Chương 1✦AtsuHina✦Một Đời Bên Em-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy. Tay trong tay, em khoác lên mình vẻ ngoài tinh tế, nụ cười nhẹ nhàng, trong sáng như nắng mùa hạ. Đóa hồng rực rỡ như điểm xuyết thêm sự xinh đẹp, thuần khiết ấy. Anh hững hờ trong vô vô thức níu chặt tay em vỡ òa trong sự hạnh phúc.

Màu áo trắng tinh khôi, tiếng trò chuyện vẫn diễn tiếp nơi đấy thôi. Chỉ có anh cầm tay em hôn dịu dàng ấy, Shoyo chỉ nhìn anh, chớp chớp đôi mắt trong veo, đầy suy tư cảm xúc. Cậu trai vẫn đương cuối người trao cho người đối diện một nụ hôn nhẹ nhàng, Miya từ tốn đứng dậy, bàn tay anh vén đi vài sợi tóc mai cam sắt trên đôi gò má của người thương.
-Anh hạnh phúc lắm!, khi nhìn em đang đứng cạnh anh thế này, khi mà hai ta cùng khoác lên mình bộ lễ phục cưới ấy?-

-em cũng vậy đấy !- Shoyo gương mặt đỏ bừng như trái cà chua đỏ mọng, em vẫn còn tay trong tay với "chồng" mình, người sẽ đi cùng em suốt quãng đời còn lại ấy.

- nhìn em kìa, có Phải Shoyo đang ngại đến mức đỏ mặt tía tai không đấy!?- Miya cười cười, cất giọng trêu chọc.

- em không có nhé, anh đấy, anh thì đúng hơn, nhìn anh như 1 đứa trẻ đòi quà ấy!- vẻ mặt em phụng phịu, điệu bộ giận dỗi đáng yếu như chú mèo khó ở.

- haha, không chọc em nữa, hôm nay như vậy, em có vui không?-

-có, em thấy lạ lắm ấy!, cứ như trò chơi điện tử vậy, tình cảm của ta như được thăng cấp thêm một bật nữa ấy!"

- xem kìa, em còn ghiền game điện tử hơn cả anh nữa.

- chỉ có anh thôi! Em không có như vậy đâu à nha! Vừa nói, em vừa làm điệu bộ trêu chọc, đưa ánh mắt thách thức hướng đến phía anh mà cười đắc ý.

Rồi họ cứ cự cãi mãi, đến khi Atsumu chạm ngón tay vào chót mũi của em. Đúng như anh nghỉ đấy, em lại nũng nịu hờn dỗi nữa kia kìa! Nhưng trông cũng đáng yêu, muốn xoa xoa lên cái má mềm mại ấy quá đi mất!

Dù cho thời gian cứ trôi đi chăng nữa, họ cứ nói mãi, nói mãi đến khi em khô hết cả họng rồi. Khi mà mọi người gửi gắm lại những lời từ biệt cho đôi chim ca hoàng yến ấy, anh và em mới cắt đứt khoảng trời miên man cảm xúc kia.


-chúng ta là cả đời của nhau, phải chăng là như vậy?

- em sẽ vẫn ở đây. Phải không?

- em đang ở đây, bên cạnh người thương của em này!

-Ngày tháng bên cạnh em thật sự rất hạnh phúc!-

Trong một ngôi nhà nhỏ bé, xinh xắn. Shoyo mang mái tóc màu hoàng hôn của ánh chiều tà luôn nở nụ cười thuần khiết ấy. Atsumu từng nghe em nói em thích những khóm hoa, những chồi hướng dương rực rỡ như em vậy.

Rồi hai ta cùng vun đắp,bảo vệ sự sống cho chậu hoa non nớt, lọt thỏm vào vòng tay ấm áp của em. Sự chở che ân cần của anh. Như đứa trẻ con vừa chào đời, được bảo bọc bởi bố mẹ của chúng vậy.
"Lao động" cả một ngày trời, đến tận chiều tối, cảm thấy bụng mình trống không, Atsumu lại nũng nịu vùi đầu vào hõm vai em. Anh ta lại hệt như đứa trẻ con rồi!

- Shoyo, hôm nay ăn gì thế!?? Anh nói với cái đầu vẫn đang ướt sũng nước vì chả chịu làm khô tóc.

-Anh không sợ mình sẽ bị cảm à? từ sớm em có đi mua chút đồ, hôm nay ăn cà ri nhé?

- Anh chỉ giả vờ quên để xem em... Có quan tâm anh không thôi! Anh không còn là con nít đâu nhé! Nhưng mà, anh muốn giúp em một chút, có việc gì cho anh làm không nè?

- vậy anh là đứa trẻ to xác nhé! phụ bếp đáng yêu của em,nhưng mà hình như anh ơi! quần áo còn chưa phơi đấy?

- cái gì chứ!??, anh không thích phơi quần áo đâu! Anh muốn nấu ăn cùng Shoyo cơ!

Em xoay người lại, bún vào trán Atsumu một cái, miệng vẫn cười trêu chọc mà nói :
- anh không làm việc của bếp trưởng giao thì khỏi ăn đấy nhé!

- sao em nỡ làm vậy với anh chứ! Hứ, Shoyo không thương anh gì cả! Nói rồi một "cuộc chiến" nhỏ nổ ra, Atsumu cứ cắn cắn, cạ đầu vào lưng, vào cổ em, làm Shoyo buồn cười muốn chết! Nhưng bên ngoài là vậy thôi, nhưng sau "trận chiến" ác liệt ấy, Atsumu lại vờ như hờn dỗi mà lững thững đi làm công việc được bếp trưởng giao với vẻ mặt hết sức khó coi, em chỉ biết nhìn mà khóc thầm trong lòng vì chồng mình, người đã hơn 20 cái xuân xanh rồi mà cư xử như một đứa trẻ ấy!

Sau 20 phút kì kèo với mớ quần áo ngoài sân thượng, Atsumu lại rón rén, bước vào nhà bếp. Anh ta lại muốn chọc em đấy mà, em biết cả đấy.

-Atsumu, anh xong chưa? buổi tối xong rồi đây.

Một khoảng không im lặng trôi qua, Shoyo chỉ thở dài một hơi mà cười trừ, song em nói tiếp :

- anh không xuất hiện là em không nấu buổi sáng mỗi ngày cho anh nữa đâu!

Từ phía sau một vòng tay to lớn ôm chầm lấy người trước mặt, lại còn cười đùa được.
- hù! Em sợ chưa?

- em không cho anh ăn pudding nữa đâu

- ơ này, đừng giận anh, anh chỉ đùa một chút thôi mà!

- em cũng đùa thôi! - em cười, hai bàn tay còn véo vào gương mặt mếu máo kia nữa.

- Shoyo- kun, em thật xấu tính mà!

- vậy anh có yêu con người xấu tính này không?

-Có

Chả thông báo gì, Cả hai cùng bật cười, Atsumu lại được đà mà " cắn yêu" em mấy cái, Shoyo chỉ biết chống trả trong vô ích vì bản thân không ngừng cười nổi nữa rồi!
Một màn anh đút em ăn. Em chỉ việc chờ anh, còn lại để anh lo. Shoyo luôn như vậy cả, em ấy luôn đem lại năng lượng tích cực cho người khác bằng nụ cười tỏa sáng của mình. Atsumu cứ ngắm nghía nụ cười này mãi, đến khi vành tai đã đỏ ửng lên lúc nào chả hay, thì Shoyo khều nhẹ anh, khẽ nói :

- anh làm sao đấy, mặt anh đỏ hết cả rồi này!

-à....à anh không có sao hết á, nhưng mà chắc là vì anh quá yêu em rồi đóo!

Atsumu như một con hổ đói vồ lấy em mà hôn tới tấp, mặc cho Shoyo cứ luôn miệng bảo anh dừng lại.
Một lát sau, anh mới buông tha cho em. Atsumu khẽ nhìn sang em, trông đôi mắt long lanh, gương mặt đỏ ửng. Đáng yêu quá!

- anh đang chảy dãi kìa...

Vẫn mãi nhìn vẻ mặt ấy, chợt nghe em nói, anh bất giác cứng đờ người mà ngã khụy xuống bàn. "Rầm" một tiếng!

- anh! Anh có sao không? Làm sao vậy ạ!??? -Em còn hơi bất ngờ thì lại thêm bất ngờ ập đến nữa! Shoyo đỡ anh dậy, thấy trán có một cục u to tướng, em vội chạy lấy ít băng gạc mà "sơ cứu".

Tối hôm đó, một giường, một đôi trong căn phòng nhỏ. Hơi mơ màng, Atsumu ôm chặt em vào lòng, hệt như em là bảo vật quý giá nhất đời này của anh vậy.

- anh... Anh ơii!..
-Không một hồi đáp-

-Atsumu- san, anh còn thức không...?
Cũng không ai trả lời em cả.

Đã hơn 11 giờ rồi, Shoyo không tài nào chợp mắt được, em đang sợ lắm, em sợ những bóng ma chực chờ lao ra từ bóng đêm nắm lấy chân em vậy. Chúng tối tăm, đáng sợ và bí ẩn!
Một chuyển động nhẹ từ trong chăn làm em hói chú ý đến, là anh, anh ấy đang ôm chặt lấy em, trong miệng vẫn thì thầm điều gì đó.

- đ- đừng sợ, có anh ở đây - Atsumu thì thào với chất giọng mơ ngủ gật guc-

Shoyo cũng không quan tâm anh còn thức hay không nữa, giờ đây em đã thấy an toàn, yên tâm vì được bảo vệ trong vòng tay của anh. Em không sợ gì nữa cả, mặt cho tất cả, em vô tư chui rúc, lọt thỏm trong lòng người bên cạnh.

Ngắm nghía bầu trời sao qua ô cửa sổ,em thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thiếp đi trong vòng tay anh.

Thông thường hôm sáng, Shoyo luôn là người dậy sớm nhất để đánh thức anh. Kéo anh ra khỏi chiếc giường ấm áp bộn bề chăn gối, nhưng hôm nay, có lẽ vì cả tối hôm qua em không ngủ được hay sao mà hôm nay, em dậy muộn quá.

- Shoyo, dậy đi em

- Shoyo àaaaa!

-Shoyoooooooooooo -chẳng có phản hồi nào cả-

Anh chịu không nổi nữa rồi, sao nay em ấy bướng bỉnh thế nhỉ? Phải phạt mới được! Rồi đấy, đồ xấu xa kia lại đè em ra mà cắn yêu nữa rồi.

- a..a Miya, đau em!

- như vậy em mới chịu dậy đấy!

Hinata phụng phịu, dưới đôi mắt xem chừng còn có quầng thâm nữa, có lẽ đêm qua, đúng là một đêm không ngủ với em rồi. Vậy mà đồ đáng ghét này cứ véo hai bên má trắng trắng mềm mịn của em mà trêu chọc.

- em đi đánh răng đây! Không chơi với anh nữa! Shoyo phồng má, từng bước chân đi đều " ầm ầm" như muốn nói rằng em rất giận đấy, khiến anh phì cười.

Bước ra hành lang, Shoyo lại gục đầu vào bệ cửa sổ chứ nào có đi đâu đâu, làm anh phải bồng em đến tận nhà vệ sinh đấy.

- Này nhé, giờ thì ai mới là đứa trẻ đây hả!?

𝒆𝓷𝒹 Chương 1ヾ(☆▽☆)✦
Chương 2 dự kiến sẽ cập nhật, nhưng không rõ thời gian nhaaa, khặc khặc

[TRUYỆN KHUM ĐẦU TAY, LỐI VIẾT SẼ KHÔNG HAY HOẶC HỢP GU NHIỀU NGƯỜI, NHƯNG MONG ĐƯỢC GÓP Ý Ạ :>]( Truyện không hay nên xin đừng đem đi đâu nếu không được cho phép ạ :()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro