KitaHina: Roleplay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Hinata đang ngại ngùng ngồi trên xe của crush, hai tay không biết đặt ở đâu, lúng túng nghịch vạt áo. Đôi mắt em nhìn ra Kita đang nghe điện thoại ở ngoài xe, có một mình bản thân ở trong xe cũng chán, em cố đè cảm giác hồi hộp xuống, tay cũng thả lỏng mà cầm nằm mấy đồ vật ở trong xe.

Đây là lần đầu tiên mà Hinata ngồi trong xe của trưởng phòng nên có rất nhiều thứ để quan sát nha, đâu tiên chính là cái móc khóa con quạ tóc cam được treo lủng lẳng ở kính chiếu hậu chỗ ghế lái. Con quạ mặt siu bựa cùng với mái tóc cam trên đỉnh đầu cứ lắc lư qua lại, không ngờ vị trưởng phòng cũng có sở thích độc đáo như vậy?

Hinata tò mò mở từng ngăn kéo, bên trong là các giấy tờ, rồi mấy đồ vật dụng linh tinh khác. Mà phải công nhận, xe của Kita rất sạch sẽ và ngăn nắp, còn thơm nữa, không làm cho em cảm thấy say xe như đi xe bus.

" Ồ, có bánh nè...trông ngon quá?" Hinata cầm bịch bánh từ hóc gần cần số, lặt qua lặt lại để đọc mấy chữ cái in trên bao bì.

* cạch

" Cậu đói bụng à?" Kita nghe điện thoại xong thì vào xe, thấy quýt nhỏ hí hoáy nghịch bịch bánh của mình.

" A...a không có..." Hinata nghe giọng của anh thì giật mình, tay chân luống cuống đặt bịch bánh ở vị trí cũ.

Kita lặng lẽ nở một nụ cười, ngồi xuống ghế lái, cẩn thận chốt cửa lại rồi khởi động xe. Hinata bối rối, một lần nữa lại chìm vào thế giới riêng của bản thân, tự trách bản thân thật không có tí liêm sỉ gì cả.

" A..Sếp ơi..." Hinata lấy hết dũng cảm gọi.

" Sao vậy?" Kita một bên nay chăm chú lái xe ra khỏi tầng hầm công ty, tay thuần thục xoay vô lăng.

" Chuyện hôm qua ấy...." Hinata chỉ hai ngón tay vào nhau, biểu cảm hối lỗi thành thật.

" ..." Người kia không đáp, dường như muốn đợi quýt nhỏ nói hết.

" Chuyện đó tôi...tôi chỉ ..." Hinata cố gắng nói hết câu,  hai từ ' nhầm lẫn' chưa kịp thoát khỏi miệng thì Kita đột nhiên phanh xe gấp.

" a?" Hinata theo lực quán tín chúi đầu ra trước, đâu xém đụng phải thành xe thì được một bàn tay to lớn đỡ lấy.

" Không sao chứ? Tôi sơ suất quá...mà cậu nói gì thế, lúc nãy tôi vẫn chưa kịp nghe." Kita dịu dàng nói.

Hinata muốn cắn lưỡi, rõ ràng ban nãy đâu có gì đâu, chính là anh ta đạp phanh nhanh chứ bộ!! Em hối hận rồi, em muôn Uncrush!!

Hinata lắc đầu, hai tay nắm lấy dây an toàn, đôi mắt rưng rưng sắp khóc.

" Oaaa tôi xin lỗi ngài mà, hôm qua tôi lỡ lời, tôi chẳng có ý muốn trêu đùa ngài đâu. Làm ơn đừng đuổi việc tôi, nhà tôi còn mẹ già, có đứa con nhỏ ngày nào cũng đợi tôi trở về, xin ngài rrộng lượng mà bỏ qua huhu" Hinata tung một tràn, kết hợp chấp tay thành khẩn điệu bộ rất hài hước.

Kita có chút ngẩn người, anh cố nhịn cười, rất muốn chọc thêm nhóc con này một tí.

" Tôi đâu có đùa, tôi nghiêm túc mà." giọng anh thập phần nghiêm túc, đôi mắt nhìn chăm chăm vào em.

" Huhu ngài đừng trêu tôi mà, tôi dù có thích thầm ngài trưởng phòng thiệt, nhưng tôi không thích đùa kiểu vậy đâu." Hinata khóc không ra nước mắt, cố gắng cầu xin tha.

" Em nghĩ tôi đùa em để làm gì?" Kita vẫn bình tĩnh giải thích, tay lấy khăn giấy đưa cho em.

" T-tôi...nhưng.."

" Không nói nữa, một chút là đến nhà em rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé." Rồi Kita tiếp tục lái xe.

Suốt đoạn đường đôi lúc anh lại quay sang nhìn Hinata xem cậu có ổn không, nếu bắt gặp ánh mắt của cậu thì anh chỉ mỉm cười rồi quay lại tập trung lái xe.

Cũng may là khu Hinata ở có Gara nên việc đậu xe cũng rất dễ tính, Kita chu đáo mở cửa cho em, rồi ngoan ngoãn đi theo sau quýt nhỏ.

Hinata chậm rì rì bấm mật khẩu, em thật sự hối hận rồi!!

" A..anh thật sự nghiêm túc? " Hinata một lần nữa hỏi.

" Đương nhiên." Kita chắc nịt.

* cạch

Cánh cửa vừa đóng lại, Hinata vừa chạm tay bật công tắc điện thì Kita cũng nhẹ nhàng ôm lấy người em, ban đầu Hinata có chút không quen, đẩy nhẹ anh ra thì anh lại siết chặt vòng tay hơn.

" K-khoan đã, đi tắm..." Hinata lúng túng trước hành động của vị  trưởng phòng.

" Được thôi,tắm cùng nhau hả?" Kita ngoan ngoãn buông tay, tay tháo cà vạt.

" K-không anh tắm trước đi, K-hăn tắm có một cái mới màu xám đấy..." Hinata chạy nhanh vào phòng của mình, bỏ lại Kita khó hiểu phía sau.

' Không sao đâu Hinata Shouyo, mày cứ là mày, đây chẳng phải là cơ hội sao? Điều mà mày mong ước đã đến rồi, còn chằng chừ gì nữa, mau trói anh ta lại, ném lên giường rồi ăn sạch anh ta đi!' Bên nay Hinata ák wủy ra sức tiêm những lời này vào đầu em, em nghe cũng có chút hợp lí.

' Không được!! Cậu hãy nghĩ lại đi, anh ấy là crush của cậu, một vẻ đẹp thoát tục ấy không nên bị hủy hoại, điều này đến quá sớm rồi, không nên đâu. Rồi cậu sẽ bị anh ấy nhìn với ánh mắt khinh bỉ, anh ấy sẽ ghét cậu rồi kết hồn với một người khác, đó chẳng phải là ác mộng hay sao??' một bên Hinata thiên thân đang chấp tay giải thích.

'Ngươi bị hâm à? Anh ta bảo anh ta tình nguyện, có phải ép anh ta đâu mà nói như thế?'Ák wủy tức giận, lấy đinh ba chọt chọt vào Hinata thiên thần.

" Đúng vậy!! Anh ấy nói anh ấy nghiêm túc, vậy chúng ta cũng không cần ngại nữa!!" Hinata chính thức bị tha hóa, em nở một nụ cười đầy bí hiểm.

Đôi mắt em giờ đây ánh lên tia cam đỏ, nụ cười cũng biến thái đi vài phần.

" Ôi các bé yêu của anh, hôm nay chúng ta thực chiến nhé~" Kkkk

_______________________________

Bùm bất ngờ chưa 😱😱

#cua#ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro