lúc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở chút chút nhen
Mọi người hãy đọc phần "giới thiệu truyện" rồi hẵng zô đây đọc tuyển nhoa
Ở đó có phần dới thiệu mình là ai, tại sao lại viết truyện và nhiều thứ khác nữa ... Nên đọc trước khi zô đọc truyện nhen
______________________________________

Vào 1 buổi sáng bình minh tuyệt đẹp, ánh sáng dịu nhẹ ấp áp chiếu thẳng vào người con trai có mái tóc ánh dương rực rỡ đang nằm trên chiếc giường đơn của mình ngủ ngon lành thì 'RING... RING ... RINH' tiếng đồng hồ báo thức vang cả căn phòng nhỏ của cậu. Cậu vươn tay ra khỏi cái chăn của mình và tắt nó đi, rồi lại chùm chăn ngủ tiếp trong đầu cậu nghĩ "5p nữa thôi" đang chuẩn bị ngủ tiếp thì
"Con iu à con dạy chưa vậy" giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên giọng nói dịu dàng pha 1 chút vội vã
Cậu nghe thất tiếng gọi nhẹ nhàng mở mắt quên đi cái xuy nghĩ "5p nữa của mình lúc nãy" cậu nhẹ nhàng đáp lại người mẹ của mình
"Con dạy rồi ạaaaaaaa" rồi đi vào trong phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục vào rồi đi xuống lầu

- Cậu:"con chào mẹ"
-Mẹ cậu:"Ồoooooo mặt trời bé nhỏ của mẹ đã chịu dậy rồi à" bà vừa cười vừa nói vừa dọn đồ ăn sáng lên bàn ăn
-Cậu:" mẹ đừng gọi con như vậy mà con đã là học sinh năm nhất cao trung rồi đấy" mặt cầu phụng phịu nói
-Mẹ cậu:"dù con có là năm nhất cao trung hay là người lớn đã có thể tự lo cho mình rồi đi chăng nữa thì con vẫn mãi là mặt trời bé con của mẹ"

   Cậu không nói thêm gì nữa (biết cãi sao giờ) rồi ngồi xuống bàn ăn để dùng bữa.

Ăn xong bữa sáng cậu liền chào mẹ cậu rồi đạp xe tới trường trên đường đi cậu vừa đi vừa hưởng thụ gió thu đang về thật dễ chịu và thoải mái (cái này là tớ viết sau khi nghỉ hè rùi nhoa đang đến trường khai giảng năm đầu tiên trường cao trung nhoa)

Sau 15p đạp xe cậu cũng đã tới nơi cậu dựng xe vào nhà để xe rồi phóng nhanh ra ngoài để đi tham quan trường karasuno ngôi trường mà đã đào tạo nên người được gọi là "NGƯỜI KHỔNG LỒ TÍ HON" cũng chính là thần tượng đã dẫn cậu đến con đường bóng chuyền bà gặp được đối thủ mạnh nhất của cậu kageyama, người cậu đã thua trong trận đấu đầu tiên cũng là trận đấu duy nhất hồi trung học của cậu

Cậu chạy sung quanh sân trường rồi chạy qua các câu lạc bộ và nơi cuối cùng cậu đến chính là câu lạc bộ bóng chuyền nan của karasuno cậu rất háo hứng muốn vào trong nhưng đột nhiên tiếng chuông vang lên cậu bất ngờ chạy thục mạng về thía khán đài trường để bắt đầu lễ khai giảng....
________tua qua đoạn khai giảng________

Khai giảng xong, cũng đã nhận lớp xong cậu chạy thật nhanh đến câu lạc bộ bóng chuyền, lúc cửa câu lạc bộ đã mở cậu chỉ giám nhì ngó và trong thấy mọi người đang tập luyện mắt cậu sáng rực như muốn nhà vào đập quả bóng đang bay trên cao đó vậy

Cậu đang nhìn rất chăm chú thì nghe thấy tiếng gọi
-"này em gì ơi? Sao lại đứng ngoài đó ?"giọng nói của một người con trai nhẹ nhàng bảo cậu

-Cậu:"Dạ...." cậu giật mình không biết nói gì thêm chỉ đứng yên với vẻ mặt ngại ngùng










Tạm thời chương 1 tui chỉ viết vậy thui nhoa
Tui biết chuyện tui viết rất chán chả có gì đặc sắc cả nhưng mong mọi người cố đọc nhoa cảm ơn mọi người đã đc
Vì là lâu đầu tiên viết nê mọi người cho mình ý kiến nhoa
Vì là chap đầu nên ko có jjj đặc sắc sảy ra đâu
Cà mọi người đoán xem giọng nói hiền dịu kia là của ai nhoa
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN
           #Rony

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro