Chương 4: Không có kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo 3/2/2010

"Reng..Rengg.."

'Hử? Cái gì đây..' Tsukishima mơ màng tỉnh dậy hai tay chạm lên khóe mắt xoa nhẹ nó rồi từ từ tỉnh dậy. Anh đảo quanh mắt một hồi căn phòng không giống (kiếp trước) của mình mà cảm thấy lạ lẫm, từ từ tiến tới chiếc gương đặt gần cửa ra vào và xem sét một lượt.

'Đây là mình của năm lớp 8. Phải rồi m68 này chỉ có năm lớp 8 thôi'

'Còn ngôi nhà này...-'

"Kei em dậy chưa mẹ gọi em ra ngoài nói chuyện kìa" Tsukishima Akiteru người anh lớn nhà Tsukishima đứng bên ngoài cửa phòng nhắc nhở.

"Biết rồi anh xuống trước đi" 

...











"Hinata nè con , giờ chúng ta là một gia đình không cần phải ngại đâu còn à"

"Dạ..con biết rồi.."

"Thôi nào con, cô không không ép gọi cô là mẹ đâu cứ thoải mái nào. Nhé!"

Bà Tsukishima một tay cầm  chiếc ví hàng hiệu một tay nắm lấy một đứa trẻ nhỏ tóc màu cam. Hinata bây giờ nhìn trông rất non nớt mái tóc cam óng ả, da trắng hồng, đôi mắt nâu màu hạt dẻ. Khuôn mặt em ngây thơ toát lên sự bối rối nhìn quanh căn nhà sang trọng, em sợ nếu mình phạm phải tội trọng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất!

"Dạ!"

"Con chào mẹ"

"Ừm Akiteru con đã gọi Kei dậy chưa"

"Dạ em ấy nói tý nữa xuống ạ. Còn đây là?.." Akiteru ngồi xổm xoa nhẹ đầu Hinata. Khuôn mặt anh vui vẻ đăm chiêu nhìn em

"Đây là Hinata Shoyou, mẹ vừa mới nhận thằng bé xong. Em nó nhát lắm đừng làm trò gì kì lạ với em nhé con trai?"

"Dạ"

"Mẹ" Tsukishima  Kei từng bước chậm rãi đi xuống bậc cầu thang đá. Khuôn mặt anh lạnh lùng, trông rất mệt mỏi như đã chịu phải một thứ gì đó khó chịu.

"Kei, con đây rồi. Mẹ vừa nhận một đứa em trai cho con nè! Nhìn xem em nó trông tuyệt lắm đúng không? Haha.."

"Phải. Rất khải ái" Anh nhàn nhạt đáp lại anh nhìn em chằm chằm rồi suy nghĩ vu vơ khiến ai nấy vô cùng rén nép sau bà Tsukishima.

"Kei à, em sợ rồi kìa đừng dọa em chứ!"

"Dạ"

"Vậy Hinata cô với anh Akiteru đi ra ngoài một lúc. Con ở nhà với anh Kei nhé tối cô về mua quà cho con nha"

"Dạ" Hinata bối rối đáp lại, ánh mắt ngại ngùng nhìn xung quanh rồi gật đầu kịch liệt.

"Hì hì con dễ thương quá như vậy cô sẽ không chịu được mất"

"Mẹ đi đi trễ giờ làm của mẹ rồi kìa" Kei nhìn đồng hồ rồi buông lời đuổi khéo mẹ đi nhanh ra khỏi nhà, để anh còn phải làm một số (việc) với đứa em mới này.

"Rồi rồi mẹ đi. Đây là tiền của con nếu có đi đâu thì cho em theo với nhớ mua quần áo cho em nữa, để em ở nhà em buồn nghe chưa" Bà Tsukishima giơ ra một chiếc thẻ đưa cho con trai rồi nghiêm túc nhắc nhở đứa con của mình.

"Vậy cô đi nhe con ở nhà có gì nói với anh đừng im lặng nha."

"Dạ..con chào cô" Hinata cúi người chào tạm biệt hai người nọ. Rồi bất động đứng yên chỉ vì người đằng sau đang nhìn em chằm chằm.

"Tóc cam em tên gì?" Bất chợt người nọ tiến sát bên người em thì thầm bên tai em khiến Hinata bất giác đỏ như trái gấc.

"Nào tên gì? Để tôi còn gọi không lẽ em vẫn muốn tôi gọi là đầu cam sao?" Anh chàng nhấc nhẹ khóe môi cười đểu, bàn tay thô không nhịn được mà xoa vò mái tóc cam khiến nó rối bời lên.

"Không phải..em là Hina..Hinata Shoyo" Hinata oan ức đáp lại, trông em như bị bắt nạt mà cúi đầu xuống che lại khuôn mặt sắp khóc của mình.

Ai ngờ một loạt hành động ưng xỉu của em khiến ai đó đổ gục hắn ta không hẹn mà kéo em đứng dậy dắt em vào căn bếp lớn.

'Thực sự là không có kí ức...'

"Anh dẫn em đi đâu vậy ạ?" Hinata bất ngờ bị kéo đi mặt em vẫn không hiểu cái mô tê gì thì bị người nọ bế đi luôn.

"Chân ngắn đi chậm thật..!"

Không hổ là miệng lưỡi của Tsukishima đã thanh công chọc tức bé con, em chẳng làm gì được hắn và lại anh ta là con trai cưng của (mẹ) hành động nào của em mà sai ý hắn chắc em bi quăng ra khỏi nhà mất.

"Ngồi yên đây tôi đi làm đồ ăn sáng, em ăn gì chưa?"

"Dạ chưa"

"Vậy ở yên đây tôi làm đồ ăn"

Nói rồi Tsukishima quay đầu vào khu bếp, mở tủ lạnh làm thức ăn thành thục như sống ở căn nhà này rất lâu nhưng thật ra cũng chỉ được vài tiếng. Phết mứt lên miếng bánh mì nóng, anh không tự chủ được suy nghĩ của mình nhớ lại cuộc đối thoại đêm qua...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Tsukishima trước khi đi tôi muốn nhắc nhở cậu vài điều"

"Cô cứ nói"

"Đầu tiên, khi ở thế giới mới tôi sẽ đưa thông tin của thế giới đấy vào não cậu. Như vậy nó sẽ giúp cậu như bản thân đang thực sự làm chủ thế giới đó."

"Đó là điều cần thiết thưa cô"

"Thứ hai, Hinata sẽ không có kí ức với cậu về thế giới này. Nói đúng hơn là cậu ta không biết mình được hồi sinh"

"Tại sao Hinata lại không có"

"Cậu ta rất đặc biệt nên đấy là bảo mật của loài quỷ chúng tôi"

"Vậy Hinata có gì liên quan tới quỷ?"

"Bảo mật không được tiết lộ ở đây, nếu muốn cậu có thể tự tìm"

"Hừ.."

"Thứ ba, hoàn cảnh xuất thân và tình huống gặp nhau khác với lúc cậu gặp cậu ta"

"Khác?"

"Ví dụ điển hình như là cậu sinh năm 1997 thì Hinata sẽ là 1999. Thời điểm cậu xuyên không vào lúc cậu học cuối năm lớp 8 thì Hinata sẽ cuối năm lớp 7"

"Này sao lại thay đổi cả cậu ta thế như vậy không đúng trong hợp đồng"

"Hinata là trường hợp đặc biệt, chúng tôi buộc phải làm vậy để bảo toàn tính mạng cho cậu ta. Kiếp trước cậu ta chết trẻ, kiếp này cũng chết trẻ, đặc biệt cả dòng tộc cậu ta đều bị diệt sạch từ kiếp trước."
"Nếu không thay đổi thì cậu ta mãi mãi là một linh hồn, linh giới cấm kị chết trẻ quá 5 lần đó là một điều phạm tội. Cậu biết mà?!" #Soryy mấy bà cái này tui tự bịa không có đúng đâu nha:((

"Vậy!! Đó là lí do?"

"Phải, vậy không còn thắc mắc?"

"Ừm"

"Cuối cùng toàn bộ chuyện này cậu không nên tiết lộ với Hinata ở kiếp sau. Nếu không đừng trách tôi ra tay"

"Được rồi. Tôi hiểu ý cô mà tôi không dại dột"

"Tốt"

"..."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


21:18
2/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhinata