Chương 2 -KenHina- ✧𝘬hế ước✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những đầu thế kỉ 18, kỹ nữ trở nên vô cùng phổ biến. Hay gọi ngắn gọn là những Oiran, là cách gọi một kỹ nữ " hạng sang" ở một tầm cao khác vào thời kì đó.

Khi ấy có những gia tộc nổi tiếng, hùng mạnh nổi lên, tranh đoạt của cải, quyền lực. Và cả những hoa khôi, giai nhân xinh đẹp, yêu kiều lúc bấy giờ.

Vì những thay đổi của môi trường sống khắt nghiệt, đã mọc lên những gia tộc nhỏ vì muốn lật đổ ách thống trị hống hách và tàn bạo của những gia tộc lớn. Trong đó có Kuroi Karasu, được cho rằng rất đáng sợ. Nhưng thật ra, họ được thành lập nhằm mục đích cân bằng và điều hòa lại đất nước hỗn loạn, điều đó là rất khó khăn khi không có bất kì ai chống lưng cả.

Xui xẻo thay, họ bị không biết bao nhiêu là những thế lực hùng nhắm vào, vì theo một nguồn tin tuyệt mật, họ nắm giữ những mấu chốt và vai trò quan trọng trong qui mô kinh tế, xuất khẩu. Hơn nữa, có lời đồn rằng, trong số họ có một tuyệt sắt giai nhân thường xuyên được cử đi thực thi những nhiệm vụ mật. Như trao đổi thư từ, hay có khi được cho là ÁM SÁT một ai đó.

Người đó có mái tóc dài, xoăn lại ở đuôi. Ánh mắt và gương mặt hết sức mỹ miều, hàng mi nhạt màu và đôi mắt diễm lệ, rất giống một hoa khôi mới nổi dạo gần đây, hình như tên là Natsu thì phải?
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào một hôm, trời không sao nhưng vầng trăng vẫn sáng tỏa khắp mọi nẻo đường. Trong biệt phủ, sau lớp cửa gỗ phủ giấy, là những lời bàn bạc, đàm phán nào đó.

- nếu nhiệm vụ lần này cần đến nữ sắc, thì ta làm thế nào?

Người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm, nhưng vẫn có chút gì đó giản dị khi khoác lên mình bộ kimono màu hạt dẻ.

- Daichi à, anh không nhớ chúng ta còn có tiểu thư Hitouka và tiểu thư Kiyoko à?

Người vừa lên tiếng là Nishinoya, cũng là một anh lớn đấy chứ. Nhưng như vậy có được không?

-về chuyện đó, chúng tôi sẽ đảm nhiệm và sẽ cố gắng xắp xếp ổn thỏa.

- chuyện đó có ổn không, Kyoko? Khi Hitouka còn chưa đến tuổi cặp kê đấy?

Ngẫm nghĩ một chút, thiếu nữ kia mới nói tiếp.

- vâng, khi nghe thiếu gia Yu đề xuất chuyện này, quả thực tôi có nghĩ đến. Nhưng nếu chỉ có một người tham gia trông công cuộc lần này, e rằng sẽ rất khó để giật dây.

Và mọi người lại tự chìm đắm mình trong những suy nghĩ của riêng họ. Không gian yên tĩnh dưới tiết trời trăng thanh gió mát bỗng bị xáo động khi những tiếng bước chân rầm rầm ngoài hành lang, ập vào khung cửa giấy mỏng manh. Hình như có vài người nữa vừa về.

- làm sao mà ồn à___

Còn chưa dứt câu, Daichi ngồi gần đấy bị một cánh cửa đập vào mặt đến xây xẩm.

-chào mọi người! Ban nảy tôi và Kageyama vừa có được một ít loại trà hạng nhất này!

Thân ảnh với mái tóc dài nhàn nhạt được búi lên kiểu đuôi ngựa, phía sau người đó là một thiếu niên khác, xem chừng cao hơn người đằng trước cả gần 2 cái đầu!

- mọi người làm sao thế?

-Shoyo, cả chú và Kageyama về rồi!

Người vẫn cầm túi vải chứa trà được gọi là Shoyo, vẫn đang ngay người vì cảnh tượng mình vừa gây ra trước mắt.

- đồ ngốc này, mở cửa thì phải nhẹ thôi chứ? Vừa nói, anh ta lại cốc nhẹ vào đầu Shoyo một cái.

- đau đó Kageyam!

- a! Daichi à, anh không sao chứ, em xin lỗi! Em mở cửa mạnh quá rồi!

Vội quỳ xuống, em cố đỡ người người kia dậy, hai tay vẫn chấp lại, không ngừng nói ra hai từ xin lỗi.

-đau đó... Hinata, nhưng lần sau em với cả Kageyama đừng có chạy ngoài hành lang, nguy hiểm đấy. Suýt chút nữa là chết anh rồi!

-em xin lỗi, em vội quá, xem như bù lại, em có trà thượng hạng cho mọi người thử này!

Hinata vội cầm túi trà, em đi đến giữa bàn, cần cái ấm nhỏ rồi chạy đi đâu đó.

Độ dâm ba phút sau, em quay lại khi trên tay còn cầm một bình trà nóng hổi.

-mời mọi người ạ!

Cả gian phòng đều chìm đắm trong hương thơm dễ chịu từ bình trà nhỏ. Nhấm nháp một chút, là những dư vị thanh, ngòn ngọt ở đầu lưỡi. Không nói quá khi khẳng định đây là một loại trà thượng hạng chút nào!

-à, ban nảy hình như ngoài hành lang em có nghe mọi người nói chuyện gì đó. Có phải là nhiệm vụ không ạ! Em có giúp gì được không?

Nói đến nhiệm vụ, thì em là đam mê, năng nổ nhất còn gì....

-à... Ừ.....

Daichi, nghĩ một lúc, rồi họ cùng tường thuật lại mọi thứ cho em biết.

- chuyện là vậy đó! Tadashi nói chen vào.

Hinata hơi cau mày lại, em nhìn về phía Hitouka đang đổ mồ hôi vì căng thẳng, có vẻ em đang suy tính điều gì đó chăng?

-anh, mọi người! Em có thể thay thế cả hai người họ không!?

-gì cơ?

Và những ai đang nghe lời em nói, họ đều bất ngờ đến mức nghệch ra cả.

- Hinata, nghe anh nói này, việc này rất quan trọng, chúng ta cần nữ sắc đấy! Em là nam nhân kia mà?

- đúng là vậy... Nhưng em làm được mà! Em có thể thả tóc ra, thoa một chút sắc đỏ lên mặt là có thể ngụy tạo được rồi!

Vừa nói, em vừa xõa cho mái tóc mình được buông lả lơi trên đôi vai gầy.

- nếu nghĩ kì một chút, em ấy nói cũng đúng mà! Nếu để hai tiểu thư chân yếu tay mềm đi, nhỡ đâu sẽ có bất trắc!

-em cũng nghĩ vậy ạ!

.Ryunosuke, Yuu cùng bày tỏ ý kiến của mình.

- vâng, đúng vậy ạ, Daichi san, Koushi san, xin hãy để em thay thế họ!

- chuyện này, cần suy sét lại đã, dù sao, đây là một nhiệm vụ mật, khá nguy hiểm. Chúng ta cần phải làm cách gì đó để hạ sát một thành viên cốt lõi của gia tộc Neko no shima.

Đêm đó, khi màn đêm đã trĩu nặng trên mái nhà, vẫn còn những con người vì lo việc nước nhà vẫn đang thao thức.

-cậu làm sao à?

- ừ, tôi nghĩ nếu Hinata thay thế cho hai tiểu thư kia, sẽ rất dễ bại lộ.

- hay ta cứ đánh liều một phen vậy?

- nếu được như vậy thì tốt rồi.

Daichi thở dài, khẽ hướng mắt về người kia, anh ta tiếp lời.

- cậu biết đó, nếu chuyện này lộ ra, không phải sẽ rất tệ sao? Hinata, cả chúng ta đều có nguy cơ sẽ bị án tử ngay, Hay nghiêm trọng hơn, là diệt tộc.

-nhưng cũng không còn cách nào khác. Hitouka có vẻ rất lo lắng cho chuyện đấy. Tôi thấy con bé căng thẳng đến mức run lên!

-Koshi, vậy ta sẽ cử Hinata đi, với điệu kiện thằng bé sẽ được ngụy trang thật kĩ càng?

- đó là điều cốt lõi quan trọng nhất trong nhiệm vụ lần này, sớm mai, ta sẽ bắt đầu chuẩn bị.

-được.

Vừa sang canh năm, Hinata đờ đẫn đưa tay soa soa mái tóc rối ren của mình, tay kia dụi dụi mắt để tầm nhìn được rõ hơn, liền bị hai "đại tướng" gọi ầm ĩ. Nào là tắm nước thơm, để Hitouka chải chuốt lại đầu tóc, rồi lại nhờ Kiyoko "thoa chấm cho đẹp" nữa.

- trời ạ, trông Hinata giống hệt một giai nhân đó!

Hitouka tán dương.

Những ai vừa tỉnh giấc, nhìn thấy em cũng phải bất ngờ đấy chứ. Một nam nhân như vậy, chỉ điểm xuyết ít sắt đỏ lên mặt lại vô cùng diễm lệ, kiêu sa.

- này, đây là Hinata ấy à!?

- đúng vậy đó, người ngồi kia là Hinata ấy ạ!

Bới tóc cao, đính lên trâm cài vàng nhã nhặn, đôi mắt vẫn chưa quen với ánh sáng vẫn đang hơi nheo lại.

-anh không tin được luôn đó, Hiytoka, qua bàn tay của hai người, có thể biến Shoyo thành dáng vẻ của một nữ nhân xinh đẹp như vậy!

Yu cứ làm như mình sắp bất ngờ đến nổ não rồi ấy.

Đến tận khi những người khác đã chỉnh tề đông đủ cả rồi, Daichi vội tập trung họ lại, dặn dò thật kỹ những điều cần phải làm, trước khi đến tửu lầu.

-Hinata, hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình, không được quá vội vã, hay lộ liễu quá. Nếu rơi vào thế bị động, hãy cố kéo dài thời gian, vì còn những người khác sẽ được cử đi tuần tra quanh đó.

-ít nhất, em hãy ra ám hiệu.

Kiyoko đặt tay lên vai em, nhắc nhở.

-em hiểu rồi, em sẽ cố gắng chấp hành trong phạm vi yêu cầu ạ!

- được, vậy làm như kế hoạch ấy. Chúng ta sẽ cho thêm 2 người hộ tống, xem như " dâng" người đến, sau đó cài cắm Hinata vào!

-ai sẽ đảm nhiệm hộ tống?

-em.

Bất chợt, Kageyama lên tiếng.

-này, đế vương sao nhiệt tình thế?

Khẽ liếc mắt qua anh chàng tóc vàng kia, Kageyama như giãy nảy lên.

-ờ! Kệ tôi, tôi thích thì tôi đi!

-nè, cậu làm vậy không những tôi sợ, mà "Hoa Khôi" của chúng ta cũng sợ đấy~

-này, cậu nói làm tôi ghê quá đó!

Thú thật Hinata cũng giật mình ấy chứ, đang yên đang lành như vậy, sao tên kia lại tự dấn thân vào nguy hiểm!?

-im đi, Tsukishima!

- thôi, vậy để Kageyama đi cùng cũng được, còn một người nữa, có ai muốn tham gia không?

-không ai muốn thì để cấp trên của bọn em đi nhé!?

-à... Ừ, xem như nhiệm vụ ép buộc, để em đi.

Đưa tay đẩy đẩy gọng kính cận, Kei nói như thể mình miễn cưỡng đi cho có lệ vậy.

-à, vậy cũng ổn, xe ngựa đã chờ sẵn rồi, những người tham gia xem còn thiếu gì thì nhanh một chút.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế rồi sau khi xem xét kỹ lưỡng, họ mới thong dong bước ra xe ngựa. Vừa ngồi xuống, một mặt bồn chồn của em lúc này mới lộ ra.

Trong khi 2 người cạnh mình vẫn ung dung ngắm nhìn cảnh sắc chung quanh, thỉnh thoảng còn lấy chân nhịp lên nhịp xuống vài lần. Khi Tsushima nhìn thấy sắt mặt trắng bệch của em, anh ta vờ vịt như mình bất ngờ lắm. Ắt hẳn là điệu bộ mỉa mai rồi!

- này hoa khôi, cậu không sao đó chứ?

-k...không sao, chỉ là hơi lo nghĩ một chút! Mà đừng có nói với giọng điệu châm biếm vậy chứ!

Lúc này, không gian yên tĩnh bị xao động, khiến nam nhân tóc đen hơi cau có, anh ta nói chen vào.

-đồ hoa khôi ngốc, còn ngồi cạnh bọn tôi mà đã run như đến mức này rồi, vậy hỏi thử xem, lúc cậu mê hoặc người ta phải làm sao hả?

-thì tới lúc đó, tự khắc tôi biết mà suy tính thôi!

-đồ não ngắn như cậu mà biết nghĩ ấy à?

Đang nói, Tsuki bỗng nắm lấy một lọn tóc thừa sau gáy em, anh ta mân mê, ngắm nghía như thế nào đó, rồi lại bình phẩm.

- à, tôi biết rồi, não ngắn nên tóc mới dài, đẹp đẽ thế này sao?

Nghe Tsushima ỉ oi một hồi, Kageyama ngồi giữa mới chộp lấy cả mái tóc vốn đã được vấn gọn gàng của Hinata, rồi lại cố tình dán mắt vào.

-nè, đừng có chạm vào tóc tôi! Hai người cái cậu có biết sáng này, tôi và Hitouka đã phải vật vã với nó thế nào không hả!?

Vừa nói, Hinata vừa cố gắng soạn sửa lại mớ "hỗn độn" trên đầu mình
Ừ thì, chắc là thấy mình sai, nên hai con người kia mới chịu buông bỏ ấy!

- thấy chưa hả? Bây giờ không sửa được như ban đầu rồi, bắt đền đó!

Em ấm ức thật, vò đầu bứt tai một hồi, rồi chỉ thẳng mặt họ.

- này...này Hinata, tôi đâu có cố ý đâu, chỉ tại tên mắt kính đó trước!

- xem như tại tôi. Nhưng khi đến đó cậu nhờ người vấn lại là được mà?

Em cố tình bày ra bộ mặt chán ghét, ủy khuất nhìn lên. Rồi lại nhanh chóng cuối xuống, gói ghém chiếc trâm cài tinh xảo vào một mảnh khăn lụa hồng nhạt.

- cây trâm đó ở đâu ra thế?

- nhặt được.

- đừng có mặt nặng mày nhẹ với tôi, có tin chúng tôi bỏ cậu lại không hả?

- thì không nhặt được, mà là được tặng. Vừa ý chưa hả! Với cả bỏ tôi lại thì hai cậu tự mà thi hành nhiệm vụ đi!

- ai tặng?

-làm sao tôi biết được chứ? Khi được trao đến tận tay, người gửi là một ai đó, không rõ mặt, khi ấy cây trâm được chứa trong một hộp gỗ, gói bằng mảnh lụa này!

- ai đời đi tặng nam nhân trâm cài. Hay người tặng nhầm lẫn à?

-đồ ngốc Kageyama, hôm đó tôi còn cho cậu xem tên người nhận đấy!

- Đế Vương bị mất trí ấy mà, hoa khôi thông cảm đi nhé!

- Im đi, đồ đáng ghét Tsukishima!

Nhận thấy đại ngốc bắt đầu bực tức, qua việc thể hiện một ánh nhìn sắt lẹm. Anh ta cười khẩy, làm như ví von kiểu vậy là vui lắm ấy?

Em, với kimono tím than và dải đai lưng hồng đất đang ngồi phụng phịu, những sợi tóc dài như che hết tầm nhìn, bay bổng, rũ rượi trên cần cổ theo nhịp lắt lư của xe ngựa.

gợi tình. Gợi tình ấy à?

Thấy họ cứ nhìn mình chằm chằm, Hinata vội chỉ vào mặt họ.

-đừng có nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác như thế! Thịt của tôi không có ngon đâu!

-ai mà nhìn, cũng không ai muốn ăn cậu đâu, hoa khôi ngu ngốc.

-tin tôi nắm đầu cậu lại không hả! Vừa nói, em vừa giựt tóc của Kageyama khiến anh ta la lên đau đớn.

-đau..đau, đừng có kéo nữa!

Chưa dứt lời, bỗng từ phía trước xe, người đánh xe ngựa vội nói.

- đến nơi rồi, xin mời các vị khách nhân bước xuống ạ.

Ông ta ngừng việc đánh xe, ung dung mở nhẹ cánh cửa nhỏ, giọng điệu như đang thúc giục người khác.

- tôi xuống trước, rồi đỡ cậu.

-à, ờ vậy cũng được!

Lời còn chưa nói xong, bỗng Hinata mất đà mà ngã xuống. May cho em đó! Vì có Tsukishima đã đỡ lấy em khi em vô tình vấp ngã.

- đồ ngốc, bất cẩ__

Tsukishima đưa ngón tay lên miệng, khẽ suỵt một cái, rồi tiếp lời.

-tiểu thư, người ổn không?

-a..... Ta không sao, chỉ là vô tình trượt chân!

-tiểu thư, còn một ít hành lý, tôi mang hộ người.

-được rồi, phiền các ngươi quá!
Nói vậy thôi chứ Hinata hả hê muốn chết ấy!

-à, về chuyện tiền bạc, bên phía gia đình ta đã gửi cả rồi đúng không?

- vâng, họ đã đưa tôi từ hai hôm trước ạ, xin tiểu thư yên tâm.

-được.

Đãi bôi thêm dăm ba câu, người đánh xe cũng mau chóng rời đi mà không nói thêm lời nào. Một mặt vẫn còn lo lắng, mặt khác khi thấy hàng nghìn ánh đèn và người người bước đi ngang dọc trên con phố cổ. Quả thực Hinata đã từng nghe kể về một khu phố sầm uất và có phần hưng thịnh, đến hôm nay tận mắt nhìn thấy mới thật bất ngờ làm sao.

-cậu có thêm danh xưng mới rồi đấy nhưng tôi vẫn thích gọi là hoa khôi hơn.

-vì bất đắc dĩ thôi mà! Cậu gọi là gì tôi cũng chả bận tâm đâu.

-nếu tôi không đánh sang cách gọi tiểu thư, không biết những thích khách đang theo dõi ngầm quan sát chúng ta sẽ thế nào.

-có người theo dõi thật à?

-ừ, có chăng gã đánh xe cũng là một trong số chúng, cậu không nhìn nét mặt lấm lét của gã sao?

-đế cũng vương thật là, chẳng biết xem xét tình huống gì cả. Nếu bị phát hiện, mọi chứ xem như đổ sông, đổ biển cả.

-tại tôi chưa kịp nghĩ đến, thì cậu ta đã ngã rồi!

-nè, sao lại đỗ lỗi cho tôi hả? Với dáng vẻ này đi đứng phải bất tiện chứ!

Khẽ vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán, người hộ tống tóc vàng vội túm lấy lưng áo em. Tránh để gặp mấy chuyện xui rủi chẳng hạn....

-Kageyama, địa chỉ ở đâu?

-đợi chút, Daichi có đưa danh thiếp cho tôi. đây này.

- gần đền Kakumo à? Cũng không xa lắm, độ ít hơn nửa canh đi bộ, ta sẽ tới.

-à mà Tsukishima, chốc nữa khi "dâng" tôi đi rồi, giữ cái khăn tay này lại giúp tôi, ít ra không nên mang theo nhiều thứ phụ kiện lắt nhắt thế này!

-biết rồi, cậu đừng có lề mề nữa thì như nào cũng chiều cậu.

-Kageyma, chờ tôi! Đừng có mà đi trước chứ!?

- chậm quá đó, nhanh lên đi.

-biết tôi bị ngã đau không hả?
Im lặng một chút, Kageyama nói tiếp.

-muốn tôi cõng không?

-à thôi, cậu làm tôi sợ quá, không cần đâu.

-vậy lại đây, tôi dìu cậu.

-cũng được!

Thế rồi họ đi sâu vào dòng người tấp nập trong con phố cổ đã sớm lên đèn. Họ cần đến nơi gọi là kỷ viện. Góc phố phồn hoa, đông đúc, và cũng là một địa điểm tuyệt vời để thu thập những thông tin mật, thậm chí là ám sát một ai đó. Trong kế hoạch của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro