Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đăng luôn chương 1 chứ ngày mai tui thi rồi
----------------------------------------------------
"Nguyện vọng của cậu bây giờ là gì?"
"Tôi muốn được cùng bọn họ một lần nữa...cùng nhau chơi bóng chuyền"-Sau ý nghĩ ấy, cậu bé tóc cam dần chìm vào giấc ngủ thật dài.
Từng là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, thế mà bây giờ đây chỉ có thể hoài niệm về nó. Là một vận động viên bóng chuyền đương nhiên, quan trọng nhất chính là đôi chân của mình rồi, nhưng cậu đã đánh mất nó vì cứu một cậu bé khỏi những tên côn đồ, đôi chân của cậu chỉ có thể đi lại bình thường nhưng không thể nhảy được nữa..... A! Thật đáng thương!
-------------------------------------------------------
Mở mắt nhìn trần nhà, tâm thần của cậu có chút xúc động khi quan sát xung quanh căn phòng- một căn phòng giản dị cùng tấm ảnh cậu trong bộ đồ karate trên tay cầm một chiếc cúp, trên môi cậu là một nụ cười rực rỡ. Cậu nghi hoặc nhìn bức ảnh, bước xuống giường, cậu vươn tay chạm vào tấm ảnh... "Mình có học võ sao? Còn có... Banh bóng chuyền của mình đâu? " mọi nghi hoặc của cậu bị đánh tan khi một vật thể tròn tròn trong giống một con quạ mập mạp? 

"Sinh vật nào đây? " - cậu nghiêng đầu nhìn động vật nhỏ phía trước, đưa tay định chọt chọt vào thân thể mềm mại của nó thì....

"Này!!!  Đừng có đụng vào người ta!!! Ngươi có biết ta là ai không hả?? "-đúng vậy đây chính là tiếng hét của con chim chết tiệt đó. Nhìn động vật nhỏ trước mắt Hinata mặt không đổi sắc lấy hai tay bắt lấy nó bóp bóp "a.. Mềm thật đấy, còn biết nói nữa  ~~" ,con quạ nhỏ trước mặt chảy xuống ba gạch hắc tuyến cố giãy khỏi tay cậu nhưng sức của một con quả bé nhỏ làm sao có thể so với sức của một kẻ học võ được cho nên sự tình đó kéo dài cùng với tiếng chửi bới của quạ nhỏ.....

A FEW MINUTES LATER

"Này, vậy ngươi nói xem ngươi tên gì?  Còn có ta đang ở nơi nào? "- Hinata lấy tay chọt chọt vào thân thể suy nhược của quạ nhỏ đang nằm la liệt trên giường của cậu.

"Bổn quạ ta đây là một hệ thống, tên ta là Taros"-ngừng một chút, quạ nhỏ ngồi dậy đưa cánh vỗ ngực " Bổn quạ chính là hệ thống hiện đại nhất trong các hệ thống được chế tạo ra. A ngươi đang ở một thế giới song song với thế giới trước đó của ngươi. Ở đây ngươi không có đam mê với bóng chuyền, ngươi được giải nhất trong môn võ Karate, ba mẹ của ngươi ở thế giới này họ vẫn ổn cơ mà đối với ngươi thì họ không mấy coi trọng ngươi. Họ đối xử với ngươi rất tệ. Em gái Natsu cũng có một chút biến chất vì.... Ừm... Cái này sẽ nói rõ với ngươi sau. "

"Heh~ vì sao ngươi lại chọn ta? "-vẻ mặt không mấy quan tâm của cậu khiến Taros có chút ngạc nhiên. Nó chưa từng nhận một kí chủ nào bình tĩnh như cậu.

"Bởi vì ta nghe thấy khát vọng của cậu, trước khi ngươi chết, sâu trong thâm tâm ngươi có gì đó khiến ta thức tỉnh cho nên ta mới chọn ngươi làm kí chủ của ta"

"Vậy...ta có thể chơi bóng chuyền một lần nữa sao? "- quạ nhỏ nhìn đôi mắt có chút mất mác mà có chút đau lòng, liền dùng sức gật đầu cái rụp "đúng vậy"

"À còn có nếu ngươi thực sự muốn vào clup bóng chuyền thì ta cũng cho ngươi biết một chuyện nhỏ... Đó là các senpai của ngươi không mấy quý trọng ngươi đâu bởi vì, trong thế giới này... Mọi thứ không tốt đẹp như thế giới trước kia của cậu, cho nên cậu hãy cân nhắc thật kĩ"-Taros nghiêm túc nhìn cậu. Nhưng mà dù nó có nghiêm túc thì.... Nhìn nó vẫn moe quá a~~~~

"Được rồi, ta hiểu rồi!"-Hinata dùng lòng bàn tay nâng quạ nhỏ đến trước mặt, hôn nhẹ lên đám lông mềm mại trên đầu quạ nhỏ mỉm cười " Taros, cảm ơn ngươi! "

Taros có chút ngơ ngác nhìn nụ cười toả nắng của cậu, khuôn mặt ửng đỏ một mảng, đưa cánh quạ che đi khuôn mặt có chút ngượng của mình.

Buông Taros ra, Hinata xuống giường nhìn bản thân mình trong gương môi mỏng mềm mại hồng hồng, làn da mềm mại, mái tóc cam có chút lộn xộn cùng rối che khuất đi nữa khuôn mặt của cậu, thân hình nhỏ nhắn.. Ừm... Khoảng 1m60,quan trọng hơn là cậu có thể bật nhảy thoải mái. Sau khi đánh giá một phen cậu cảm thấy mình nên đi cắt mái tóc rườm rà này một chút. Nói liền làm, cậu đi thay một bộ đồ thoải mái hơn, nhìn đơn giản nhưng rất bắt mắt đó nha, dù sao cũng sống qua một đời rồi, đâu thể nào ăn mặc như mấy đứa con nít được, đúng không? Taros nhìn cậu rồi vỗ cánh bay vào yên vị bên trong túi áo khoác của cậu, đương nhiên bên trong túi áo khoác của cậu phải có tiền rồi. Bước xuống lầu nhìn căn nhà có chút âm u cùng lạnh lẽo, Hinata không quan tâm mấy đến không khí kì lạ khi ba mẹ cậu nhìn chằm chằm cậu đi một mạch ra khỏi nhà.

Trên đường đi cậu cũng có trao đổi ít nhiều với Taros, đương nhiên chỉ là trong đổi trong ý nghĩ thôi. Hinata không muốn người khác nhìn mình như kẻ điên đâu, vì họ không nhìn thấy Taros được mà. Mãi mê trò chuyện khiến cậu đâm sầm vào người khác khiến cậu ngã một cú rõ đau xuống đất, còn người kia thậm chí không bị lay động một chút nào, nhăn mày nhìn bàn tay bị xước của mình do va chạm với mặt đất.

"Oi chibi-chan có sao không? "

"Chết tiệt!  Cái giọng nói này... "

---------------------------------------------------------
Tác giả: Đừng ai thắc mắc về việc vì sao bé Hinata sau khi trọng sinh ở một thế giới khác sao không đau buồn vì nhớ nhà bởi vì bé bị hệ thống chặn mất cái thanh cảm xúc đối với kiếp trước rồi. Dù sao cũng là bắt đầu lại cuộc sống mới, sao không buff cái hệ thống một chút cho xịn xò nhể ~~~ .Hi vọng các bạn thích truyện của mình <3 moaz moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro