KenHina ✧𝘬hế ước✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Tsukishima đã dự đoán, khi đã đặt chân đến một vùng đất gần như mới hoàn toàn trong mắt họ. Noi này quá đỗi xa hoa, trù phú, thật khác với những góc phố vắng lặng về phía đông bắc Nhật Bản.

- ai là chủ ở đây?

Kageyam với gương mặt méo xệch, tối sầm lại, lên tiếng hỏi.

-à...dạ thưa ngài, em sẽ gọi bà chủ đến ngay ạ!

Hinata nhận ra con bé trạc tuổi em gái mình, vừa bị gương mặt đáng sợ của người đồng đội dọa chạy mất.

-cậu đáng sợ quá nên dọa em ấy đi mất rồi kìa!

Em cố tình làm ra vẻ nghiêm trọng, bắt lỗi từng hành vi cử chỉ của anh ta.

-cậu nói gì đấy hả?

-tôi nói là, CẬU ĐÁNG SỢ QUÁ, NÊN LÀM CON BÉ SỢ!
_ Em cố gằn giọng mà nói với người kia, ra chiều thách thức.

-tôi đánh cậu bây giờ.

-cậu thích thì đánh tôi đi, đánh vào mặt tôi ấy!

Hinata chỉ trỏ vào vẻ mặt gợi đòn của mình.

-muốn điên thật mà. Đồ ngốc này nghĩ tôi không đánh cậu à?

- a a, ai đời đánh nhau mà đi bóp miệng người khác như cậu à!

-tôi đang rất kiềm chế rồi đấy.

Quả thực, nếu còn ở biệt phủ, Kageyama và em đã lao vào nhau đấm đá rồi.

-hai kẻ ồn ào, mấy người các cậu không im được giây nào à? Có khi còn chẳng biết người ta sắp đến rồi.

Vừa dứt câu, một người phụ nữ trung niên, bước ra trước mắt họ. Bà ta búi tóc cao, cài trâm hoa đào, và đôi mắt tím nhạt đang đứng chôn chân nhìn họ.

-có việc gì sao?

Bà ta nói trước.

- tiểu thư nhà chúng tôi muốn đến để học việc. Hay cụ thể hơn là năng khiếu ấy?

- năng khiếu?

- đúng vậy, cô ấy muốn được trình diễn một vài tiết mục nghệ thuật cho gia đình vào ngày sinh thành của mình.

Đột nhiên, người phụ nữ đó nhìn thẳng vào mắt em. Hinata có chút bất ngờ, nhưng vẫn hướng ánh mắt kiên định về phía bà ta. Chết thật, hay bà ta nghi ngờ gì đó?

-cô gái này.... Rất giống người mà hai hôm trước, có một thiếu gia đến tìm. Người đó hỏi cả những khu vực khác, người dân địa phương và thậm chí còn mò đến đây.

-cho ta mạn phép hỏi, tiểu thư có anh, hay chị em ruột gì không?

-a, tôi có một đứa em gái, con bé vừa trạc tuổi cô bé khi nảy gọi bà đến.

-vậy sao...

-có chuyện gì liên quan đến cô ấy hay sao?

Tsukishima đặt tay lên cạnh bàn gần đó. Có vẻ cảm thấy người phụ nữ này hơi lạ, nơi đây cũng chẳng phải phiên tòa để mà tra khảo hay thẩm vấn gì.

- không, không có gì, chỉ là cậu trai tôi vừa nói ban nảy có miêu tả ngoại hình khá giống với cô gái này.

Nghe nhắc đến mình, Hinata có hơi chột dạ. Vì mình cải trang mà! Đâu có biết ai quen, rồi đến tìm mình?

-vậy sao ạ...? Tôi nghĩ chỉ là người giống người thôi!

-xin thứ lỗi cho ta nếu cô thấy phiền.

-đâu cần xin lỗi, tôi không thấy phiền gì cả đâu!

-được, nếu cô không khó chịu, vậy ta đi vào trọng tâm, trước hết là như các cậu đã kể, vậy ta có một thứ muốn trao cho mọi người.

Bà ta đón một tấm giấy, cùng mảnh lông vũ đen tuyền từ cô bé đang quỳ mọp ban nảy.

-đây là gì?

-là một hợp đồng nho nhỏ, Nhầm đảm bảo quyền lợi cho cả hai phía.

-hợp đồng? Rồi còn quyền lợi?

-im lặng đi, Đế Vương.

Kageyama nghe tên bên cạnh mình thể hiện bộ mặt bình thản, nhưng đầy khinh khỉnh, đâm thọt.

-Nghe đây, nếu cô gái này đến đây chỉ với mục đích học việc, thì dù cho có được sai bảo làm gì cũng phải nghe theo. Cụ thể như biểu diễn tài nghệ phục vụ cho mục đích giải trí chẳng hạn.

-Còn nữa, cô ta phải ở đây dưới thời hạn là hết tháng lan nguyệt.

-có vẻ bên chúng tôi không được hưởng lợi cho lắm? Tại sao lại hết tháng lan nguyệt?

-ồ không, nếu đồng ý với các điều lệ của nơi này. Các cậu muốn làm gì cũng được.

-làm gì cũng được ấy à? Nếu chưa ở đủ ngày, nhưng lập tức quay về thì sao?

-tôi không đảm bảo lắm.

-coi như chúng tôi chấp nhận, mong bà giúp đỡ cô ấy vậy.

Thấy người phụ nữ đó khẽ cuối đầu xuống, nhưng lời nói lại chẳng đảm bảo uy tín gì cả. Dường như không có sự tin tưởng ở đây?

-được, xem như chúng tôi chấp nhận.

Tsukishima cầm bút lông vũ kí vài đường nét nguệch ngoạc trên trang giấy mỏng. Anh ta hối thúc gọi Kageyama điều gì đó, rồi thiếu niên kia lại lững thững bước gần lại Hinata đang trò chuyện cùng cô bé con kí.

-em bao nhiêu tuổi thế?

Em khẽ hỏi.

-dạ, vâng! Hết năm nay em tròn 6 tuổi ạ.

-thế thì bằng tuổi em gái ta rồi!

-vậy sao ạ? Trùng hợp thật đó!

Em nhìn vào vẻ mặt ngây thơ, khúc khích của con bé. Rồi chợt nhận ra hình như chưa hỏi tên thì phải.

-à mà, em tên gì?

-dạ thưa, tên em là Nakumi!

-cái tên tuyệt thật đó! Em muốn ăn kẹo không, chìa tay ra cho ta mượn tay nhé?

Hinata lấy từ trong ống tay áo rộng, thả xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn một vài viên kẹo được bọc bằng mảnh giấy lấp lánh màu sắc.

-em...em có thể nhận chúng sao?

-đúng rồi, cho em. Em gái ta thích những thứ ngọt ngào, nên trong tay ta lúc nào cũng có kẹo của con bé cả!

-vâng! Em cảm ơn tiểu thư ạ!

- nhưng mà, chị tiểu thư tên gì vậy?

-à...ta tên___

-này Hinata!

Em còn đang ấp úng, nói còn chưa nói dứt câu, Kageyama từ phía sau nắm lấy vai em kéo ngược lại.

-gì thế hả, cái tên này? Đừng có kéo tôi mạnh thế chứ?

- giờ đợi tên đầu vàng kia bàn bạc với bà ta một chút, là chúng tôi đi ngay. Cậu phải hành xử cho cẩn trọng đó.

-nhanh thế á, Ngay bây giờ sao?

-ờ, không hẳn ngay bây giờ, nhưng chút nữa thôi, nghe tôi dặn cho kĩ này.

-cậu nói đi!

Rồi anh ta thì thầm điều gì đó vào tai em. Chắc hẳn chúng quan trọng đến mức khiến Hinata hơi rùng mình trong chốc lát.

-cậu nói làm tôi sợ thêm đó?

-đồ ngốc, hoa khôi ai cũng thông minh, xinh đẹp, mà sao cậu ngốc nghếch thế hả? Không nói với cậu thì sao mà biết để ứng biến đây?

- thôi, tôi biết rồi mà! Cậu nói mãi làm nhức đầu muốn chết!

-đi thôi, những gì cần cũng nói cả rồi!

Thấy Tsukishima hối thúc, Kageyama liền phản ứng lại ngay, anh ta cùng người tóc vàng kia nhìn em với vẻ mặt như kiểu:

-liệu mà làm được việc đi, đố ngốc!

Thật là biết làm người khác tức điên lên mà.

-nhớ kĩ những gì chúng tôi nói rồi đó. Nếu gặp khó khăn, phiền phức thì hãy cố gắng giữ liên lạc lâu với mọi người nhất có thể.

-thông qua đường thư ấy.

-được, mà Tsukishima cậu giữ giúp tôi mấy mảnh vải này nha? Lúc chiều cậu hứa với tôi rồi đó!

-rồi rồi, đến lúc đi rồi mà hoa khôi còn gieo lại gánh nặng khó khăn cho tôi nữa.

-thế định hứa mà không giữ lời à?

-có chứ. Nhưng cậu liệu phần mình đi đã ~

Còn về phần Hai thiếu niên dù cho vẫn luyến tiếc, nhưng họ cũng đành vội bước ra khỏi cánh cửa gỗ khép hờ, nhanh chóng gọi một chiếc xe ngựa gần đó.

Họ thật tình đâu có biết rằng, sau đó chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cũng không rõ thư có được gửi về hàng tháng như đã hẹn hay không nữa...

Hinata giương đôi mắt có phần thất vọng về bóng lưng của hai người nọ đang khuất dần. Em cũng chẳng tỏ được những gì sẽ đến với em nữa.

Rồi chợt nghe tiếng ai đó gọi mình.

-tiểu thư, mời cô theo ta vào trong.

Người phụ nữ cất chất giọng trầm đều, gọi lớn.

-a, ta đến ngay!

Em không quen với chuyện phải giả vờ như mình yếu duối, nhỏ nhẹ và nghe lời. Thì bởi, trước giờ em có như vậy đâu?

Hinat nhanh chóng bước đi ngang hàng với người phụ nữ. Lúc này, mới trông thấy tướng mạo bà ta ra sao. Dù cho đã có phần lớn tuổi, nhưng vẫn còn những đương nét xuân sắc trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn.

Ngẫm nghĩ một lát, bà ta mới lại cất tiếng.

- Tiểu thư, tên là gì?

-.....

-cô thấy không khỏe à?

Chết mất thôi! Sao lúc còn tập kết mình lại không suy tính đến chuyện này chứ? Nếu nói thẳng ra tên thật của mình, chỉ e....

- à, ừ ta tên là Natsukoto, có thể gọi là Natsu cũng được!

-vậy sao? Hình như ta chưa từng được nghe.

-chắc là vì gia đình ta vừa chuyển đến đây độ cuối tháng trước thôi!

- à, chắc là vậy.

- thế bây giờ, chúng ta sẽ làm gì đầu tiên?

-không. Với những người mới ở chỗ ta sẽ được miễn ngày đầu, trong hôm nay, sẽ có người hướng dẫn cô cách đàn ca, và một số điều luật. Nếu còn gì thắc mắc cứ hỏi con bé Nakumi hoặc ta cũng được.

-và ta là Mairiko, cứ xưng hô như cách chúng ta đang trò chuyện.

Đúng là biết ý thật, em đang định hỏi tên luôn đó.

-ta hiểu rồi. Cảm ơn bà vì đã nhắc nhở ta tận tình như vậy!

-ừ, không cần biết ơn, đó cũng là chuyện nên làm mà thôi. Đợi ta gọi vài người xắp xếp phòng cho cô đã.

-có cần ta giúp gì không?

-không cần, cô cứ ngồi đó.

-vậy ta ở đây chờ luôn nhé?

-tùy cô vậy. Nếu thích thì cô có thể đi tham quan một vòng, nhưng đừng đi lung tung đó.

-được!

Em ngồi ôm chân dựa vào vách tường,
Hinata ban đầu cứ mãi ngắm nghía nền gỗ dưới chân mình, rồi tới soa lên mái tóc bị xổ ra lòa xòa trước trán. Ngột ngạt quá, chắc em cũng phải đi xung quanh để thoải mái hơn mới được!

Bước chân thong thả trên sàn, em hướng mắt vào từng gian phòng với cánh cửa gỗ phủ giấy. Dù cho có yên lặng thế nào, thì em vẫn cảm nhận được có người đang bên kia vách phòng, cửa còn đóng hờ, vẫn còn một khoảng trống nhỏ. Thỉnh thoảng em nghe thấy những tiếng thì thầm nhỏ xíu.

-thiếu gia à, ngài làm thế là chết ta mất!

Người được gọi với hai chữ "thiếu gia" dù cho nhìn thoáng qua lớp giấy mờ mịt vẫn hình dung được hình dáng của người đó. Là một thiếu niên trẻ tuổi, bên cạnh là thân ảnh cao lớn hơn. Họ có vẻ là cùng một tổ chức hay gì đó. Bởi lẽ trang phục của cả hai đều có đính ghim cài hình linh miêu.

Người đàn ông, ngoại hình có phần tươm tất đang quỳ thụp xuống trước mặt họ. Vậy mà cậu thiếu niên kia vẫn dửng dưng, giữ vững gương mắt lạnh tanh với đôi mày hơi cau lại.

- không phải chính miệng ngươi nói sẽ tận diệt cả dòng dõi chúng ta hay sao? Lại còn đánh chết người của ta. Tại sao vậy?

- thưa... Tôi không dám, tôi th...thật sự không dám nữa!

Câu nói vừa đứt quãng, ông ta lại tiếp.

- Đại nhân à, xin ngài! Tetsuro? Làm ơn xin đừng hạ lệnh diệt tộc! Đó chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, tôi thật sự không cố tình!

-ngài Kozume, trước đây chúng ta đã từng hợp tác rất nhiều, tôi xin thề, tôi sẽ không bao giờ dám làm thế nữa!

- vậy thì sao?

-làm ơn hãy tin tôi một lần nữa!

Ông ta nài nỉ, khóc lóc van xin, rồi lại chấp tay thề thốt.

-xin các ng___

Câu từ bị đứt quãng khi một dòng máu nóng hổi phụt ra. Gã đổ gục xuống nền chiếu tatami nhạt nhòa. Máu nhuộm đỏ cả ra sàn, mùi tanh nồng sọc thẳng lên sóng mũi khiến Hinata vô tình nghe được cuộc đối thoại giật mình che miệng lại. Em cố ngăn mình sẽ ngã ngửa ra sau, vì quá bất ngờ bởi sự việc kinh hoàng trước mắt.

Không phải vì sợ đâu, vì trước đây có khi em đã nhìn thấy những người phải ngã xuống một cách đớn đau thế nào do mưu kế tàn ác của những người được cho là quan chức cấp cao của đất nước. Mà em rất bất ngờ vì người có vẻ điềm tĩnh như thế kia, lại ra tay tàn độc như vậy. Để khiến người kia liệm dần rồi tắt thở.

-Kenma?

Thân ảnh tóc đen có vẻ hơi bất ngờ, những rồi rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Lời nói ra có vẻ cũng châm chọc không có ý nghiêm túc gì.

-câm mồm đi Tetsuro, vì nghe anh, nể anh nên tôi đã cố gắng nghe hắn nói. Nhưng cái ngữ này, chết đi cũng chẳng sao cả.

Vậy ra cậu thiếu gia kia tên là Kenma, Còn người ở cạnh là Tetsuro à?

- tởm thật, bẩn hết cả kiếm của tôi rồi. Biết trước vậy thì tôi đã lấy kiếm của anh cho khỏe.

Đến đây, Kozume khẽ quỳ xuống, lấy khăn tay lau đi lau lại đường kiếm bén ngót vẫn đang nhỏ máu tong tỏng.

-cậu thật là, vẫn không kìm được hay sao?

-rách việc thì chết đi cũng tốt. Không phải à?

Kenma vẫn lặng im, giương đôi mắt sắt bén về hướng cửa. Anh ta đang trông chờ điều gì đó chăng?

-làm sao đấy?

-hình như có ai đó, đang bên ngoài. Ngay cạnh cửa thôi.

-tôi chẳng cảm thấy gì cả, hay cậu giận đến mức trông gà hóa cuốc à?

-không, trực giác của tôi không nhầm được. Có lẽ kẻ đó đã nghe những gì chúng ta nói từ nảy giờ.

Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi!! Em phải làm sao đây? Làm gì mới được khi đang ở thế gọng kìm như vậy?

-kẻ nào?

Hinata bên ngoài phát run lên những cơn ớn lạnh. Đầu em nhảy số liên tục để cố gắng tìm cách tự cứu bản thân mình. Ầy, có rồi!

Chẳng phải em chỉ cần vờ đi như chưa từng đến đây là xong chuyện hay sao?
Cố gắng, từng bước đi thật tự nhiên, hệt như vô tình đi ngang thôi, chẳng nghe gì cả đâu.

Bỗng một cảm giác ớn lạnh xộc lên từ sau gáy. Không lẽ... Người đó ra đến đây rồi sao!!???

Hinata run lẩy bẩy chầm chậm quay đầu lại. Đập vào mắt em, là gương mặt của cậu thiếu niên ban nảy. Anh ta ghì chặt vai em, trên ống tay áo còn dính những vệt huyết sắt đậm đặc.

-t..ta chỉ...chỉ là vô tình đi ngang qua thôi!

-Kenma, cậu đang nói chuyện với ai vậy?

Có một chất giọng khác nữa, em suýt quên mất khi này có hai người bên trong. Em vẫn thể hiện vẻ mặt gượng gạo nhìn vào đôi mắt đó.

-ngươi là?

Không. Người con gái này rất giống một người ta tìm kiếm bấy lâu. Thật sự, rất giống.

Em có vẻ bối rối, cũng không biết phải làm sao trong tình cảnh thế này, tay em siết chặt tà áo, cố gắng bình tĩnh, không để người kia nhìn ra mình đang sợ hãi. Như vậy thì tệ lắm.

-tiểu thư, cô đâu rồi?

Từ đâu đó, có giọng của một phụ nữ trung niên vang lên lanh lảnh.

Khẽ nuốt nước mắt của sự sợ hãi vào trong, Hinata vội đáp lại tiếng gọi ấy.

-ta ở đây!

Lấy hết can đảm, em quay sang nói với người thiếu niên đang giữ mình lại.

-bà... Bà ấy đang ti..tìm ta, xin ngài hãy buông tay!

Kozume như trở nên thật nghe lời, anh ta không siết chặt vai em nữa. Mà chỉ buông thõng cánh tay, giương mắt nhìn em vội cúi đầu mà chạy đi mất.

Mãi nghĩ, anh cũng chẳng biết Hinata đã chạy đi từ lúc nào rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro