Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- N-NGƯỜI KHỔNG LỒ TÍ HON?!

Thân ảnh hiện ra ngay trước mặt Hinata là một chàng trai mét bảy với mái tóc đen nhánh cùng chiếc áo mang số 10. Dường như khi cậu ta đập bóng, mọi thứ xung quanh như tỏa sáng đến bất ngờ. Thiếu niên nghe tiếng hét, giật mình làm rơi bóng xuống mặt sàn.

- Â-ấy, xin lỗi..

- Ai vậy? chúng ta có quen nhau sao? - Đối phương quay ngoắt sang phía Hinata, nhìn cậu trông có vẻ đáng sợ. Nhưng dưới con mắt hâm mộ, đó quả là điều mà Hinata nằm mơ cũng không có được.

- Đừng nhìn tôi mãi thế, nói xem, cậu thần tượng tôi à?

- Ở đây ai cũng biết tôi với cái biệt hiệu "Người khổng lồ tí hon", cậu cũng là một trong số đó hử? - Anh ta vừa nhìn là đã biết Hinata hẳn là fan của hắn, không bất ngờ lắm khi cậu gọi anh là "Người khổng lồ tí hon", dù sao thì cũng quen rồi.

- Dạ!! Em là Hinata Shoyo, năm nhất lớp 1 ạ, em vô cùng hâm mộ anh!! Ừm ý là em có xem trận của anh hồi b- à không vài tuần trước ấy ạ!! - Lần đầu gặp thần tượng ngoài đời (Tương lai thì có..) khiến cho Hinata hơi hoảng, cuống quýt mà nói cả tên họ. Dù sao thì cậu chỉ gặp "idol lòng mình" khi còn bé, tuyệt nhiên khi gặp được ở độ tuổi này quả là trời ban.

- Vừa hay em cũng có đam mê bóng chuyền nên em muốn xin gia nhập câu lạc bộ, em thần tượng anh lắm ạ!! - Bất ngờ gặp được người mình ngưỡng mộ khiến Hinata trở nên ngại ngùng, liền quên mất mục đích đến đây, mà, chuyện đó để sau cũng được.

- Ồ, tôi hiểu rồi.

- Chốc nữa tôi sẽ nhờ quản lý đưa giấy cho cậu, được chứ? Nhân tiện thì tôi là Udai Tenma, năm hai, từ giờ giúp đỡ nhau nhé. -  Udai liền nhặt lấy trái banh, xoay trái bóng vài vòng, trông rất ngầu.

- "Dễ dãi vậy luôn á?" - Hinata có chút bất ngờ với phản ứng của Udai. Tự dưng một đứa không quen không biết nhảy vào phòng thể chất la hét nhận mình làm thần tượng rồi lại còn xin vào câu lạc bộ, thế quái nào mà vẫn đồng ý, rộng lượng vậy luôn..

- Yo, Tenma, xin lỗi vì đã đến trễ nhé.. Ầy, cũng tại bận ăn mất thôi!

Một người với mái tóc vàng hơi xéo sang một bên, mặc đồng phục, bước nhanh vào trong. Người này làm Hinata cảm thấy có chút quen.

- Tsukishima, cậu đến trễ quá. Những người khác đâu?

- Họ vẫn đang ăn trưa, giờ này cũng đã trễ lắm đâu, chỉ có mấy người sống vội như cậu mới thấy chậm ấy!

- H-Hở, Tsukishima?! - Hinata đầu hiện đầy chấm hỏi, bỗng dưng Tsukishima từ một tên cận hay châm chọc lại trở thành người hòa đồng, sáng sủa, thế này là sao?..

- Ai đây? Năm nhất hả? -  Anh chàng tóc vàng mới bắt đầu để ý đến đứa nhỏ đầu cam bên cạnh, chắc do thấp quá nên không thấy..

- Chào nhóc dễ thương, anh là Tsukishima Akiteru, nhìn sơ qua có vẻ là fan của Udai nhỉ? - Anh ta vừa nhìn đã đoán trúng phóc, thấp thế này cũng có khả năng lắm.

-" Gì, Akiteru? K-không phải là anh trai của Tsukishima sao!.." - Tự dưng cậu cảm thấy não mình lại có chút bé hơn, dựa theo những gì đang xảy ra, có lẽ thời gian đã bị.. xáo trộn?

- "Mình vẫn là học sinh cấp ba, đàn anh hay bạn bè đều chẳng thấy đâu, hay nói ra là không học ở trường.. Chắc vậy đó.. Rồi tự dưng "Người khổng lồ tí hon" lại xuất hiện, kéo theo là anh trai của Tsukishima lẫn chị gái của Tanaka.. Có vẻ khi "sống lại" mọi thứ không còn theo những gì đúng với dòng thời gian, nghĩa là.. mấy người kia vẫn là trẻ con?" - Từ những hiện tượng liên tục xảy ra, Hinata nghĩ thầm rồi ngầm khẳng định suy đoán của mình có vẻ đúng. Tuy bình thường não hơi bé, nhưng khi suy luận cũng thế..?

- Cậu nhóc này tên là Hinata Shoyo, năm nhất, cậu ta đang có ý định xin vào câu lạc bộ. - Giọng nói của Udai cắt ngang dòng suy nghĩ của Hinata, làm cậu sực tỉnh lại, bạn nhỏ ngay lập tức cúi gập người một góc 90°.

- Dạ em chào Tsukishima- Senpai ạ! Mong sau này sẽ được anh giúp đỡ! -  Sao có cảm giác đang cúi đầu trước tên Tsuki- đáng ghét- shima nào đó ghê..

- Cứ gọi là Akiteru đi ha, nhà anh còn có một đứa em nữa, gọi vậy hơi bất tiện, cứ nhắm vào tên mà gọi đi! - Keiteru xoa cái đầu cam của thằng bé, bật ngón cái, nở một nụ cười.

- Dạ vâng!

- Hinata, nhóc biết chơi bóng chuyền chứ? - Udai lên tiếng, không nghĩ tướng bé như vậy thì chơi cái nỗi gì.

- Dạ em biết chứ ạ! Em còn từng là cầu th- .. À em đùa thôi..- Hinata che miệng lại, suýt chút nữa là hụych toẹt ra, nói không suông chứ người ta là cầu thủ quốc gia thật đấy..

- Haha, có khiếu hài hước ghê nhỉ! - Akiteru cười bụm miệng.

- Không phải ai cũng thành cầu thủ chuyên nghiệp được, nhưng nếu nhóc có chí thì vẫn nên cố gắng thực hiện hóa ước mơ nhé! - Dù lỡ mồm cười nhưng anh ta vẫn không quên ủng hộ ước mơ của cậu nhóc, Hinata cảm thấy nghi ngờ, anh trai này và tên Tsukishima là hai anh em thật à?

- Chào mấy chú nhé, tụi này ăn xong rồi đây! - Một đám người to con bước vào, cười khí thế, vỗ vai Udai mà cười.

- Chú em kia là người mới sao? Quản lí đã đưa giấy tham dự chưa thế? Trông nhỏ con dễ thương ghê há!

- Hồi sáng cũng có vài đứa tân binh xin gia nhập, nhìn chung năm nay đám cuối cấp chúng ta yên tâm rồi nhỉ?

- D-Dạ em là Hinata Shoyo, có đam mê với bóng chuyền lắm ạ, mong mọi người giúp đỡ! - Cậu có hơi run run trước đám đô con, toàn là mét tám mét chín, không sợ cũng là lạ.

- Như nhóc biết rồi đó, Karasuno chúng ta nổi lên như cồn là nhờ Udai-kun, cậu ta giỏi lắm đấy nhé! Mà, cứ trông cậy vào đám đàn anh đi! - Một người vỗ ngực tự hào, đám còn lại vỗ tay hưởng ứng.

- Đều là nhờ mọi người nữa mà.. - Udai  ngại ngùng gãi đầu, khi được khen má có hơi đỏ.

- Mấy tên tân binh kia! Vào đây nhanh lên, đứng đó làm gì!! - Một anh phát hiện có vài đứa đang "lén la lén lút" ở bên ngoài, liền nói vọng ra, làm chúng giật mình.

.

.

.

-??


• Bối cảnh vào tháng 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro