Chương 2: Bất lực!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phí ở đây không phải là tiền mà là tuổi thọ của ngươi

Vì vậy nếu muốn gặp người thương hãy kí bản hợp đồng này"

_______________________________________________

"Hinata Hinata làm ơn tỉnh táo lên đừng có ngủ làm ơn tôi xin cậu!"

"Hinata, Hinata tôi xin cậu làm ơn mở mắt ra nào.."

"Làm ơn"

Tsukishima ngồi trên nền đất đau đớn gọi cậu dậy nhưng chẳng có sự hồi đáp nào từ người kia. Còn Yamaguchi thì sốt ruột gọi cứu thương, anh quay qua quay lại nước mắt bỗng không kìm lại được mà tuôn trào khi nhìn thân ảnh đầy máu bất động trong lòng của Tsukishima.

"Xin chào đây là số của cứu thương tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Làm ơn hãy gọi xe cứu thương tới trường Karasuno ạ, ở đây có người bị thương làm ơn hãy tới đây nhanh nhanh ạ"

"Được rồi cậu hãy cho tôi biết tỉnh trường cậu và kể lại tình trạng của người bị thương"

"..."

-Vài phút trước-

"Yamaguchi"

"Hả có chuyện gì sao Tsukishima?"

Hai người vừa mới ra khỏi phòng thể chất, bây giờ trời rất tối có vẻ học sinh trong trường đều về hết chỉ còn anh, Yamaguchi, Kageyama, Hinata và ai đó nữa...

"Cậu có thấy con bé Yume rất kì lạ không"

"Có chứ, trễ rồi mà con bé còn rủ Hinata lên sân thượng"

"Như con dở"

"Ấy sao nói em ấy thế"

"Tối đêm hôm tự nhiên gọi người ta lên sân thượng làm gì? Sát hại sao?"

"Thôi đừng nghĩ xấu cho em nó hoặc ẻm rủ đi tỏ tình"

"Tsk"

Bỗng nhiên hai người nghe một tiếng lớn ở trên rồi nghi hoặc bước ra sân trường để tìm chỗ phát ra tiếng. Bỗng Tsukishima thấy một bóng người lướt xuống rồi nằm im một chỗ.

"Gì đây?"

Anh liền tức tốc chạy tới chỗ đấy, một dự cảm không lành phát giác khiến anh khó chịu.

'Tóc cam??'

'Hinata?'

"YAMAGUCHI MAU GỌI CẤP CỨU"







Đây là thời sự bản tin sáng hôm nay ngày X/X. Thông tin chính ngày hôm nay là một vụ mưu sát tại Cao Trung Karasuno tỉnh Miyagi. Nạn nhân là một học sinh nam năm ba học tại đấy, hiện được cảnh sát điều tra và làm rõ...

.

.

.

(Từ đây là suy nghĩ của Tsukishima xưng là tôi)

Hôm nay trường tôi thật "náo nhiệt" mọi thứ đều "rộn ràng". Sáng sớm tôi đánh thức bởi tiếng còi của cảnh sát chạy qua nhà tôi. Tôi biết họ tới đây để làm gì.

"Kei hôm qua con đã về trễ rồi, hay là hôm nay con nghỉ học để mẹ gọi điện xin cô"

"Không cần đâu mẹ"

"Đây là bữa trưa của con, đi học cẩn thận nha"

"Vâng con chào mẹ"

Bà Tsukishima không khỏi đau lòng trước sự việc ngày hôm qua, tối hôm ấy sau khi nghe cuộc gọi từ con trai mình thì tức tốc tới bệnh viện. Ai ngờ khi đến đó bà lại nghe tin thằng bé khó có thể qua khỏi lại liền đau lòng trước trước thân ảnh nhỏ đang khóc sướt mướt được Yamaguchi an ủi.

"Nín nào Natsu anh hai em sẽ rất buồn nếu em khóc như vậy nữa đấy"

"Anh hai đang theo dõi em sao?"

"Cái này.." Nói đến đấy Yamaguchi lại ngập ngừng cậu không hề muốn nói dối nhưng vì muốn dỗ bé gái nên cũng chằng biết nói sao.

"Đúng vậy" Tiếng nói ảm đạm cất lên, một người phụ nước bước dọc hành làng tiến đến trước cửa phòng phẫu thuật.

"Thật vớ vẩn, cậu ta chỉ muốn dỗ con bé chứ không phải hù dọa em ấy" Tsukishima  đứng lên giải thích, nào ngờ câu tiếp theo của người phụ nữ kia làm anh ta đứng hình.

"Tôi thấy cậu ta, vì tôi là một nhà ngoại cảm"

"Chỉ có thế?"

"Cậu bé cao tầm m7, tóc cam, mắt nâu,...Có đúng như vậy không"

"Tôi không tin, có thể cô đã biết cậu ta từ trước-"

"Tôi từ Tokyo đến đây để thu thập linh hồn"

"Vô lý, cô đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy"

"Kei thế là vô lễ" Bà Tsukishima đứng im nhìn người phụ nữ lạ mặt từ trên xuống dưới, bà cảm thấy rằng điều người lạ nói này đều không hề sai. Từ lúc Yamaguchi nói bà mới để ý rằng xung quanh mình ấm áp lạ thường, ở trước phòng phẫu thuật trước đây bà chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo, vắng bóng, tối tăm.

'Đúng là kì lạ'

"Cho tôi hỏi, cô là ai"

"Một con quỷ" người phụ nữ lên tiếng làm cho mọi người cảm thấy run hãi, một thứ gì đó vô hình ép chặt giọng nói họ lại, cảm giác này lần đâu họ thấy. Ánh điện hành lang chập chờn cứ như thế chứng minh cô ta hoàn toàn không phải con người.

...

"Đây là danh thiếp của tôi, nếu muốn gặp cậu ta thì hãy đến địa chỉ này"










Sáng đó bà lo âu, linh cảm của một người phụ nữ trong bà cho biết con trai bà hôm nay sẽ không tới trường.




Tại trường..

"Yamaguchi"

"Chào buổi sáng Kageyama"

"Cậu đưa cái máy này cho cảnh sát đi"

"Cái này bên trong có gì?"

"Bằng chứng"

"Được nhưng lúc ấy tại sao cậu không ngăn em ấy"

"Lúc đấy tôi có sự cố nên hơi chậm trễ.."

Kageyama nghẹn lời, mặt anh ủ rũ đôi mắt xanh dương lạnh lẽo đã tối tăm nay còn thêm màu đục của sự buồn bã

Nghe Kageyama nói vậy cậu cũng để ý mắt cá chân Kageyama được bó bằng lớp vải mỏng chứng minh rằng cậu ta đã cố gắng muốn cứu Hinata như thế nào.

"Cậu đến phòng y tế đi để tớ đưa cái máy mày cho cảnh sát"

"Nhờ cả vào cậu"

...

Sau khi Yamaguchi đưa đoạn băng cảnh sát đã đến tận lớp Yume về đồn với lý do là hung thủ khi chứng minh có đoạn băng trong tay.

"Này thả tôi ra các người không nên vu oan cho tôi, chắc chắn là lừa bịp"

"Mong cô hợp tác đi cùng chúng tôi để lấy lời khai"



Tại chỗ của Tsukishima

"Được rồi bà cô, tôi đang thắc mắc những điều hôm qua cô nói đấy"

"Phải phải đi theo tôi ranh con!"

Theo chân người phụ nữ tới một ngôi nhà nhỏ, Tsukishima  không khỏi bất ngờ trước cảnh dị hoang tàn đổ nát nơi đây. Một suy nghĩ khinh thường từ trong anh vọng ra.

"Thôi nào đâu có tệ lắm đâu" Cô ta nói xong liền đạp nhẹ cánh cửa, bên trong là một mảng tối âm u Tsukishima có thể cảm nhận đc luồng khói trắng đang lan tỏa xung quanh.

"Mời vào"

Vừa dứt câu bên trong có tiếng động, nghe như bước chân dồn dập càng nghe thì có cảm giác nhanh dần Tsukishima cảm giác bất an tiến ra sau không ngờ giây sau anh ta bị con "quái vật" kéo đi mất....




11/10/2022

12:18






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata