-Một Đời Bên Em- 𝐻ồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút sau, Hinata mới lê lết ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ giao diện hết sức tỉnh táo của mình. Em còn cài sai cúc áo nữa, nhưng mà sao cái áo này rộng thế--
Atsumu đột nhiên giật mình vì em mặc nhầm với áo của anh ấy rồi, thảo nào trong nó cứ quá khổ với em ấy!

-Shoyoo, em mặc nhầm áo của anh rồi kìa! Atsumu vừa nói, lại chỉ tay vào em mà cười phá lên.

- em không có, làm gì có chuyện đó chứ...!

- trông em kìa, có phải muốn chọc cười anh đến ngất đi không hả!?

Shoyo vẫn chưa tỉnh ngủ, em dụi dụi mắt rồi nhăn mặt vì nắng ban mai soi thẳng vào kẻ mắt em. Chói lọi một màu nắng nhạt. Rồi em lại phồng má, gương mặt hơi ửng hồng vì nhận ra, anh ta nói đúng. Được rồi, là em mặc nhầm đấy, thì sao hả!?

- anh thật xấu tính mà!

- hahaa, anh đùa thôi mà! Này... Này Shoyo, đừng giận anh mà!!!!! -Họ giằng co mãi, đến khi em tỉnh ngủ hẳn mới thôi chuyện.
Nhìn vào cái dáng vẻ ủy khuất ấy kìa, thử hỏi em cứ như vậy, làm sao anh cưỡng lại được mà không nồi hứng trêu chọc em đây?

- chốc nữa ta đi đâu chơi không ? Hôm nay anh được nghỉ phép đấy!

-um... Mình đi công viên giải trí nhé?- Em suy nghĩ một chút, rồi đề tài-

- tuyệt, anh cũng muốn đi! Vậy mình ăn buổi sáng xong, rồi đi, được không?

- vâng! Nhưng em phải tưới nước cho mấy chậu hoa nữa, em không muốn chúng héo hon vì cuộc vui của hai ta đâu! -Hinata nói, một tay chống lên cằm, cười nhẹ-

- em còn thương chúng hơn cả anh nữa.... - Atsumu với vẻ mặt ỉu xìu gục xuống bàn-

- vậy mình cùng đi nhé?

- được!

Thân ảnh nhỏ con với làn tóc cam sắc, cẩn thận bưng những chậu cây ra hướng nắng vàng, ánh nắng soi rọi trên từng chân tóc em, tựa hệt mặt trời bé nhỏ vừa tỉnh giấc bắt đầu ngày mới. Atsumu chỉ cười dịu dàng, thả rơi những cơn mưa nhỏ xuống chồi non xanh biếc.

Anh thủ thỉ rằng, khi chồi non này lớn lên, chúng sẽ nở rộ, và xinh đẹp giống như em vậy, giống như một thiên sứ giáng trần ấy!

Em ngẩng mặt lên, vô tư khóe miệng lại cười. Như mũi tên đâm vào trái tim anh vậy. Đây chắc chắn là thần tình yêu vừa làm rồi, thảo nào anh lại thêm yêu em đến vậy.

Sau khi đã làm hết tất thảy nhiệm vụ của mình, họ mới lững thững bước ra khỏi nhà, trông họ thật lãng mạn. Lại còn mặc đồ đôi!

- đi thôi anh
nghe em khẽ thúc giục bên tai mình, anh đáp:

- mình đi!
Qua một chuyến tàu, cuối cùng học đã đến được địa điểm mình cần. Em như chói lòa trước những trò chơi to, nhỏ trước mắt, người người đi lại tấp nập đầy tiếng cười đùa.

- kẹo bông gòn....

- em muốn ăn hả?

-um... Dạ!

Nói rồi anh kéo tay em vội chạy lại hàng bông gòn, lựa chọn một hồi, em mới quyết định được mình muốn mua cây kẹo bông hình đám mây đang cười! Nhìn dáng vẻ bất ngờ lẫn tò mò đến mức hướng đôi mắt sáng rực vào bàn tay thoăn thoắt của người chủ bán. Shoyo thắc mắc rằng, nhìn chúng như hàng nghìn sợi tơ hồng, chắp vá lại, tạo nên thứ hình dáng đáng yêu, ngọt ngào!

- em thích lắm hả?

- phải em thích lắm! Hay mai mốt anh nghỉ làm, đi bán kẹo bông đi?

-haha, vậy anh đành mua cho em một trăm xe kẹo bông vậy!

-thật vậy sao? Anh tuyệt quá, em yêu anh quá đi mất! -Shoyo cười toe toét, bật lên ôm chặt lấy người anh.-

Trên tay đã cầm kẹo bông, Atsumu nắm tay em cười đùa, bước đến khu trò chơi tấp nập người qua lại.

- Shoyo, ta chơi mấy trò này ha?

- nhìn chúng làm em nhớ đến vài năm trước, em có dẫn em gái đến đây chơi đấy, Có vẻ mọi thứ như chẳng thay đổi gì cả nhỉ?

- Khác chứ, cái đó là vài năm trước, bây giờ Shoyo không còn dẫn em gái em nữa, mà là anh dẫn em rồi còn gì!

-à... Ừ nhỉ?

- đúng rồi còn gì! Anh ấy nói với vẻ mặt cứ như là.... "Được đính đá sao băng" vậy.

Đến gần trưa, tay trong tay, em ríu rít như con chim sổ lòng không ngừng nói cười với anh. Anh lại trông thấy cái vòng đu quay được bao quanh bởi biển người đông đúc, chợt anh nảy ra một ý nghĩ, dắt tay em đến đó trải nghiệm, em sẽ rất vui đó!

Nói là làm, Atsumu thủ thỉ với Shoyo, rủ rê em đến khu đó chơi, vẻ mặt cầu mong của anh làm Shoyo không kìm lòng được, mặc anh muốn làm gì thì làm.
- anh sợ quá, Shoyoo, s...sao nó lại cao quá vậy!?
-Atsumu, người rủ rê cuộc vui, lại chui rúc trong lòng em sợ hãi,anh lúc này như đứa trẻ vừa lên ba, vẫn nằn nặc bám vào lòng mẹ.

- Atsumu, mở mắt ra đi anh! Nhìn em nè, anh cứ ôm em khư khư như vậy thì làm sao mà bình tình lại được!

Lắng nghe giọng nói bên cạnh mình, Atsumu mới từ từ hé mắt. Khoảng khắc đó, hình ảnh em với mái tóc được gió hè cuốn bay, sao mà trông yên bình, dịu dàng đến vậy. Bàn tay em vẫn cầm chặt tay anh, chờ đợi từng rung động của kẻ mắt ti hí kia.

- anh thấy không, có sao đâu này?

- Shoyo, đừng buông tay anh ra nhé...

- em biết rồi mà!

Rong ruổi theo những chuyển động lắc lư của trục quay, anh nắm tay em thật chặt. Họ dự dẫm vào nhau, không biết bao nhiêu lời khen ngợi cảnh sắc của khoảng trời xinh đẹp. Dường như, họ đã chìm đắm vào những lối suy nghĩ riêng biệt của mình. Nhưng kết quả lại dẫn dắt chúng về một đáp án.

Họ kéo nhau vào đáp án mà bản thân, cho là đúng nhất. Cùng rong ruổi khắp nơi đến khi ánh chiều tà đã phủ lên một màu mật chín rực rỡ.

Shoyo và anh cùng vui, cùng chơi, vô thức bị cuốn vào sự thú vị của những trò chơi mới lạ. Em kéo anh từ nơi này sang nơi khác, dù cho có mệt muốn chết rồi, nhưng Atsumu vẫn vui lắm, vì được nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của em, anh cũng không thiết tha điều gì nữa!



Chiều hôm ấy, cả hai đều đã mệt rã rời
Sau khi tham gia những trò chơi, ghé qua những hàng quán to nhỏ khác nhau, và hơn nữa, em còn có một cái móc khóa, anh cũng vậy! Shoyo rất thích chúng, ngay từ khi cặp mắt sáng rực của em lướt qua thứ quà nhỏ ấy, anh chắc rằng, thứ em thích, chắc chắn em phải có. Atsumu mua cho em, Shoyo có vẻ vui lắm, em cứ ngắm nghía món quà nhỏ mãi, ngắm lấy hình dáng giản dị, nhưng lại quá đỗi xinh đẹp của Quỳ Hoa chói lòa.

Ngồi trên hàng ghế trống, trông ra con đường đã vắng vẻ đi ít nhiều, gió thổi mảnh lá cây khẽ xào xạc, đang đắm mình trong biển nắng chiều êm ả. Atsumu gối đầu lên đùi em, anh mân mê đôi bàn tay trông nhò hơn mình rất nhiều.

- ta ngồi đây một lát, rồi về nhé?

- mát mẻ thật. Anh muốn nằm đây mãi thôi! - Atsumu ca thán-

- ban nảy anh cũng nói câu này rồi còn gì!

- là ban nảy thôi mà...

Dù cho điệu bộ có vẻ khiển trách, bằng cách nào đó, em lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay em soa soa mái tóc tơi tơi như hợp chất của những sợi tóc tơ tằm chín vàng, khẽ bay bay trong gió.

- thật là hết cách với anh rồi đấy! Làm như là con nít kh---

-meo...
-Shoyo còn chưa nói dứt câu, ở đâu đó, có tiếng của một con mèo-

- sao thế Shoyo?

- có tiếng mèo kêu kìa anh!
Nói đoạn, em bảo anh yên lặng mà lắng nghe thử xem, âm thanh phát ra từ đâu. Ngồi lặng im một lát, Atsumu ngồi dậy, trông thấy em đang rón rén đến gần một bụi hồng leo gần đó.

Rồi anh thấy Shoyo đưa tay, như đang ôm một thứ gì đó, em từ tốn bồng sinh vật kia, rồi nhảy cẫng lên, khoe với anh.

- nhìn này! Nhìn xem em có gì này!

- để anh đoán xem, một con mèo nhỏ dễ thương như Shoyo của anh vậy đó!

- anh nhìn này, đáng yêu quá đi mất!

Chú mèo con mang một màu trắng thuần khiết, nằm gọn lỏn trong vòng tay của Shoyo , nó mở đôi mắt to tròn nhìn về phía anh.

- nhóc con này ở đâu ra thế nhỉ?

- hình như là mèo hoang đúng không anh?

- phải, anh cũng nghĩ thế. Vậy ta tính sao với nó đây?

- hay mình nuôi nó đi anh, dù gì có thêm một người " bạn nhỏ" nữa cũng thú vị mà!

- với cả, em đặt tên cho nó là Yuki nhé? Vì bé con có màu trắng mà!

-đó là quyết định của em mà, em muốn gì anh cũng chiều hết!

- anh trông Yuki, em đi vệ sinh một chút nha!

- à... Ừ, em đi đi

Nói rồi Atsumu im lặng, anh đưa tay đỡ lấy sinh linh trắng muốt kia, ánh mắt hơi nheo lại để ngắm nhìn cho thật kĩ.
-cho mày về nhà ở với tao và Shoyo là ân huệ của mày đó, đừng hòng giành Shoyo với ta--

Trong vô thức, Yuki đã trao cho anh vài đường cào chào hỏi, cắt đứt cả những suy nghĩ lởn vởn trong đầu nảy giờ, còn chẳng kịp nghĩ tiếp.

-này! Yuki! Sao bé lại làm sao đấy!? -Hinat hớt hải chạy về phía anh, em vẫn còn thở không ra hơi này.

Vừa thoáng chốc đây, em vẫn thấy Yuki bình thường, nhầm lúc thì lại há miệng ngáp ngắn dài một cái, ai mà ngờ vừa đấy, lại xảy ra " ẩu đả " rồi!

-Shoyooooooo!!! Con mèo xấu xa này vừa cào anh đó!

Vừa nói, Atsumu với vẻ mặt mếu máo, vẫn còn hằng đỏ ba đường cào ngọt xớt, anh gào to tên của Shoyo, khiến em có phần bất ngờ.

- lại đây em xem, hình như Yuki hơi mạnh tay quá rồi!

Shoyo lục lọi trong cái túi đeo chéo hông, em lấy ra một vài miếng băng keo cá nhân. Em chậm rãi gỡ chúng ra rồi đắp lên mặt anh, tay em còn soa soa lên đó nữa.

- anh còn đau không? Em không nghĩ anh và Yuki lại xảy ra "hỗn chiến" đấy!

-em còn cười được hả! Rõ ràng cả em và con mèo xấu xa đó bắt nạt anh!

- em đâu có cười, thôi tha lỗi cho em nha? Coi như em sai rồi đấy!

Shoyo gửi lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào, hai tay ôm choàng lấy con người vẫn đang hờn dỗi kia.

- tạm tha thứ cho em đó!

- ôi, vậy em cảm ơn anh nhé?

- em còn chọc anh nữa, xem anh có cắn chết em không chứ!!

- đến đây mà cắn em này

Shoyo ôm chặt lấy sinh linh nhỏ vội tháo chạy khỏi bàn tay anh. Họ như những đứa trẻ được trở về tuổi thơ, hòa mình trong sự hồn nhiên, vô tư của thuở bé. Đến khi đã mỏi mệt, ngay khi Atsumu vội chộp lấy em, cả hai đã cười phá lên một trận rã rời.

- yên lặng quá, Yuki ngủ rồi anh nhỉ?

- em lo cho anh đi này....

- anh lại đi chấp nhặt với một con mèo à?

Dù cho Shoyo có nói vậy, nhưng em vẫn cố tình chồm lên, hôn vào chóp mũi anh một cái. Sự việc bất ngờ khiến gương mặt bình thản đột ngột ửng đỏ lên, em chỉ cười và nhìn sâu vào đôi mắt ngại ngùng đấy.

-ta về thôi!

- ùm, về thôi

Trên quãng đường, hai thân ảnh một to, một nhỏ chậm rãi bước đi dưới sắc trời đỏ tía. Mặt hồ đã nhợt nhạt cả đi vì mặt trời sắp lặn, khi mà những tia nắng cuối cùng của một ngày không còn đủ sức tạo màu cho mặt hồ mà chỉ vừa đủ để dòng nước ánh lên một màu hồng phơn phớt.

Hai ta cùng đi đến khi quả cầu lửa ấy như rơi trụt vào chân trời xa xăm ngoài kia.

Dưới ánh sao này, em và anh cùng viết thêm một hồi ức đẹp đẽ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro