Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ổn định tinh thần, Kageyama và Hinata bước vào phòng thể chất để tiếp tục trận đấu. Thoáng nhìn thấy khuôn mặt bất cần đời của Tsukishima đang nhìn thẳng vào mình, Hinata giơ hai ngón cái ra hiệu đã ổn. Trông thấy hành động ngu ngốc của con tôm nhỏ, Tsukishima phì cười, nhưng rồi cặp mày chợt đanh lại khi lướt qua khuôn mặt ngứa đòn của của tên Vua đang kề sát con tôm nhà mình. Chậc, để hắn nhanh hơn một bước rồi.

Kageyama dõng dạc tiến vào sàn đấu, tay chỉ thẳng thiếu niên nhỏ bên cạnh mình.

"Đường chuyền tiếp theo của em sẽ là cho cậu ta, thế nên hãy dốc sức ra mà chặn nhé."

Hinata có hơi giật mình trước hành động của người nọ, hoang mang ngẩng mặt lên chỉ thấy cặp mắt xanh thẳm đang mãnh liệt nhìn mình.

"Gì đây? Lời khiêu khích thú vị đấy! Thôi được rồi, chấp nhận thách đấu!!" Một người tóc vàng trong Liên minh hàng xóm sảng khoái cười lớn.

Trận đấu được tiếp tục. Nhìn những tay chắn cao lớn ở sân bên kia, Hinata dè chừng quan sát. Đột nhiên một vệt sáng lóe lên trong não cậu. Chết tiệt, đây không phải lúc để đang dành cho những suy nghĩ viển vông này, đối thủ đang ngay trước mặt cậu và điều cần ưu tiên nhất ở đây là vượt qua bức tường chắn cao lớn đó! Hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, Hinata từ từ bước vào trạng thái tập trung.

"Hinata!!"

Từng thớ cơ của cậu trên cơ thể co lại khi nghe thấy tiếng gào lớn của chuyền hai. Một vệt sáng lóe lên trong cặp mắt màu hạt dẻ, ghim thẳng vào quả bóng đang ngay trước mắt. Asahi cẩn trọng nhìn thiếu niên tóc cam đối diện. Bọn anh sẽ không để thoát nhóc con đâu! Nhưng rồi chỉ thấy thiếu niên nhỏ lướt qua như một tia chớp, rồi bật nhảy lên thật cao đón bóng. Asahi tròn mắt ngỡ ngàng trước thân ảnh nhỏ như có như không mà mọc ra đôi cánh quạ, cánh tay thoạt nhìn yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ vung vào bóng.

BỐP!!

Tiếng đập bóng giòn giã vang lên, mọi người ngơ ngác trước một pha trước mắt. Kageyama âm trầm tiến lại gần nơi thiếu niên tóc cam đang đứng.

"Vậy cậu có còn nghĩ vai trò hiện tại của cậu là tầm thường không?!!"

Hinata nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đỏ rát của mình, chính bàn tay này vừa vung mạnh vào bóng, vừa thành công lấy điểm cho đội. Nắm chặt tay của mình lại mặc cho những cơn đau nhức nhối, ánh mắt cậu trở nên sắc bén.

"Không hề!!"

Đối diện với cặp mắt sáng bừng ý chí, Kageyama hài lòng vò mạnh mái đầu cam bông xù.

"Tốt lắm!!" Thế mới là cò mồi của hắn chứ.

Chợt thấy đàn em nhỏ quay mặt về phía mình, khuôn mặt tràn đầy sự hớn hở như một chú cún nhỏ mong muốn được khen ngợi, tim Asahi vang lên tiếng "Thịch!". Chết, cái vẻ đáng yêu gì đây?!! Ngay lập tức, bàn tay to lớn của Ace phủ lên mái đầu sắc cam của Hinata mà xoa thật nhẹ nhàng.

"Đòn tấn công vừa rồi cừ lắm." 

Thiếu niên nhỏ được Ace của đội khen ngợi mà trong lòng nở hoa, hai má trở nên ửng hồng mà cọ nhẹ vào bàn tay to lớn đang xoa đầu. Chỉ thấy đàn anh cao lớn của mình đột nhiên cứng đờ, rồi đỏ bừng từ đầu đến chân. Còi báo động đột ngột inh ỏi trong não của một số người quanh đó, không hẹn mà cùng nhau chia phe tách hai con người kia. Hinata bị Tsukishima ôm trọn lên thì hoang mang nhẹ, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm nhỏ mà liên tục đấm vào tên hàng xóm cao lớn mặc dù không có gây được sát thương gì mấy. Nhìn hành động ngu ngốc của con tôm nhỏ, Tsukishima thở dài một tiếng. Đúng là ngốc không tả nổi.

Bên kia, mặc cho những tiếng tra khảo của Sugawara và Daichi cùng giọng la ói inh ỏi của Tanaka và Nishinoya, Asahi vẫn một mực nín thinh bởi vì não anh bây giờ đang lạc vào chốn phồn hoa nào rồi~

...

Thời gian nhanh chóng trôi qua, trận đấu cũng dần đến hồi kết, cuối cùng Liên minh hàng xóm Karasuno là đội chiến thắng. Ngắm nhìn đám trẻ trước mắt, HLV Ukai cũng nảy ra một số nhận xét nhất định.

"Nói chung là phải tập đỡ bóng. Nếu cái đó còn không làm được, thì sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Bắt đầu từ ngày mai các cậu phải tập cho chăm vào!!"

"VÂNG!!"

Ngắm nhìn bao quát toàn đội một lượt, Daichi thở một tiếng nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã đông đủ hết rồi, Asahi đã quay trở lại, Nishinoya cũng đã trở về. Anh đập mạnh vào từng thành viên. Cả đội tụ tập xung quanh thành vòng tròn.

"KARASUNO, CHIẾN!!"

"OSU!!"

Một đường cong hoàn hảo nở rộ trên khuôn mặt sáng bừng của thiếu niên nhỏ. Thật tốt vì mọi người đã quay trở lại!!

HLV Ukai và Takeda như cặp cha mẹ nhìn lũ trẻ của mình.

"..Giờ thì tiếp đến là Trại Huấn Luyện.."

"Ừ."

...

Thấm thoát một tuần trôi qua, cuối cùng cái ngày tái hợp của cặp kì phùng địch thủ ấy đã tới. Tại sân ga Myagi, nơi một bầy mèo đang tập hợp sẵn sàng để đón tiếp đối thủ của mình. Một thiếu niên với mái đầu vàng đen lẫn lộn, cặp đồng tử co lại hệt như một chú mèo nhìn chằm chằm vào quả quýt nhỏ đang được cầm trên tay.

"Ồ, nay sao mang quýt thế? Cho anh đi, Kenma."

"Đột nhiên em thèm thôi. Mà quýt này của em, cấm anh được động vào, Kuroo..." Người với mái tóc màu đen nheo mắt, cặp mắt đen thẫm ánh lên tia hứng thú nhìn về trái quýt nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro