-Một Đời Bên Em- 𝐻ồi 𝘬ết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không, không ổn rồi! Bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng hôn mê mất!

- đừng để cậu ấy ngủ, cố gắng một chút nữa! Trấn tỉnh cậu ấy đi!

- có máu rồi!, tiến hành phẫu thuật một lần nữa!

Cửa phòng phẫu thuật đóng sập lại, Atsumu vội vã hướng ánh mắt về khe cửa dần khép lại. Tiếng nói bên trong gần như cắt đứt hoàn toàn.

Anh sợ lắm. Sợ rằng Shoyo sẽ rời bỏ anh đi, bỏ anh lại một mình đơn coi, lẻ bóng. Những hi vọng cuối cùng, khi mà máu từ cơ thể anh được chuyển đến cho em, anh đã dường như sụp đỗ hoàn toàn. Hình ảnh em bật khóc khiến thâm tâm anh cắn rứt. Khi mà bản thân đã giữ được em, nếu kiên quyết chở em đến bệnh viện, vậy mà, Atsumu để mặc em lặng lẽ một mình. Để rồi khiến em gần như rời bỏ thế gian này.

triều dương hoa, em được sinh ra để cất lên những tiếng hát ở vùng đất mênh mang nắng gió. Là ánh dương được trao sứ mệnh sưởi ấm cái lạnh từ mùa đông buốt giá. Ủ ấm trái tim lạnh lẽo của người kia, đúng vậy đó, hay chính xác hơn là khi mà ta trao cho nhau những cái ôm ấm áp ấy. Vào khoảng khắc trái tim nóng ấm của em bù đắp cho sự khắc nghiệt của trái tim anh. Đó là lúc nhịp đập của hai ta hòa làm một.

Nhưng anh sợ, nhịp đập của em sẽ trật đi, mãi mãi lệch về phía chân trời mênh mông xa xôi. Một nơi anh vĩnh viễn cũng không vươn tới được. Đó là điều đáng sợ nhất trên đời này đấy, em à.

Bên này, em vẫn cố gắng giữ lại chút ý thức cuối cùng. Nhưng, em mệt quá. Em muốn nói với những ai ở đây, xin hãy đừng để tâm tới em nữa. Hãy buông xuôi mặc cho thể xác tàn tạ này vẫn không ngừng đổ ra những giọt máu đỏ ngòm loang lổ đi nữa.

- ổ bụng bệnh nhân dường như nứt toác, đứt động mạch chủ rồi!

- cường độ hô hấp và nhịp tim giảm mạnh, hồi sức tim, hồi sức tim ngay đi!

Khi Shoyo sắp gục ngã đến nơi rồi, em bỗng nhớ lại những kí ức xưa kia. Em nhớ giọng nói của mẹ, hình ảnh Natsu, cô em gái bé bỏng của em. Những lời thề, hẹn ước cùng người thương! Đều là những hồi ức đẹp đẽ nhất trên đời này. Nhưng, chảng có phép màu nào cả đâu! Ngoài em đờ đẫn nhìn người ta mổ xẻ mình cả.

Sau cả những gắng sức của các y bác sĩ, họ vẫn không tài nào giúp được em, để lại em đấu tranh để lựa chọn sự sống và cái chết cho bản thân mình. Dù cho nước mắt lại chảy ra lần nữa, em cũng không kìm được. Người phụ tá kia nắm chặt tay em, khi em thều thào nói nhỏ.

- giúp em. Xin hãy giúp em với..? Hãy để em gặp anh ấy. Em biết không ai cứu được em lúc này cả, xin hãy giúp em!

Em đã nói vậy, sự thật quả thực tàn khốc. Khi đã không cứu chữa được cho bệnh nhân của mình, mà lại còn ngăn cản mong ước cuối cùng của họ. Phải chăng điều đó thật rất tàn nhẫn?

Thời gian trôi qua như bất tận, đôi mắt đầy tơ máu vẫn dán chặt vào cánh cửa trước mặt, mi mắt khẽ run run, như sắp trào ra vài giọt lệ nóng ấm. Atsumu nhìn vào vết lấy máy trên cánh tay mình, anh không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong cả, trong lòng chỉ cầu mong em sẽ qua khỏi, vượt qua thời khắc sinh ly tử biệt này.

Độ chừng 15 phút sau đó, cánh cửa một lần nữa bật mở ra. Một lần nữa, ập vào mắt anh, chính là em, Shoyo vẫn nằm đấy im lìm. Y bác sĩ đứng gần nhất, ông ta với vẻ mặt trầm lặng, chỉ khẽ nhìn Atsumu thảng thốt kia.

Biểu cảm rầu rĩ và những hồi hơi thở dài, trông chúng đúng là điềm báo về em. Hà cớ gì nếu em vẫn ổn, hay không đau nữa thì họ sẽ chúc mừng. Hay đại loại kiểu như vậy đó..?

Thấy em cứ nhìn mình đăm đắm, Atsumu chậm rãi, từng bước tiến gần về phía em. Anh cầm lấy bàn tay có những vệt máu đã khô từ bao giờ, hôn chúng rồi áp vào gò má ươn ướt. Shoyo mị nhãn như tơ, nhìn những hành động ân cần từ nảy giờ. Em xót xa lắm! Nhưng em không thể làm gì cả.

-đừng khóc anh à, không phải khi nào anh cũng bảo em như vậy. Phải không? Hãy nghe em nhé, lần này thôi nhé?

Khi em cố dùng tay quệt đi những giọt nước mắt đã rơi lã chã của thân ảnh trước mặt, anh thấy em giương ánh mắt chờ mong, là những suy tư phiền muộn vô cùng. Cảm xúc trong em lúc ấy như lẫn lộn, không phân biệt được trắng đen, sặc sỡ màu nhiệm hay tăm tối nữa.
Hướng mắt về gương mặt kia, em cười hồn nhiên. Nụ cười đã luôn bên em từ thuở ấu thơ, nhưng chúng cũng chẳng phai tàn đi vì thời gian trưởng thành.

- tình yêu của em à, dù cho hoàng hôn có chào đón, hay gió thường thổi tấp vào trái tim của cả hai ta ấy?

Shoyo hơi khựng lại, nhưng em chợt nói tiếp.

- thì hãy sống thật vui vẻ nhé? Dẫu cho em đã bỏ quên linh hồn mình vào cái sang hạ của đất trời rồi, vậy nên, bên tai em vẫn là những hồi ức sâu đậm, đầy đẹp đẽ của hai ta đó!

- và Hứa với em? Rằng anh sẽ quên em đi mất, sống một cuộc đời mới, đừng lật lại những trang quá khứ buồn tủi nữa, mà phải thật cố gắng vượt qua những bi ai, khó khăn của cuộc đời cho bằng được. Phải không?

Thật vậy đó! Đồng tử anh đã được phủ bởi một màn nước mắt dày đặc cả rồi. Cầm tay em, đặt lên lồng ngực mình.

Liệu rằng em có biết? Trên đời này, khi chẳng có một thứ gì mà ác quỷ, hay thượng đế có thể gây ra chết chóc, suy tàn hay chia rẽ được cả đôi ta cả. Cớ mà chính em, người vô tình phạm phải điều ấy. Em khiến tâm hồn mình vỡ vụn và cũng thành công bóp nghẹt trái tim vốn đã tan nát của anh lúc bấy giờ. Liệu rằng anh có thể sống với trái tim vỡ nát này khi em- ánh dương của cuộc đời anh nay đã lìa xa dương thế?

- Shoyo à, anh thật sự không hứa được. Đừng rời bỏ anh mà, đừng để anh một mình có được không?

Atsumu với Đôi mắt đỏ hoe, nhìn vào em.

chẳng phải hai ta đã từng trao cho nhau lời thề hẹn ước hay sao? Và rằng, anh sẽ bên em mãi mãi...? Bởi lẽ, em là tất cả với anh, nếu em "đi" rồi thì thế giới trong anh như sụp đổ. Không một điều gì có thể cứu rồi được nữa.

-nhìn này, anh đang giữ tay em. Anh sẽ mang hơi ấm đến từng tế bào của cơ thể em, rồi em sẽ một lần nữa nằm gọn lỏn trong vòng tay của anh, thật đó?

- em s...sẽ khỏe lại sớm thôi, và hai ta sẽ cùng__

Giọt nước tràn ly, câu từ còn chúa nói dứt, thì Atsumu bật khóc nức nở như một đứa trẻ, rồi lại lau đi những giọt nước mắt đắng cay cứ rơi tự do không kiểm soát được.

Ánh mắt hai ta chạm nhau, em sờ vào gò má, sờ vào chóp mũi và cả mái tóc anh. Em, em thật không biết đây là gì? Là những lời trăng trối bất hủ hay sao? Em cũng không biết nữa. Nhưng Atsumu à, em không cảm thấy hối tiếc gì cả đâu! Vì khi em vừa bước chân sang một trang sách mới, rồi em gặp được anh. Anh trẻ con và dịu dàng, đã bên em suốt ngần ấy năm trời.

Dẫu cho có chết đi, nhưng được bên trong vòng tay người mình yêu nhất đời này, chẳng phải là quá hạnh phúc rồi sao?

Shoyo ngẩng mặt nhìn xa xăm, rồi quay lại, cố dùng chút sức tàn đặt tay anh lên ngực mình, em nhẹ nhàng, nói.

- trái tim em sẽ thật đau đớn lắm, nếu anh không chấp nhận được. Và nghe em nói này, phải chăng ta đã dùng những tình cảm chân thành nhất, sưởi ấm lòng người cho đối phương, em và anh cũng vậy đó.

Im lặng chốc lát, em nói tiếp.

- nhưng ta hãy xem như, chúng mình là ngoại lệ? Dù cho có trao tặng thêm thức quà mang tên tình cảm ấy, hay không. Thì bên trong ta, trái tim vẫn đang đập.

Nó vẫn tràn ngập dòng máu nóng đỏ hổi phải không?

đừng trách mình vì em nhé? Chúng ta sẽ bên nhau đến khi bình minh ló dạng. Anh sẽ ở cạnh em, và em cũng vậy.

Đêm sang hạ hôm đó, anh bên cạnh em thật lạ, nhưng trông quen thuộc vô cùng. Anh nhắm mắt lại, em cũng tự cho phép mình khép chặt hàng mi đã trĩu nặng. Khoảng khắc màn đêm đã ngầm bao phủ đôi mắt đẫm lệ trong đêm trường tâm tối. Là khi hơi ấm từ bàn tay anh không đủ để soa dịu đôi tay yếu ớt, và thân thể ngày một lạnh hơn của em.

Lúc đấy em thật sự đã được ở cùng anh cho đến thời khắc này. Quả thật dù cho em có đi đến một vùng đất, một chán trời thật xa đi nữa, em đã quá mãn nguyện rồi.
.

.

.

.

.

.

.

Hai năm, sau ngày em rời đi lặng lẽ.

- Shoyo à, nhanh thật em nhỉ. Thoáng chốc đó thôi, mà đã hai mùa xuân đi qua rồi?

Atsumu với đóa hồng trắng dưới tiết trời ấm áp. Anh ngồi cạnh nơi em nằm ngủ, khi mà hoàng tước phong thổi vụt qua chân tóc. Anh lại càng tăng thêm những nồi nhớ nhung, có chút gì đó buồn man mác.

Vào cái ngày định mệnh năm đó. Em vội vã bỏ trốn khỏi dòng đời hối hả, em thả trôi thân mình dạt vào những miền kí ức xa xâm. Và để trái tim mình được ngất ngây trước những ảo mộng diệu kì.

Em đã bỏ quên linh hồn mình vào cái sang hạ của năm ấy mất rồi? Là thời khắc em chạy khỏi những tia nắng mai hồng, vì tóc em đã phát ngượng ngùng khi anh hôn lên đó.

20 năm tuổi đời đẹp đẽ của thanh xuân, em là người thiếu niên đã cống hiến cả thảy cho thứ tình cảm một sớm, một chiều. Rồi dần khiến nó được gọi là tình yêu vĩnh cữu đấy.

Em à, em có biết không? Khi tang lễ của em diễn ra, người thân, bạn bè hay những đối tác, có người đã khóc sướt mướt, rồi đau lòng đến mức thẹn giận! Nhưng anh không như họ. Anh không hề khóc đâu. Anh cố gắng để em ở đâu đó trên thế giới này không phải đau buồn nữa, khi em biết rằng đứa trẻ to xác này yêu em đến vậy.

Là thật đó! Cái ngày ta ngây ngô, vẫn còn đang tuổi học. Đã có một kẻ ngốc khờ khạo, yêu em sâu đậm đến những kiếp luân hồi. Anh thề đấy, dẫu cho có phải chờ, chờ đến kiếp này sang dòng đời khác, thì anh vẫn chấp nhận và quyết định yêu em một lần nữa.

Và khi em đã trót lỡ dại khờ, anh sẽ ở đấy và là người thổn thức nói lời yêu em. Và anh sẽ yêu em thật nhiều! Nhưng em ơi? Đau đớn thay, khi anh đã hiện hữu ở đời này, thì em đã chẳng còn nữa.

Gió, chính gió đã đuổi anh đến đây. Để anh cùng với em được đắm chìm trong bể tình yêu màu hồng, thứ tình cảm sâu đậm từ cả hai phía trái tim đã dần hòa làm một. Giờ đây chỉ còn lại nhịp đập tiên biệt của anh, khi trái tim em đã lệch đi dòng nhịp êm ả của chính nó, rồi mất hút ở chân trời bồng bềnh màu mây trắng hồng nhạt.

Cớ mà em đã còn đâu. Nỗi bi ai này, ai có thấu?

- hãy quên, và cả đừng quên. Kiếp này em và anh có duyên, nhưng chẳng nợ, có chăng kiếp sau sẽ tương phùng lần nữa. Chẳng thể biết rằng liệu kiếp này có còn gặp nhau nữa hay không?

Thời điểm anh ngồi dựa vào em, hoàng hôn chiếu hạ trên gương mặt anh là những đốm sáng lờ mờ. Từ ấy trong anh như chết lặng, và được tái sinh hoàn hồn một lần nữa. Ngày trước là anh và em cùng ngắm nắng hoàng hôn dưới cảnh sắc chiều tà, anh ước chi, em sẽ xuất hiện, vỗ vỗ vai anh mà gọi tên anh lần nữa, ước gì em ở sát cạnh anh, ngắm nhìn cỏ cây đã dần được khoác lên một màu áo mới mẻ. trái tim anh đau như bị bóp nghẹt, anh lại khóc nữa rồi. Anh không khóc vì chuyện gì cả, anh khóc vì em. Vì em mãi chưa đến.

Đã hai mùa xuân rồi đấy em à?

Nếu tạo hóa có ưu ái cho chúng mình, thì nếu có kiếp sau, xin hãy để hai ta gặp nhau, để em được đến bên anh lâu hơn chút nữa. Vì em cũng yêu anh, anh cũng như vậy đó. Ta trao nhau chữ tình đậm sâu, để mãi mãi không phải hối tiếc khi bên nhau lúc góa bụa về già?

Khi anh nghĩ đến đó thôi, trên sân thượng của tòa cao áp. Anh biết rằng vào cái ngày em mất đi, trái tim anh không thể sống lại lần nữa. Anh không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc, rằng em đã không còn nữa. Nước mắt anh chực rơi lã chã, thời khắc này, anh nhận ra. Anh không hối tiếc, sợ hãi gì cả.

Anh muốn đi cùng em.

Nắm tay em băng qua dòng thời gian nghịch cảnh này. Rồi, kiễng chân rơi khỏi hàng rào sắt hoen gỉ.

- chúng ta được sưởi ấm bởi những tia nắng hồng mai rực rỡ. Thanh xuân của hai ta được tạo hóa dâng hiến cho mùa hè bất tận.

- hẹn gặp lại nhé? Ngày nào đó, ắt ta sẽ tương phùng cùng nhau!

Hết òi nì ;-;, mấy chap hơi ngắn, style viết của mình có lẽ sẽ hog hợp gu nhiều pồ, nhưng mà mà vã otp thì viết cho đỡ vã nì :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro