-Một Đời Bên Em- 𝘉i 𝘒ịch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
ĐIỀM BÁO?
-

Vào ngày 20/6, tôi giật mình bừng tỉnh từ giấc chiêm bao ảo mộng. Không biết vì sao nước mắt tôi lại chực trào ra không ngớt, cớ làm sao tôi lại thấy đau xót đến vậy? Cơn đau như giằng xé trái tim tôi đến nghẹt thở.

Bỗng tôi chợt nghe thấy dăm ba hồi chuông điện thoại vang lên. Là số của Shoyo.

- a, Atsumu, em có chuyện này cần nói với anh này!

-sao vậy em?

- hôm sau em về sớm đấy!

- anh nhớ Shoyo quá đi mất, trong vài ngày nay anh chỉ biết ôm gối mà thút thít thôi!

Atsumu lại nhớ đến những đêm trước, khi em về Miyagi thăm nhà, anh muốn rớt cả nghìn lít nước mắt vào mỗi tối đó!

- dạ, nhưng vài hôm nay, hình như anh hay thức giấc giữa đêm phải không? Anh mệt à, em nghe giọng anh có vẻ không khỏe ạ?

- ùm, chắc là vậy đó, dạo này công việc nhiều quá, tăng ca suốt luôn! Nhưng mà có Shoyo ở cạnh anh, anh không mệt nữa đâu!

- anh có bệnh thì phải uống thuốc ngay đó! Với cả, em có mua zunda mochi đấy, đặc sản của Miyagi đó anh!

- nghe lạ thật, anh chưa thấy món đó bao giờ cả, à mà, khi nào em về thì gọi trước cho anh nha!

-vâng, em biết rồi, anh ngủ sớm đi đó

- được rồi, anh nhớ lời Shoyo dặn rồi mà, Vậy em ngủ ngon nha.

- anh cũng vậy!

Anh tắt máy, những suy nghĩ miên man vẫn vần vũ trong đầu.

- tôi thấy em tan biến dần đi, bàn tay em chẳng còn chút hơi ấm nào cả. Em cứ vậy mà đi sao?

Sớm mai hôm đó, tỉnh giấc cùng những suy nghĩ như đã phai đi tựa bao giờ, anh mơ hồ nhìn thấy gương mặt em, em cười tươi lắm. Em áp hai bàn tay ấm áp vào mặt tôi, hơi ấm từ bàn tay em như đang an ủi, vỗ về. Rồi em lại bật cười, nhìn sâu thẳm vào ánh mắt thẫn thờ của người trước mặt.

-Shoyo, em làm anh giật mình!

- anh vẫn hay chọc ghẹo người khác như vậy mà?

- vì vậy mà em trả thù anh à!? Em về từ khi nào vậy?

-à, em vừa về thôi, em cứ ngỡ anh đi làm rồi.

Shoyo nói với dáng vẻ phụng phịu, em ấy lại giận lẫy rồi! thật tình cho dù vẻ mặt em có ủy khuất thế nào, giọng quát tháo của em cũng như tiếng mèo con vậy. Chẳng thấm tháp vào đâu cả.

-Shoyoo, là anh sai trước, anh sai rất là nhiều luôn! Nên là Shoyo hãy tha lỗi cho anh nha?

Nói rồi, anh lại hôn vào má em.

- t... Tạm thời tha thứ cho anh đó!

-anh biết Shoyo thương anh nhất mà!!!

Atsumu ôm Shoyo từ phía sau, anh ta lê lết theo em từ lúc vừa bước ra khỏi phòng, hay khi em bồng Yuki, và cho bé ăn. Đến khi Shoyo trao cho anh một cái nhìn "ấm áp", yêu thương thì anh ta mới chịu buông bỏ.

Nói về Shoyo một chút, em hiện tại là chủ của một tiệm hoa nhỏ, tiệm hoa ấy tên là Hareta Mori. Một cái tên đơn giản, nhưng em và chồng của mình đã phải vắt óc suy nghĩ rất rất lâu đó!

Đối với em, vườn hoa thu nhỏ này là một nguồn năng lượng to lớn góp phần thúc đẩy em dậy sớm mỗi ngày, giúp em được hiểu biết thêm về cỏ cây, về thiên nhiên hoa lá. Hơn cả là được chăm sóc những khóm hoa kiều diễm, luôn tự do và mãi trường tồn với vẻ đẹp vĩnh cửu của mình.

-nay anh không đi làm à?

- có chứ! Nhưng mà làm gì có ai dám mắng anh nếu anh đi trễ đâu!

- sao lại vậy được, anh chẳng có tính kỉ luật gì cả!

- đó, chỉ có Shoyo mới được phép mắng anh thôi!

- vậy mà anh đã nghe lời đâu? Thôi, bỏ đi đã, đứa bé to xác, anh còn không định ăn buổi sáng à?

- có chứ

- vậy anh ăn nhanh lên, sắp muộn rồi đó!

Shoyo thật hết cách đó, em đã quá chiều chuộng đồ ngốc nghếch đáng yêu đó quá rồi, nên anh ta mới đâm ra như vậy đó!

Hôm nay có hoa phải giao đi, Shoyo tự trách bản thân mình sao cứ đi tới lui ở nhà mà không chuẩn bị để giao hoa, chỉ vì tối đó, em lén anh chơi trò chơi điện tử đến tận khuya! Nên hôm nay mới dậy muộn mà tất bật thế này! vậy mà em còn đi nói Atsumu là không biết kỉ luật nữa chứ.... Mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của em rồi__ khụ, khụ....

tiếng ho khan của em khiến Atsumu đang ăn bỗng ngẩng lên, anh nhìn thẳng vào em, vẻ mặt xem chừng có vẻ lo lắng lắm!

-em bị cảm à? Uống thuốc chưa? Giờ anh đi mua thuốc luôn cho em nhé!

- thôi anh, em không sao mà! Chắc hôm trước đi mưa về nên giờ cảm lạnh thôi, với cả vẫn còn vài viên thuốc cảm của anh đợt trước ấy!

Atsumu ngồi dậy, anh tiến đến bên em, hôn vào mái tóc mang ánh sắc chiều tà. Một tay khẽ vỗ vào tấm lưng đang run lên vì cơn ho chưa chịu dứt, đến mức em còn suýt làm rơi cả ly cà phê vừa pha xuống sàn.

- hình như hơi nặng hơn rồi đó! Đi, anh dẫn em đi bệnh viện!

- anh hay lo quá à, em cũng thường bị cảm như này mà? Vả lại Em còn phải đi giao hoa nữa đó!

- nhưng em đang cảm đó! Còn làm việc gì nữa hả? Với cả đi giao hàng, với thời tiết mưa bão nặng nề vậy sao?

Thấy thái độ của Atsumu kiên quyết quá, em chỉ đành thỏa thuận bằng một "hợp đồng" nho nhỏ.

- vậy em hứa, em sẽ đến bệnh viện mà, nốt hôm nay là ngày nghỉ rồi đó! Chỉ hôm nay nữa thôi, nha anh?

Chết thật, em ấy lại sử dụng chiêu đó nữa rồi!

- thật không đó? Nếu em nói dối, khi về nhà, anh sẽ không mua bánh bao nhân thịt cho em nữa đâu!

- nè, anh àa, em hứa mà, Shoyo không biết nói dối đâu! - em nũng nịu, lại lảng sang chuyện khác bằng cách đuổi theo cục bông tuyết mềm mại. Yuki.

- Shoyo, xem chừng đi uống thuốc đi, nghĩ một chút, sau đó muốn làm gì thì làm!

-vâng, vâng em biết rồi mà!
-Nói rồi em đi tới lui, tìm kiếm một hồi mới thấy những thứ mình cần tìm, em vội " ực" vào.

- anh đi nhé! Em ở nhà, có ra ngoài thì đi đường cẩn thận đó, nếu gặp chuyện gì thì gọi cho chồng em này!

-vâng anh, chuyện đó em biết mà, em đâu còn là con nít giống anh đâu!

- vì anh là đứa bé to xác của em đó!

-rồi rồi, bé con của em đi cũng cẩn thận nhá!

Atsusmu cười tươi một cái, rồi mở cửa đi mất. Shoyo khi này vội chạy ra sau vườn, ngắm nghía những khóm hoa xinh đẹp, một tay em chăm sóc. Dĩ nhiên là cũng nhờ một ít sự giúp đỡ từ anh rồi!

Em bưng bê từng chậu hoa cẩn thận, đặt vào giỏ xe, rồi lại nhẹ nhàng mang thêm một nhành hướng dương phía sau mình. Xong xuôi cả, Shoyo mới đưa tay lau những giọt mồ hôi ứ đọng, em vào nhà uốg chút nước, rồi vội vã băng đi theo lối đường đến khu vườn nhỏ.
Con đường quen thuộc này, chẳng biết em đi biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng là những cảm xúc hồi hộp, khó tả cả. Khi mà gió hôn vào gò má ửng hồng của em, như loạt thông báo đã đến trạm dừng rồi.

Dẫn xe vào bên lề, Shoyo thầm lặng ngẩng mặt ngắm nhìn tất cả. Hareta hôm nay trông cũng thật tràn đầy năng lượng, bởi lẽ, những tia nắng ấm bé nhỏ như rọi thẳng vào nơi này!
Thật vậy, đây là rừng hoa nắng. Ấm áp và chan hòa vô cùng.

Em tán dương, từ tốn xắp xếp những chậu hoa con con cạnh nhau, sao cho thật gọn gàng. Bỗng có một con bướm, đậu vào chóp mũi em, khiến Shoyo giật mình, đứng lùi lại mấy bước. Nhưng em lại cười, con bướm nhỏ lại luẩn quẩn quanh em như vậy, trong cứ như Atsumu ở nhà mình ấy! Hay Phải chăng nó ngỡ em là một nhành hoa chớm nở của tuổi đôi mươi xinh đẹp?

Chợt nhận ra điện thoại em đã run lên nảy giờ, có ai đó đẫ gọi em rất nhiều, nhưng vì sự xao nhãng của mình. Nhấc điện thoại lên, em liền nhận ra ngay, đó là người đã đặt hoa từ hai hôm trước. Người ta gọi em nảy giờ, mà mình chỉ biết hái hoa, bắt bướm!

- Shoyo à, sao mày lại quá đáng vậy hả!!?

Vừa nghĩ xong, bỗng có một giọt nước rơi màn hình điện thoại, em ngẩng đầu lên thì thấy trời vừa mới nắng gắt đây, mà đã đổ mưa rồi, thời tiết thất thường thật đấy!

Vì nghĩ địa chỉ ở gần đây, nên em định cuốc bộ đi luôn, coi như tập thể dục vậy thôi. Em mở ô, một tay ôm chậu hồng leo, tay kia giữ đóa hướng dương nhỏ, vừa cầm ô đi dưới cơn mưa dần nặng hạt.

Vậy mà mọi chuyện dần tệ hơn.

Khi đang bước đi trên đường, Shoyo vui lắm, em hồn nhiên, vô tư nhìn những hạt mưa rơi trước mặt, âm thanh tí tách. Hạt này luân phiên hạt kia, thi nhau ồ ạt rơi lã chã xuống mặt đường cứng nhắc.

Em cũng tò mò xem, giờ này, Atsumu đang làm gì nhỉ, anh đã ăn buổi trưa chưa? Hay trên đường đi có mắc mưa giống em không!? Như vậy anh sẽ lạnh chết mất!

Shoyo đang mải mê chìm đắm vào những suy nghĩ riêng biệt, bỗng một cảm giác chóng mặt ập đến, đầu em đau như búa bổ, những đốt ngón tay run lẩy bẩy, hơi thở đứt quãng, không đồng đều...

cơn mưa dần nặng hạt, khi em dự định sẽ băng qua đường, những dòng mưa trút nước, tay cầm chiếc ô hơi to lớn, lại khiến tầm nhìn em trở nên mù mịt.

Gắng sức lê từng bước chân chậm rãi, em chợt thấy cạnh mình lóe lên một khoảng tia sáng chói lòa.

Rồi, em chẳng biết gì nữa.

Và, khi em gục xuống lòng đường. Trên gương mặt em, trên đôi bàn tay là những dòng huyết đỏ tanh tưởi. Máu của em nhuộm đỏ cả những cánh hoa. Dưới dòng người qua lại tấp nập, không một ai, dang tay cứu lấy em đáng thương, đang giương đôi mắt khẩn khoản về phía họ.

Nhìn đóa quỳ hoa loang lổ màu đỏ thẩm, nó cũng giống như em vậy. Luôn hướng về nơi có ánh sáng, luôn lạc quan, vô tư như vậy. Thế nhưng... cuộc đời hạnh phúc dành cho em, nay đã không còn nữa.

Khi mà Cánh hoa tươi ngẩng đầu về phía của thái dương, còn em đã héo hon cả rồi! Đó là lúc em mơ màng chìm dần vào cơn mê bất tận.

Những giọng nói hô hào, tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, cũng không đủ mạnh mẽ kéo em ra khỏi tình cảnh này. Những con người áo trắng, họ lay động lấy em, xin em hãy ở lại.

linh hồn em bởi lẽ muốn níu lấy sự sống đã ở lại, nhưng nó cũng đi mất rồi? Trong vô thức hai hàng lệ lăn dài trên gò má, những giọt nước mắt mặn chát màu đắng cay của em hòa với những nỗi niềm tuyệt vọng.

em đau lắm.

Nhưng thật nghiệt ngã, chúng không sao đau xót bằng lòng người lạnh ngắt ngoài kia. Chẳng có một sự giúp đỡ nào hướng về phía thân xác tan nát của em.

Cho đến khi có một ai đó tốt bụng gọi đến bệnh viện vì em. Vì trái tim em có chăng sắp vỡ đi cả rồi.

22 giờ 48 phút của ngày 20 tháng 6.

Atsumu bỏ dở những tập tài liệu trên cạnh bàn, anh vội lao đi trong màn mưa chưa ngớt.

-Vì một cuộc điện thoại, đến từ bệnh viện.

Chỉ vừa mấy tiếng trước thôi, Shoyo còn gọi cho anh, hỏi anh hôm nay có tăng ca không, để em đợi?
Nhưng Sao mọi thứ, chỉ trong vài giờ đồng hồ đã diễn tiến tồi tệ đến vậy? Em, vì sao em lại...?
Nước mắt anh đã rơi lã chã, chúng hòa vào cơn mưa tầm tã ngoài kia, thật lạnh lẽo biết bao.

- Tôi! Tôi là người thân của bệnh nhân Hinata Shoyo!

Atsumu gần như thét lên, nhưng rồi... Anh nhìn thấy em. Em với nụ cười dịu dàng, nay đã còn đâu ngoài thân xác kia? Khi anh lao đến, những vệt máu dần loang ra, đỏ thẩm cả băng ca vốn mang một màu trắng tinh khôi. Gương mặt thân quen này, khiến mọi thứ dần nhòe đi.

Lệ hoen mi đã ngấn ướt cả đôi mắt đỏ ngàu, giờ phút này, anh không biết. Anh thật sự không biết mình nên làm gì nữa.
Mọi thứ, thật tàn nhẫn mà xiết chặt trái tim vẫn đập thình thịch này, những cảm xúc kìm nén, cứ như đã mất thắng, chảy tuộc không phanh?

Bàn tay run rẫy và mái tóc còn ướt sũng nước. Anh cầm tay em, soa soa liên hồi, anh chỉ muốn cảm nhận được chút hơi ấm cuối cùng, chút cử động nơi bàn tay bé nhỏ. Nhưng, chẳng có phản hồi nào, không một cảm giác nào truyền đến anh cả.
Atsumu quỳ thụp xuống, ghì lấy tay em mà gào lên đau đớn, nước mắt đua nhau mà rơi như thác đỗ.

-xin anh hãy bình tĩnh, bệnh nhân vì mất máu quá nhiều, dẫn đến hôn mê sâu, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng cấp cứu, xin anh hãy bình tĩnh!

Một y tá vội trấn an anh, họ dìu anh đứng dậy, dựa vào thành ghế tựa ở hành lang. Giương đôi mắt ngấn lệ, anh trông thấy một tốp người, y tá, và bác sĩ xuất hiện. Họ mang em đi, với đôi mắt em vẫn nhắm nghiền.
Mọi chuyện dần tệ hơn, khi cô y tá ban nảy hớt hải gọi thêm 2 bác sĩ nữa, rồi họ chạy vội vào phòng cấp cứu kia.

Từng giờ, từng phút trôi đi, không một động tĩnh gì cả. Lòng anh đã rộn rạo cả lên, Atsumu cứ đi đi, lại lại liên hồi khắp hành lang tăm tối. Chợt bảng tên phòng cấp cứu sáng lên, anh vội vã chạy đến. Từng bác sĩ, y tá với vẻ mặt mỏi mệt, họ lướt qua anh, ngỡ như không thấy.

Atsumu gọi người bước ra gần cuối, quả thật, vẫn còn một niềm hi vọng to lớn về em, anh vẫn cố gắng thuyết phục mình rằng, em vẫn ổn, em vẫn ở đây.

-thưa... Thưa bác sĩ, em ấy vẫn ổn phải không?
anh chợt thấy vị bác sĩ kia khẽ thở một hơi dài. Lúc ấy tim anh đã hẫng lại một nhịp.

- cậu, bình tĩnh nghe tôi nói nhé? Nói rồi ông đặt một tay lên vai anh.

- bệnh nhân? thật lòng tôi cũng không biết rõ tình trạng cậu ấy như thế nào. Chìm trong cơn hôn mê lâu như vậy, đến khi thời gian phẫu thuật kết thúc cậu ấy mới tỉnh lại.

- trường hợp như vậy, khoảng 2 năm trước, tôi từng gặp qua. Nhưng quả thật, người đó đã mất không lâu sau đó, cụ thể là trong vài giờ sau khi phẫu thuật kết thúc. Có thể vì xuất huyết não do va đập mạnh và chấn thương lớn ở đầu.

Tia hi vọng cuối cùng của anh, đã tắt.

Bỏ mặt người đang đứng cạnh mình, anh nhanh bước vào căn phòng mà ngàn vạn lần, anh vẫn không nghĩ rằng sẽ có khi người nằm đấy, lại chính là em?

Đập vào mắt anh, Shoyo đờ đẫn dựa vào thành giường, thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà lạnh ngắt. Anh bước chậm lại gần, đặt tay lên vai em. Cất chất giọng hơi run, hỏi.

-Shoyo, em còn đau lắm không?

-dạ, không. Em ổn mà!

- sao đầu tóc anh ướt sũng thế này?

Ừ, cứ cho là em ổn, lúc nào em cũng nói vậy cả. Tâm tư của em, chỉ để những suy nghĩ về sự an nguy của người khác lên hàng đầu mà thôi! Bản thân em thì sao cũng được cả.

- anh bị mưa ướt ấy mà, không sao cả đâu!

- khăn ở đầu tủ, cạnh giường ạ.

- anh thấy rồi! À.... Mà này, Shoyo có biết sắp đến ngày gì không?

- em không nhớ nổi đâu, là ngày gì ạ?

- là ngày kỉ niệm đó. Kỉ niệm chứng minh tình yêu to lớn của đôi ta! Và, còn là sinh thần của em nữa đấy!!!

Ngẫm nghĩ một chút, em mới cười nhẹ, rồi nói.

- ôi trời, em không nhớ nổi luôn đấy?

- không sao, không sao hết, để anh nhớ thôi, rồi anh sẽ nhắc em mà. Anh có thứ này, cho em!

- cái này á!? Trông dày dặn thật, chắc đắt lắm hả anh?

Shoyo cười khúc khích, em nâng trên tay một tấm khăn màu nâu đỏ, có vài chỗ còn chỉ thừa li ti. Được điểm xuyết thêm chiếc ghim cài từ thuở ở công viên giải trí. Thoạt nhìn có vẻ như hàng đắt tiền ấy.

-à... Ừ thì không có đắt đâu, là anh tự đan đó, trong những ngày em về thăm gia đình. Nhìn này, anh cũng có một cái trên cổ này?

- có thể nó không được tỉ mỉ như em làm đâu... Nhưng mà anh đã cố gắng lắm luôn, là vì để tặng Shoyo của anh á!

Em tròn xoe mắt, rồi vội lấy trong túi áo khoác phần còn lại của chiếc ghim cài, ướm vào.

- em cũng có này. Cái của anh hơi nứt này?

- à à, vì một số nguyên nhân nhỏ xíu thôi!

-mà em đừng sợ, đừng lo nữa! Có anh ở đây, đang nắm tay em rồi, anh sẽ luôn giữ chặt em, rồi em sẽ không đau nữa!

Rồi Shoyo nhìn vào mắt anh, anh mỉm cười với em. Bàn tay anh áp vào má em, hơi ấm nơi bàn tay kia, góp phần khiến em thấy chạnh lòng. Em không biết nữa, em sắp phải đi rồi.

- khi em xuất viện, ta sẽ cùng đi chu du đến những nơi em muốn, ta sẽ ăn những thứ em chưa từng thấy, vậy nên, cố lên em nhé?

-em bi___

Đột ngột, một cơn ho dữ dội ập đến khiến Vẻ mặt bình thản của em bỗng chốc chuyển sang nhăn nhó. Em bụm miệng, ho sặc sụa, đến khi ngẩng lên mới trông ra, toàn máu là máu. Những vết thương trên thân thể như bị xé toạc, tấm ga giường trắng tinh khôi, bị nhuộm đỏ bởi thứ huyết lỏng tanh tưởi.

- Shoyo, Shoyo! Bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân thổ huyết rồi!

Atsumu hét toáng lên, khiến một hai vị bác sĩ đứng trước lối ra vào phát hoảng. Sắt mặt em nhạt đi, nước mắt đã chực trào ra nơi hốc mắt đỏ hoe từ bào giờ. Atsumu bị gọi ra ngoài, chừng vài phút sau, anh thấy cả đội ngũ y bác sĩ được gọi đến.

Trong thoáng chốc trông thấy em qua tấm kính mờ đục. Hình ảnh em khóc nấc lên, đưa đôi bàn tay nhỏ bê bết máu quệt đi những giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má.

Anh run lên, như không đứng vững được nữa, một y tá nam gần đó vội khoác vai anh, dìu anh đến hàng ghế trước mặt, tiếng em khóc dần đứt quãng khi cánh cửa phòng đống sập lại.

10 phút đầu trôi qua trong yên lặng, đột nhiên một y tá đẩy cửa ra, người bác sĩ đứng cạnh cô ấy dường như phát hoảng lên vì tình trạng em ngày càng tệ đi.

- máu, chúng tôi cần một nguồn máu nhóm *** gấp, ngay bây giờ!

- hết máu sao? Ngay lúc cấp bách thế này!?

- từ kho máu của bệnh viện, nhóm máu của bệnh nhân được thông báo đã hết vào 2 ngày trước!

- người thân của bệnh nhân ấy có ở đây không?

- tôi, tôi không rõ, nhưng hình như, người kia là người nhà của bệnh nhân!!

Cô ấy chỉ tay về phía anh, vội nói. Nghe thấy nói đến mình, Atsumu bật dậy, anh bước nhanh đến trước mặt họ.

- thưa bác sĩ, dù tôi không phải người thân ruột thịt gì, nhưng tôi và em ấy cùng nhóm máu!

( sr vì mình hog biết nhóm máu của 2 nhân vật này, :(((((((((((, viết vậy để phù hợp hoàn cảnh một chút )✦

- Mời anh hãy theo tôi! Ta cần đến nơi lấy máu gấp!

Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, Shoyo mơ màng như muốn chìm dần vào chiêm bao mộng mị. Những người quanh em, họ cố gắng trấn tĩnh em. Lay tay em, hòng giữ được em ở ranh giới của sự sống.

- đừng, đừng ngủ! Gắng lên!

- cố lên em, máu sắp đến rồi!

- một chút nữa thôi, em sẽ không đau nữa, cố chịu chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn!

Những lời nói hành động đầy lo lắng, của những người thiên sứ áo trắng. Em thầm biết ơn lắm chứ!

Cớ mà, họ đâu có biết được? từ lúc tiềm thức em dần lưu lạc cả đi, khi mà mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong khoang mũi, thì em đã hiểu rằng thân xác tan nát của em đã quá mỏi mệt. Nó không chịu nỗi những đường dao mổ xẻ, dù cho đó là những " thiện ý" đi chăng nữa. Nó gọi em, hãy cứu lấy bản thân em và trái tim suy tàn này.

Nhưng em không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro