3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá ngắm nhìn vườn cơn gió không có hình dạng cũng chẳng có màu sắc, nhưng cậu có thể nhìn thấy nó qua những bông hoa đang lung lay theo hướng gió, qua những lá cây đang rụng rời bị gió cuốn đi

Lúc này, kenma nhẹ nhàng tới gần hinata, trên tay còn cầm theo một chiếc giỏ, trong đó ngoài thuốc còn có một chút hoa quả mọng nước

" anh về rồi " hinata thấy kenma đi đến thì hai mắt sáng rực cười tủm tỉm

" ừm... anh về rồi " kenma sửng sốt một chút rồi nhẹ nhàng đáp lại, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, hinata cứ như cô vợ nhỏ chờ mình đi làm về vậy

kenma tới gần đặt chiếc giỏ lên mặt bàn, một chân quỳ xuống trước mắt hinata, cầm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của cậu : " bôi thuốc xong ăn chút hoa quả nhé "

Kenma bắt đầu bôi thuốc cho cậu, rất nhẹ nhàng và cẩn thận, đôi mắt sắc sảo lại ánh lên một tia ôn nhu, hinata nhìn chăm chú không dời mắt khỏi kenma

" đau không ? " kenma vừa nói vừa thổi lên lòng bàn tay bị xước đến chảy máu của cậu, đau lòng không thôi

" không đau, khuôn mặt cậu cứ như có thể thôi miên vậy đó, chỉ cần ngắm cậu là chẳng hề thấy đau " hinata hai mắt sáng như sao, mở to đầy vẻ ngạc nhiên nói bằng giọng hào hứng

" cậu muốn ăn quả nào? ờm... tên của cậu ? " kenma giờ mới chợt nhớ rằng mình còn chẳng hề biết tên của cậu bé này

" tớ muốn ăn quýt, tớ là hinata, hinata shoyo, còn cậu ? " hinata nói nhưng đôi mắt sáng rực nhìn vào quả quýt trong giỏ

" kenma ... kozume kenma " kenma vừa nói vừa lột vỏ quýt rồi tách múi

" kenma ? vậy kenma chúng ta có phải là bạn rồi không " hinata vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt long lanh

" ừm, tớ đã coi cậu là bạn ( trai ) từ lúc mới nhìn thấy cậu lần đầu rồi " kenma vừa nói vừa đưa một múi quýt vào miệng hinata, hinata há miệng ngoan ngoãn để kenma đút cho mình ăn

Kenma bất động một lúc, thật mềm mại, môi của cậu ấy... mềm ghê

" ngọt ghê " hinata nói

" ừm ... " kenma nói

hinata rất thích ăn quýt nhỉ
Đột nhiên hinata bật dậy, hét thật lớn : " aaa! các bạn sẽ lo cho tớ mất, tớ biến mất chắc các cậu ấy lo lắm "

" ... tớ đứa cậu về được không ? " kenma cười nói

" hmm.... chúng ta đi ngay thôi, chúng ta nắm tay nhé, nếu không tớ sẽ bị lạc mất " hinata vừa nói vừa nắm lấy tay của kenma

kenma hơi hoảng hốt một chút, rồi cũng rất nhanh bình tĩnh lại, tay cậu cầm xuống ngón tay của hinata, tránh đi vết thương ở lòng bàn tay của cậu ấy

"ừm, đi thôi "

hai người cứ nắm tay nhau suốt cả đoạn đường, cuối cùng cũng xuống mặt đường, hinata vừa nắm tay cậu vừa vung vẩy bàn tay còn lại, rất nhanh đã đến nơi, hinata phải về nhà rồi

" tớ phải đi rồi, tớ vẫn rất muốn gặp cậu, chúng ta chỉ mới kết bạn thôi mà " hinata ỉu xìu nói

" ngày mai cậu có thể đến tìm tớ " kenma nói

" tớ không sống ở đây, tớ đến thăm bà ngoại, mai tớ phải về nhà rồi " hinata cúi đầu xuống lẩm bẩm

"... cậu phải đi sao ? " kenma hoảng hốt nhìn vào hinata

hinata bỗng nhiên kiễng chân lên thơm một tiếng thật kếu vào cái má phúng phính của kenma, rồi ôm chầm lấy cậu, dụi chiếc đầu nhỏ cam cam của mình vào ngực kenma

" chúng ta sẽ gặp lại mà, tớ hứa đấy " hinata ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt hoảng hốt đang mở to của kenma, rồi chạy đi trên con đường đất đầy hoa cỏ, lúc chạy còn quay đầu nhìn cậu, vừa cười vừa nói :

" tạm biệt, kenma "

Kenma đứng bất động, cảm giác rung động trong lồng ngực, một chút sung sướng dâng lên trong dạ dày, má của cậu vẫn còn hơi ấm râm ran từ nụ hôn của hinata, cảm giác này kỳ lạ quá

Kenma cứ đứng bất động, đến khi chân của cậu đã tê mới cất bước chậm rãi về nhà

Hinata là ánh mặt trời, không tạo ra những tiếng động vui tai tí tách như cơn mưa, cũng không mát mẻ như cơn gió, nhưng khi đứng cạnh cậu, sức sống như chạy râm ran khắp da thịt, từng nụ cười, ánh mắt, hành động nhỏ của cậu cũng khiến trái tim của những người xung quanh rung động

Chúng ta sẽ gặp lại nhỉ

Mặt trời nhỏ của tôi

Nhưng kenma chẳng biết, đó là mùa hè cuối cùng hinata đến đây, ông bà ngoại của hinata đã chuyển lên nhà con cả ở tokyo, nên hinata không còn đến ngôi làng này lần nào nữa

Mỗi mùa hè kenma đều trở về đây nhưng cậu không thể chờ được gì, sau khi lên sơ trung thì cậu không còn trở về đây nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro