AtsuHina-Tường trắng nhà ga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời lẽ của chiếc đồng hồ cũ ở nhà ga.

...

" Ồ lại là hai người họ à"

Tôi nhìn lấy cặp đôi nam đang khoác tay nhau nghiêng mình trước bức họa mới treo trên tường.

Chuyện xảy ra cũng rất lâu rồi khiến tôi không còn nhớ rõ nữa. Đó từng là bức tường trắng tinh tọa lạc ở đường ra vào chính của nhà ga thành phố, nơi tôi đang làm việc. Một ngày nọ, nhân viên phát hiện có cái lỗ đen toạc lớn ở ngay trên tường như vừa bị ai đó xúc ra ăn mất, vì rất mất thẩm mĩ và trống hoác trống huơ nên họ đã mua lại tranh của các họa sĩ vô danh hay là tấm áp phích bộ phim sắp chiếu để che đi.

Tôi thường gặp cặp đôi nam kia vào giờ hành chính, lúc mà dòng người tấp nập nhất. Họ rất khác với mọi người, trông không có vẻ bận rộn mà chỉ đơn giản là bọn họ tản bộ cùng nhau mà thôi.

Hai người đứng ngắm bức tranh rất kĩ, họ nói cho nhau nghe về bố cục màu sắc tranh, mặc dù họ trông chẳng ra dáng dân am hiểu về nghệ thuật gì cho cam, cũng có lúc thiếu niên tóc cam đứng tạo lại dáng của người mẫu trong tấm hình và người nam nhân còn lại thì nhiệt tình cười khúc khích nữa.

Nhìn những khoảnh khác đó, tôi chỉ có thể thốt lên hai từ " hạnh phúc" thôi.

Bức tranh hôm nay là về một cặp đôi đang khiêu vũ trong bữa tiệc.

Như thường lệ, đôi nam nhân đứng ngắm tranh khoảng năm đến mười phút, số thời gian còn lại hai người dùng để ngả mình theo dáng tạo nhân vật chính.

Cả sân ga bỗng chốc biến thành đại sảnh bữa tiệc, mặc kệ cái dòm ngó người ngoài, mặc kệ luôn ánh đèn có chiếu sáng cho điệu nhảy của họ hay không thì họ vẫn rực rỡ đến kỳ lạ. Đến tôi còn tưởng như có một bong bóng không khí bao quanh lấy câu chuyện tình yêu của bọn họ khiến xung quanh trở nên mơ hồ.

" Á, nhanh đi thôi Tsumu chúng ta sẽ trễ giờ xem trận đấu mất" Chàng trai tóc cam dừng nhịp điệu lại, nhìn tôi rồi hét lên với giọng thảng thốt.

" Được rồi, vậy chúng ta nhanh đi thôi Shouyo"

Nói rồi hai nam nhân ấy khoác lấy tay nhau đi mất hút.

Tiếc thật đấy, thì ra hôm nay họ có lịch rồi, tôi còn đang định nhờ anh bạn đồng nghiệp mình chiếu sáng cho điệu nhảy ngọt ngào của họ kia cơ mà.

Có vài khoảnh khắc trong đời, nó đẹp đến độ mà tôi chỉ muốn sống mãi với nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro