[Chap 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì thứ như mày mà dám á?Hahaha..."

"Đừng có chọc cười tao.."-hắn nắm lấy tóc em tiếng cười ban nãy như dập tắt.

"Gì..?cậu nghĩ tôi không dám à?"em ngước lên nhìn hắn nhếch mép cười.

"Đôi cẩu nam nữ các người thì xứng với nhau hơn đấy,cùng giống loài và đều không có đạo đức như nhau!"-em trừng mắt.

"Cái gì!?mày dám..."-hắn điên tiết vì bị em sỉ nhục

Em chẳng quan tâm lập tức chạy vào phòng thu dọn đồ đạc,em không thể chịu đựng thêm 1phút giây nào nữa.Nếu còn ở đây chắc em sẽ nôn vì sự kinh tởm của hắn.

Em dứt khoát bước đi ra khỏi cửa,nhìn hắn bằng một ánh mắt căm phẫn rồi đóng sập cửa lại.Để lại hắn với tâm trạng lẫn lộn.

Em làm được rồi,em đã thoát khỏi sự dày vò mà hắn mang đến.Bước trên đường nước mắt của em cứ thế rơi,rơi mãi như chẳng bao giờ ngừng.

Lê cơ thể mệt mỏi của mình trên đường, vì cú đá lúc nãy của hắn mà bây giờ bụng nhỏ của em vẫn còn âm ỉ đau.Gió ngày cuối thu cứ mãi thổi,thổi hết đi đoạn tình cảm nhơ nhuốc em dành cho hắn,Vậy là hết.Đã kết thúc rồi,em chẳng còn gì phải lo toan nữa.

Chỉ những dòng suy nghĩ như thế thôi cũng đã đủ khiến hai hàng lệ của em tuôn dài trên khuôn mặt.Bây giờ mặc dù đã thoát khỏi hắn nhưng bây giờ em biết đi về đâu đây?

Nếu quay trở về nhà với tình trạng này sẽ khiến cho mọi người phải bận tâm về bản thân mất,em không muốn như vậy. Em không muốn ai phải lo lắng cho bản thân về những điều ngu ngốc em đã gây ra.Họ có lẽ sẽ khiến trách em,hay ôm em vào lòng rồi khóc thương cho hoàn cảnh của em?

Nhưng chắc là sẽ chẳng có chuyện đó đâu em chỉ lại đang mơ tưởng về 1 thứ tình cảm nào đó em khao khát nhận được từ người khác mà thôi.Em tự nhắc nhở mình đừng cố gắng hoang tưởng những điều không thể nữa,những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình.

Chẳng còn cách nào em lại kéo theo chiếc vali ngồi trên hàng ghế dài trong công viên mà chán nản suy nghĩ.Những dòng suy nghĩ tiêu cực lại bắt đầu kéo tới,trước kia khi phải chung sống với tên ác ma đó đã bao lần vì hắn mà những thứ như "đi chết đi,hắn chẳng bao giờ yêu mày đâu!" hay "nếu mình chết rồi thì liệu hắn có quan tâm đến mình hơn không?"...

Chính vì những suy nghĩ tiêu cực dồn nén qua từng ngày từng giây từng phút ấy,mà đã khiến cho em bao lần khổ sai tự cáu xé bản thân mình để khiến những suy nghĩ ấy không trở thành sự thật.

Vào lúc này liệu em có nên thật sự chết đi,vì nếu như thế chẳng ai phải bận tâm hay lo lắng điều gì về em cả.Đôi mắt đờ đẫng của em ngước lên bầu trời vàng ngát sắp ngả đỏ chờ hoàng hôn dâng lên bất lực chẳng thể rơi thêm giọt nước mắt nào.Dòng người vẫn cứ trôi chỉ còn mình em cô độc trên băng ghế ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro