Mùa hè tuổi 17 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết hôm sau nói rằng dạo này sẽ có những đợt mưa rào bất chợt

Tối hôm nay tôi vẫn đi làm thêm như mọi ngày, công việc của tôi là làm nhân viên pha chế tại một quán cà phê, giờ làm bắt đầu từ 19h30 và kết thúc vào 22h, hết ca, tôi thu dọn đồ rồi chạy ra chiếc xe đạp của mình, trên con đường về nhà, gió hôm nay thổi nhiều và lạnh vô cùng, cái lạnh này khác với lạnh của mùa đông, nó nhẹ nhàng và chỉ phảng phất nhưng mang lại cảm giác rét mướt, báo hiệu như sẽ có một trận mưa lớn sắp đến

Đúng như dự đoán, tôi đi được giữa đường thì trời bắt đầu đổ mưa, xui thay hôm nay tôi quên mang theo ô, tôi cố gắng đạp nhanh hơn mong chạy về nhà thật nhanh, dầm mưa thế này mai sẽ ốm mất, nhưng mà cái gì cố quá thì quá cố, chiếc xe đang lao nhanh xuống dốc thì đột nhiên xích xe bị kẹt, mất đà, không chống kịp khiến cả tôi và xe của tôi lao thẳng, hoảng loạn khiến tôi vòng xe cua một đoạn dài, tôi ngã xuống lăn mấy vòng, trong khi chiếc xe đã tan nát ở một xó xỉn nào đó

Cả người tôi nằm co ro giữa đường, cơn mưa lạnh ngắt vẫn đổ ào ạt xuống không một chút thương xót, vết thương dính nước mưa lại càng rát hơn, tôi nằm đờ ra hơn 15 phút, đường này bình thường rất vắng, lại còn khuya rồi khiến cả buổi không có ai đi ngang giúp đỡ tôi, sau cùng, tôi vẫn phải tự dựa vào bản thân, cố chống chịu với cơn đau của mình, tôi nặng nhọc ngồi dậy dựa vào cột đường, mái tóc ướt sũng rũ xuống che đi một nửa mắt tôi, nhìn con đường dài tối om và vắng vẻ, cứ như chính cuộc đời của tôi vậy, tôi cắn răng thật chặt, thật sự không biết phải đối mặt với cuộc sống này thế nào mới phải
.....
Nhìn lại xung quanh một lần nữa, khi chắc chắn không có ai ở gần đây, nước mắt chất chứa bao năm cuối cùng cũng ứa ra, tôi đã từng trải qua cơn đau của phẫu thuật năm 15 tuổi, nó đau đớn và kéo dài hơn thế này rất nhiều, đương nhiên là mấy vết thương ngoài da này không thể khiến tôi gục ngã, nhưng sự tủi thân đã đánh gục tôi, tôi không biết phải làm sao cả, có lẽ tôi sẽ nằm đây đến khi nào có người nhìn thấy mình sao? Có thể điều đó vẫn tốt hơn là gọi mẹ, bà đã có vô vàn nỗi lo toan rồi, tôi không muốn làm mẹ mình lo lắng thêm nữa, mở điện thoại ra, chỉ có 5 số điện thoại được lưu, 1 số của mẹ, 1 số của người bạn cũ hồi cấp 2 đã lâu không liên lạc, 1 số của ông, 1 số của chủ tiệm tôi đang làm..và số còn lại của Suna Rintarou...

Đầu năm lớp 10, Suna cứ nằng nặc đòi tôi phải lưu số điện thoại của hắn, tôi thấy thật vô nghĩa và lâu rồi cũng chẳng ngó ngàng gì tới nó, nhưng hiện tại tôi lại nhìn nó với toàn bộ niềm hy vọng, có lẽ giờ này Suna đã say giấc trong căn phòng ấm áp của cậu ấy rồi, sẽ không đáp lại tôi đâu, dù sao thì chúng tôi cũng chẳng thân thiết là mấy, tôi cũng hay hằn học với Suna nữa...

Tôi bấm gọi, hồi chuông vang lên ba lần...đang tính tắt máy thì đầu dây bên kia đã bắt máy, đó là giọng của Suna, và đúng như suy nghĩ của tôi, giọng Suna mệt mỏi có lẽ vì bị đánh thức giữa giấc

Trong chiếc chăn ấm áp, đúng là Suna đang rất mệt, còn rất bực vì có người lại dám gọi cậu giờ này, đang tính tắt máy rồi sáng mai gọi lại chửi cho 1 trận thì liếc mắt thấy cái tên 'Hinata Shoyo', chấn động thiệt, Suna cứ ngỡ là mơ không, đời nào Hinata mà lại gọi cho cậu..còn là giờ này nữa, linh cảm có chuyện không ổn khiến Suna vội bắt lấy chiếc điện thoại, hụt tay còn khiến cậu ngã xuống giường, nhưng vẫn vội vàng bấm nghe máy, bên kia đầu dây chỉ có tiếng mưa ồ ạt

Alo, Hinata, có chuyện gì vậy

...

Hinata, cậu có ổn không vậy
Cậu đang ở đâu đấy
Trả lời đi chứ

Đường xxx

Đó là những gì có thể nói được trong trạng thái này, giọng nói cậu ấy cất lên khiến tôi an tâm hơn bao giờ hết, tôi đã thầm cảm thấy may mắn khi Suna tồn tại trên đời này, bên kia tắt máy ngay, sau đó 10p, ánh đèn xe chiếu sáng cả con đường tối tăm, tôi chậm rãi ngước mắt lên, nó cứ như tia sáng mỏng manh nhất có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ thì ổn cả thôi, cậu ấy đang đến rồi, tôi đã nhìn thấy gương mặt bị mưa táp trắng bệch của Suna, khi đến gần hơn, ánh mắt hoảng hốt của cậu ấy trông thật kỳ lạ, hóa ra Suna cũng có bộ mặt này nữa

Suna dựng xe, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy tôi, nhìn thấy máu và mấy vết thương chi chít, cậu ta hoảng loạn nói gì đó, nhưng tai tôi ù đi chẳng nghe thấy gì hết, tôi thả lỏng cơ thể, cuối cùng thì sau bao năm tôi lại có thể tìm lại cảm giác an toàn này, dựa vào người Suna, dù người tôi ướt sũng và bẩn thỉu, tôi chắc chắn sẽ vấy bẩn bộ đồ sạch sẽ còn vương mùi nước hoa nhẹ của Suna, tôi từng nghĩ nắng không hợp với cậu ấy, vậy chỉ còn có thể là Suna hợp với mưa, tôi không chắc nữa, nhưng mắt tôi lúc này nhìn rõ cậu ấy hơn bao giờ hết, nhìn thấy cậu ấy ướt sũng nhưng vẫn ôm chặt cố gắng che mưa cho tôi..có lẽ Suna hợp với mưa thật
...
Tôi đột nhiên bật khóc nức nở, điều mà tôi chưa từng làm trước đây, với bất kì ai, tôi đã kìm nén suốt ngần ấy năm từ sau khi bố mẹ chính thức đường ai nấy đi, cuối cùng thì tôi không giữ được lòng mình nữa, cứ khóc òa lên trong vòng tay của cậu ấy, khi mặt tôi dụi vào người Suna, nước mưa không còn có thể táp vào mặt tôi đau rát nữa, tôi cảm thấy thật an toàn, chẳng biết vì sao nữa, có lẽ tôi sẽ chết ở đây nếu cậu ấy bỏ đi khi tôi cứ ngồi lì khóc giữa đêm mưa như vậy, cậu ấy sẽ ốm theo tôi mất..tôi cuối cùng cũng nghe thấy giọng Suna thầm thì

Được rồi Hinata, mọi chuyện đã ổn rồi, có tớ ở đây rồi, cậu cứ khóc đi

Cậu ấy nói như vậy khi tay tôi cứ bấu chặt lấy lòng ngực mình, tôi điên mất rồi, hình tượng lạnh lùng của tôi sẽ sụp đổ, có lẽ Suna cũng sẽ bỏ rơi tôi như cách bố đã làm mất..

Sau đó Suna nói sẽ đưa tôi đến bệnh viện, tôi lắc đầu, cậu ấy lại nói sẽ đưa tôi về nhà tôi, tôi lại lắc đầu

Được rồi, vậy về nhà tớ nhé

Tôi không phản ứng gì..đó là những thứ cuối cùng tôi còn nhớ trước khi tôi ngủ thiếp đi trong lòng cậu bạn cùng lớp của mình...

...

Từ sau ngày đó, mối quan hệ của chúng tôi tiến triển tốt hơn, Suna đã trở thành một phần của cuộc đời tôi, và cũng là biến cố lớn nhất trong thanh xuân của tôi, cuộc sống có thêm cậu ấy không còn nhàm chán nữa, Suna đã đưa màu sắc đến tô lên cuộc sống của tôi

Mùa hè năm 18 tuổi, chúng tôi còn cả chặng đường rất dài và tương lai còn đang dang dở ở phía trước,
tôi và Suna phải nói tạm biệt với nhau khi cậu ấy cùng gia đình sẽ chuyển qua định cư ở Anh, Suna cũng theo học một trường đại học nổi tiếng ở đất nước tươi đẹp đó, còn tôi thì tiếp tục ở lại Nhật Bản học đại học ở Tokyo. Cá chắc là tình bạn của chúng tôi sẽ phải nói chấm dứt ở đây, khi mà có thể cả đời này cũng không gặp lại nhau nữa, khoảng cách địa lý là rào cản lớn, Suna không có lý gì phải quay lại đây, ở đó tương lai cậu ấy rộng mở hơn nhiều, tôi nghĩ vậy

Ngày tốt nghiệp, tôi tặng Suna một bó hoa hướng dương được cắt tỉa gọn gàng, với niềm hy vọng cậu ấy sẽ luôn luôn nhớ tới tình bạn chớm nở sớm tàn này của chúng tôi

Còn Suna, cậu ấy tặng cho tôi một bó hoa anh thảo thật to, ôm tôi thật chặt và không nói gì thêm

Để đến mãi sau này, khi cả hai đã đi qua tuổi trẻ tươi đẹp với biết bao năm tháng thăng trầm, trái tim già cỗi của tôi mới nhận ra nỗi niềm không thể bày tỏ mà năm đó cậu ấy đã gửi gắm hết vào bó hoa anh thảo nở đúng thời khắc đẹp nhất này...thứ tâm tư mà mà kẻ vô tình như tôi chẳng bao giờ hiểu được...

Người con trai đã từng cứu rỗi cuộc đời tôi cứ thế dần dần bị lãng quên, thanh xuân chúng tôi bỏ lỡ nhau, có thể là năm 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi, hay cả đời, tôi chẳng biết nữa, rồi chúng tôi cũng sẽ dần biến mất khỏi cuộc đời nhau khi mà cả hai chẳng còn một mối liên kết nào...

Sự thật thì Suna đã làm rất tốt rồi, chỉ có kẻ ngu ngốc như tôi cứ mãi vô duyên với đời...

End

À mà báo trước luôn char tiếp theo lên thớt là Hirugami Sachirou, char dev rất thú vị nhé=))) 'Hirugami bất động' nghe oách vcll, chắn giữa top 1 cao trung (theo đánh giá của fandom) nhưng bị lãng quên trong HQ nên nói trước để ae chuẩn bị tinh thần, dạo này có hứng thú với mấy cp lạ lạ, không biết có hợp gu reader không chứ backstory anh này hay ho phết, dễ triển fic không thua kém gì AtsuHina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro