắc là do thức khuya quá độ đây mà, chưa kể đến việc không đi ngủ nữa.

- Cơ thể con người cần phải được nghỉ ngơi sau khi hoạt động cả một ngày, vậy mà cậu nhóc này lại không chịu ngủ, sốt như này xem chừng còn là do tắm đêm. - Cô còn nói thêm, dù nghe bình thường nhưng qua tai Sugawara nó trở thành điều nguy hiểm.

- Ừm.. cái này có nguy hiểm không ạ?

- Không, chỉ cần nghỉ ngơi và uống chút thuốc thôi, em về lớp được rồi.

- À dạ vâng, phiền cô ạ.

Sugawara miễn cưỡng rời đi, nhìn cậu đang ngủ say giấc, lòng bồn chồn không thôi. Giáo viên đã nói thế rồi thì anh cũng không ở lại nữa. Vừa ra cửa, hai người kia đợi bên ngoài cũng thấy lo lắng, Sugawara vỗ vai, hai người mới thở phào.

Buổi chiều, Hinata lờ mờ tỉnh dậy, mắt lim dim, nhận ra mình đã lỡ mất mấy tiết học, hoặc mấy cái đó chỉ là mơ. Bật dậy, cậu ngó nghiêng quanh phòng, cô y tế mở cửa bước vào trong.

- Dậy rồi à, có còn mệt nữa không?

- ..Dạ không ạ.

- Tốt rồi, thuốc cô để trên bàn, nhớ uống nhé.

- Ban sáng có một cậu trai tóc xám đưa em đến đây, nhìn phản ứng của cậu ta cứ như trời sập ấy.

- Dạ.. - Hinata biết người đó là ai nên cũng không nói gì thêm, cô y tế pha cho cậu một ly C sủi uống cùng thuốc. Nhận lấy nó, cậu nốc một ngụm nhanh, thuốc không đắng lắm, nhưng uống thuốc làm cậu rợn người.

- Chú ý lần sau ngủ cho đúng giờ giấc sinh hoạt vào, thức qua đêm mà còn tắm đêm, bộ em muốn đi gặp diêm vương à.

- Dạ em xin lỗi..

Một lúc sau, Hinata tạm biệt cô y tế rồi chạy vọt về phía lớp, lấy cặp sách sau đó về nhà.

- Hinata! Là anh đây! Oikawa Tooruuuu! - Vừa dắt xe ra tới cổng, một thanh niên chạy đến từ đằng xa, nhìn có vẻ đã đợi rất lâu. Nghe chất giọng là đã biết ai, cậu muốn chạy về càng nhanh càng tốt.

- Ê! Sao bảo không ở lại cơ mà?? Đừng có ngó lơ anh! - Cậu ta nắm yên xe Hinata, nhất quyết không cho cậu về, bĩu môi tỏ vẻ khó chịu.

- Xin lỗi, hôm nay mệt quá nên tớ đến phòng y tế, sau đó.. sau đó tỉnh dậy thì đã hơn 4 giờ rồi.

- Hả?? Vậy là nhóc bị bệnh sao! Vậy mà chẳng nói với anh à! - Nhìn nét mặt hơi mệt mỏi, Oikawa tạm bỏ thái độ qua một bên, hỏi han cậu. Hinata không hiểu, có thân quen gì đâu mà phải kể..

- Ừm, giờ tớ phải về, tạm biệt nha.

- Để anh đi cùng!

- Không, làm chi?

- Anh đây muốn đến nhà nhóc, xin phép ba má đàng hoàng rồi mới đi đó, không từ chối được đâu! - Anh ta dùng mỹ nam kế, cố gắng làm lay động Hinata. Cậu thở dài, cố gắng bỏ về.

- Ê! Khách muốn tới chơi nhà thì cũng nên đón tiếp đi chớ! - Nhận ra chiêu mỹ nam kế không có tác dụng, Oikawa mặt dày xin về nhà, kéo muốn rớt cái yên xe. Cậu không muốn đôi co với tên dở này đành đồng ý.

Suốt chặng đường, anh ta luôn mồm nói mấy thứ vô nghĩa, chẳng biết là gì, sơ qua thì cũng có nói xấu về Kageyama. Ban đầu định dắt bộ về, nhưng Oikawa sống chết muốn chở, ghét quá cậu để anh ta làm luôn.

Hôm nay đi ngang qua bờ sông, lũ trẻ đang ở đó chơi bóng chuyền. Kageyama không có ở đó, Hinata nhìn hai đứa Tsukishima và Yamaguchi, trề môi. Oikawa không mời mà đến vẫn đang thản nhiên nói chuyện.





- Anh hai! Tên nào đây? - Con bé cùng Goshiki chờ anh nó về, dự định sẽ sà vào lòng anh trai thật vui. Nào ngờ vừa về, Hinata đã đem theo một tên lạ hoắc nom có vẻ đáng nghi.

- Um! Anh là Oikawa Tooru, bạn mới quen của Hinata, hân hạnh chào hai đứa! - Anh ta rất bình tĩnh giới thiệu, dẫu cho Natsu vô cùng khó chịu. Ánh mắt con bé dành cho anh không hề có chút hiền từ, giống nghi ngờ thì đúng hơn. Goshiki trợn mắt, chưa gì Hinata đã dẫn người mới về nhà rồi!

- Oikawa Tooru! Tên này là chuyền hai nổi tiếng hồi sơ trung! Sao anh Shoyo đem anh ta về thế?? - Goshiki có chút cảnh giác, vẻ mặt không khác gì Natsu, cậu ta phụng phịu, rất ghét. Hôm nay là ngày cuối Goshiki ở lại, Hinata đã tạo bất ngờ bằng cách dẫn một đứa con trai lạ mặt về nhà, đây là điều không thể chấp nhận được.

- Cậu ta đòi theo về ấy mà..

- Mới quen mà dẫn về nhà luôn ha! Anh hai thích lắm hay gì?

- Đúng đó đúng đó!

- Đừng hiểu lầm mà.. anh với cậu ta chẳng có gì hết á!

- Hihi..

- Ừm, cứ cho là vậy đi! - Nói rồi Natsu quay phắt vào trong, có vẻ rất không ưa người này. Hinata cũng đến chịu, con bé một khi gặp ai đó mà nó không có thiện cảm, nhất định sẽ tỏ thái độ không vui, những lần như này thật sự rất khó dỗ nó.











.
.
.







Bữa nay thấy hơi mệt nên ngủm luôn=))

Oikawa giống kiểu mặt dày ghê há.

Nhân tiện thì cái chỗ Hinata thức nguyên đêm rồi sau đó phát sốt lấy ý tưởng từ chính tui á🙏..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro