Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thám thính , bên trong không quá nhiều tang thi . Kira gật đầu rồi dẫn đầu đoàn bước vào . Tang thi này dị ứng với bóng tối nên đi vào ban đêm là thuận tiện nhất và hiện tại trong số họ còn đang sở hữu Linh Miêu Iberia nguyên tố bóng tối . Nguồn điện trong trường vẫn sử dụng được . Bốn người đi vào dan phòng học trống , ngồi tạm vào đó . Lúc xảy ra đại dịch , học sinh vội vã bỏ chạy nên Hinata và Kageyama lấy giấy trong sách bịt kín cửa sổ sau đó mới mở đèn . Dựa lưng vào tấm bảng , Hinata nghĩ không biết mình là cái gì nhỉ ? giúp ích như Hinami - san được không hay chỉ là kẻ vô dụng . Thấy Hinata trông buồn phiền , Kageyama quay sang hỏi

" Ổn không ? còn bánh mì này ăn chút đi " Kageyama lấy ra ổ bánh mì " cậu mà chết đói ở đây bọn tôi không mai táng được "

Nói là vậy nhưng trong lòng là lo lắng cho Hinata rất nhiều . Trong suốt mấy tháng qua , Kageyama cảm thấy rất lạ với Hinata . Cậu thắc mắc thứ cảm xúc mình đặt vào người con trai tựa ánh mặt trời đó là gì , khó giải thích thật cho tới lúc Sugawara ngồi tâm sự cùng cậu .

" Em ổn không ? Hinata rất buồn khi em cứ tránh mặt nó suốt đấy " 

" Không có gì "

" Tsukkishima nói với anh em hay nhìn Hinata bằng ánh mắt kì lạ , anh nghĩ chắc em cũng có câu trả lời cho mình nhỉ "

" Em cũng không biết , thứ cảm xúc kì lạ đó đem bám em phải cả tháng nay , khó chịu lắm "

Kageyama gục đầu xuống , dùng tay che đi khuôn mặt khó coi của mình . Sugawara cũng chống tay xuống đất , ngẩng mặt ngắm bầu trời xanh thẳm . Con mèo lông cam trắng đi đến dụi dụi vào chân Sugawara . Anh bế nó vào lòng , nói với Kageyama

" Kageyama - kun này , nhìn xem , nó giống người khiến em lo nghĩ suốt cả tháng nay không "

Kageyama trầm ngâm nhìn lên , con mèo kêu lên vài tiếng ngọt ngào rồi dụi vào tay cậu . Kageyama bế con mèo vào lòng , nhìn Sugawara

" Em nên làm gì Sugawara - san "

" Cách đơn giản nhất là nói chuyện trực tiếp với Hinata về vấn để em gặp phải hoặc hành động để em ấy từ từ nhận ra "

" Để Hinata từ từ nhận ra ... "

" Em thích Hinata đúng không ? "

"  Sao ... anh biết ... "

" Không cần quan tâm , em muốn thế nào "

" Anh nghĩ em nên làm gì "

" Em hãy để cho vận mệnh quyết định , điều đó sẽ giúp em thấu hiểu con người Hinata hơn , vả lại sẽ không hay nếu Hinata thấy kì quặc về câu nói của em "

" Vâng "

" Kageyama ! tỉnh lại ! "

Choàng tỉnh , Kageyama thấy vai mình hơi nặng . Quay sang , chỏm tóc cam sáng chói của Hinata hiện ngay trước mắt nhưng cơ thể của cậu ta đang ... run rẩy 

" Cậu ấy ... "

" Thằng bé có hiện tượng giống với Hinami rồi , chăm sóc thằng bé thật tốt để anh đi lấy thuốc sát trùng và băng , chúng ta hết rồi "

Nói xong , Machiru cầm gậy đi . Kira đi cùng anh nên cũng không đáng ngại . Kageyama đặt nhẹ Hinata xuống , trải tấm đệm lấy ở phòng trọ cho cậu nằm .

Bây giờ đã gần rạng sáng , Machiru và Kira đi dọc con đường tìm đến hiệu thuốc . Đang đi , cả hai gặp một người mặc áo đồng phục đen giống hai tên nhóc kia , trên người băng bó khắp nơi . Ngay cạnh nơi người này ngồi có nhiều xác tang thi rải rác , ngoài ra còn có một hiệu thuốc lớn . Đi đến kiểu tra , nhịp tim vẫn đập , không có dấu hiệu bị cắn . Trông khá cao lớn và rắn chắc , bên cạnh là một cành cây khá nặng . Machiru bỗng nghĩ nhỡ đây là người quen của Hinata và Kageyama .

" Cậu gì đó ơi , tỉnh dậy ! "

" ... um .... "

Người này mở mắt , khó khăn tiếp nhận ánh nắng mặt trời . Nhìn thấy hai thân ảnh trước mặt , theo phản xạ lùi ra sau nhưng lại chạm lưng vào tường . Hoảng sợ , lấy tay che mắt , tim đập nhanh mà cầu nguyện .

" Xin lỗi chúng tôi không phải là tang thi " Machiru ân cần nói với kẻ vẫn đang sợ hãi kia

" Thật không " người này ấp úng

" ... ờ " 

" Tôi là Nakashima Machiru , con Linh Miêu Iberia này là Hinami Kira , bạn của tôi "

" Sawamura Daichi ... "

Machiru đỡ Daichi đứng dậy . Anh chiến đấu cả đêm qua nên giờ cả người mệt mỏi , gần như không còn chút sức lực . Ba người đi vào hiệu thuốc . Trong lúc Machiru và Kira lấy số băng và thuốc cần thiết , Daichi bấm số gọi gì đó .

" Sawamura - kun cậu muốn đi cùng chúng ta không "

" Được rồi , vết thương cũng đỡ , để tôi chở hai người đi , chỉ cần nói ra địa điểm "

" Trường học cách đây 3 cây số "

" Đại bàng Harpy tôi là người đại diện của nguyên tố lửa được người trao tặng , hay cho ta dùng nó để chiến đấu "

[ Mình muốn lưu ý một vấn đề rằng khi nhân vật chuyển thành các loại vật thì hình dáng sẽ được phóng to như kiểu đại bàng Harpy khổng lồ ]

Sải rộng đôi cánh to lớn màu xanh dịu nhẹ . Daichi vỗ hai cái ra hiệu lên lưng anh . Trên bầu trời khu phố hôm đó là một chú đại bàng kiểu hãnh sải cách bay lượn tự do tự tại , bỏ qua những thứ kinh tởm dưới mặt đất . Cơn gió mạnh mẽ tạt thẳng vào gương mặt đáng thương của Machiru . Anh liên tưởng không biết nếu hôm nay khí hậu lạnh , độ ẩm cao thì mình có bị giật điện không . Kira đã hóa lại thành dạng người . Ghi chú lại địa điểm mình đi qua , dùng trí nhớ siêu việt mà cô sở hữu sau khi hóa thành Linh Miêu Iberia , vẽ ra bản đồ .

" Nakashima - san , đây là bản đồ của khu vực chúng ta vừa đi "

" Chi tiết , em nhớ được tất cả sao ? "

" Đối với một thám tử thì dễ , còn với một con Linh Miêu còn dễ hơn "

" Đúng , Sawamura - san có vẻ cũng nhớ đường rất tốt . Chúng ta chỉ nói qua địa chỉ mà đã cất cánh lên đường ngay lập tức "

" Tôi cũng nhận ra từ lúc được Đại Bàng Harpy trao cho sức mạnh , bỗng dưng cảm thấy mình nhớ các chi tiết ok hơn trước , dễ dàng đoán được nước đi của tang thi khi đấu với con đầu tiên "

" Mà nghe nói Đại bàng Harpy sống ở rừng nhiệt đới đúng không "

" 100 điểm tuyệt đối cho Hinami - san . Tên đầy đủ của nó là Harpy New Guinea được miêu tả với ngoại hình như sau : Lưng của loài đại bàng Harpy có màu đen, phía dưới là màu trắng hay sọc đen. Đầu của chúng có màu xám nhạt, với những túm lông đỉnh đầu trông giống như vương miện. Phía sau đuôi có màu đen và xám . Loài này phân bố từ Mexico, kéo dài qua Trung Mỹ và tới tận Argentina. Riêng ở một số khu vực ở Trung Mỹ, chúng gần như đã tuyệt chủng do mất môi trường sống là những khu rừng nhiệt đới "

" Ít nhất nhờ cậu mà tôi biết nhiều hơn về linh hồn trong người mình Nakashima - san "

" Nhưng tôi thấy ngoại hình của Sawamura - kun khác với miêu tả của Nakashima vừa nói , nhất là một số bộ phận nổi bật "

" Vì đấy là loại có màu cơ bản trong số tất cả "

" Umk "

" Nguyên tố của tôi là lửa , nghe có vẻ hợp lý với loài thích cư trú trong những nơi oi bức "

" Rất hợp lí "

Daichi đạp cách bay gần mật đất sau đó nhảy xuống an toàn [ đoạn này không biết diễn tả ra sao nên viết đại a ] . Kageyama đang gật gà gật gù , nghe tiếng bước chân thì tỉnh hẳn . Theo nhịp bước thì là con người . Cậu thở phào nhẹ nhõm bước ra , giật mình khi thấy bóng hình sau cánh cửa .

" Daichi .... san ? "

" Kageyama - kun !?? "

" Đừng hét lớn quá , Hinata - kun vẫn đang ngủ kia "

" Xin lỗi , xin phép vào "

Hinata vẫn nằm trên tấm đệm . Miệng phả ra hơi thở nóng bỏng . Vết bỏng lan ra ngày càng nhiều . Gương mặt cậu nhăn lại hệt như Kira lúc trong phòng bảo vệ . Bốn người bắt đầu nghĩ từ lúc đại dịch xảy ra . Nó đến như cơn sóng thần dữ dội mãi không tan . Khi hết thì để lại một đống rắc rối cho những kẻ may mắn sống sót . Cả đám cứ như vừa khóc vừa cười . May vì Kira và Hinata đều lên cơn bỏng rát khi đang trong quá trình nghỉ ngơi nhưng nếu ví dụ ai đó như Kageyama hay Machiru bị giữa lúc chiến đấu sẽ cam go thế nào đây . Cuộc chiến sinh tử chính thức được đặt lên bàn cân . Một bên là sống , bên còn lại là chết . Thứ duy nhất được đặt cược là con người . Hận , hận kẻ đã làm ra cái chuyện hèn hạ không thể miêu tả này . Rồi mọi chuyện sẽ đi đâu vào đâu . Chẳng lẽ cả đám cứ thuận buồm xuôi gió thế này à ? không bao giờ .

" Triển khai kế hoạch , chúng ta phải đột nhập vào đồn cảnh sát trong khu vực này càng nhanh càng tốt "

" Có một đồn cánh đây 4 cây số "

" Cậu còn nhớ đường không Sawamura "

" Có nhưng hiện tại vết thương trên người khá nặng , khó di chuyển . Tôi nghĩ nên để khi khác "

" Cậu viết được bản đồ không Sawamura - kun , tôi sẽ đi "

" Em đi cùng , Nakashima - san và Daichi - san ở lại nghỉ ngơi đi ạ "

" Ừ .. "

" Cẩn thận đấy Kageyama - kun , Hinami - san "

Kira rút cây bút trong áo đưa cho Daichi . Xé một tờ giấy lên bàn . Bàn tay anh khẽ quét mực , ngón tay di chuyển điêu luyện như thể anh chỉ vẽ lại một bản đồ đã xem qua hàng trăm lần . Machiru thực sự trầm trồ với khả năng của các linh hồn .

" Xong rồi "

" Cảm ơn Sawamura - kun , đi thôi Kageyama - kun , chúng tôi xin phép "

Kéo tay Kageyama rời đi . Ánh mắt đầy kiên định của Kira khiến Machiru tự hào . Nó khác hẳn so với lúc mới bắt đầu những câu chuyện tồi tệ . Hinata mông lung tỉnh lại , lấy tay dụi dụi mắt 

" Daichi - san .... DAICHI - SAN ??? "

" Bình tĩnh nào "

_____________________

Ehehe , dàn harem của Hinata đã có thành viên mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro