•Chap 2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi em đang làm việc như bao ngày,bỗng nhiên có một mùi khét và làn khói xám bao phủ cả cái cô nhi viện ấy.
Ai nấy đều hốt hoảng tiếng la hét có ở khắp mọi nơi,mấy đứa trẻ ở gần đó khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều trông rất lo sợ và hốt hoảng thi nhau chạy tới cổng chính.Chỉ có Hinata em im lặng ngó nghiêng xung quanh em không hoảng sợ chỉ điềm tĩnh đứng đó.
Bỗng nhiên có một con bướm cùng đôi cánh trắng của nó bay đến trước mặt em,em bị đôi cánh tuyệt đẹp của nó làm cho tò mò,em cố với lấy con bướm ấy thì bị vụt mất,những bước chân nhỏ bé ấy cứ mãi đi theo chú bướm ấy mà không hay biết gì,đến khi nhận ra thì đã thấy mình lạc trong một khu phố nào đó.Thật lạ lẫm làm sao,nhưng có lẽ cảnh tượng trong suốt thời gian qua em cứ tưởng rằng em sẽ không được nhìn thấy nó lần nào nữa bây giờ lại sừng sững trước mắt.

Hinata: *hm,..*

Em hít một hơi thật sâu cảm nhận sự tự do trước mắt,không ngột ngạt cũng không ẩm ướt,một cảm giác thật nhẹ nhõm đối với em.nhưng bây giờ em sẽ đi về đâu?trở lại cái cô nhi viện ấy?hay chạy trốn để họ tưởng lầm rằng em đã chết?Hah,tất nhiên em sẽ không bao giờ quay lại cái chốn địa ngục ấy,cái nơi em không được xem là một con người.

________________________________________

???:Được rồi con cứ tự nhiên đi nhé shoyou!

Hinata:*eh,...như này không phải hơi nhanh rồi à*

???:Con đừng ngại dù gì chúng ta đã trở thành người một nhà rồi mà.

Người kia mỉm cười nói.

-quay lại 2 ngày trước-

Khi đang đi trên đường bỏ trốn hay nói đúng hơn là đi thăm dò nơi này để biết thêm chút thông tin.Khi đang đi bỗng em đụng trúng một người phụ nữ,do thân thể nhỏ bé ấy quá yếu nên em đã ngã xuống đất.

???:Ôi trời!xin lỗi cháu,cháu không sao chứ??-cô vội vàng đỡ cậu dậy

Hinata:Vâng,cháu ổn...

Người phụ nữ kia có vẻ rất lo lắng cho em,còn em thì không hiểu tại sao cô ấy lại phải lo lắng cho mình như thế?dù gì chỉ cần xin lỗi rồi bỏ đi là được mà?kì lạ thật.

???:Nhưng tại sao quần áo của cháu lại như thế kia?

Hinata:Không có gì đâu ạ...

???:hay là như vậy đi cô dẫn cháu đi mua một bộ quần áo mới nhé!

Hinata:không cần phải vậy đâu ạ...cháu không sao...

???:không được!cô sẽ đưa cháu đi.

Em không thể thốt lên lời nào được nữa
Vì em thấy em không xứng đáng,tại sao
Lại mua quần áo mới cho người mới gặp mặt lần đầu kia chứ?...thật khó hiểu...đôi
Mắt chứa đầy sự trống rỗng ấy thật sự không thể nào hiểu được.

Sau một hồi cuối cùng cô ấy đã chịu dừng lại và đã chọn cho em một bộ đồ ưng ý nhất.

???:oa!!nhìn cháu đáng yêu thật đấy!

Cô ấy nở một nụ cười hướng về phía em

???:Đáng yêu thế này chắc phải bắt về nuôi thôi~

Lúc ấy em cứ nghĩ rằng người này chỉ đang nói suông với một đứa nhóc,nhưng không ngờ người ấy làm thật.Sau đó cô ấy dẫn em đi làm thủ tục nhận nuôi,và làm vài việc lặt vặt khác.Thế là em đã có một gia đình mới,một cuộc sống mới có thể tốt đẹp hơn chăng?

Hinata:À đúng rồi...cháu vẫn chưa biết tên của cô-em quay sang nhìn vào cô ấy

???:hửm,Tên của ta là Hinata Hikari

Hinata:*trùng họ à...*

Cô ấy có một đứa con gái kém em 3 tuổi tên là Nastu nhưng hai đứa lại rất thân thiết,mặc dù vậy có vẻ Hinata vẫn còn rất kiệm lời,em rất ít khi nói chuyện,có lẽ cái cô nhi viện ấy đã để lại một số tâm lý cho em,dù là như thế từ khi được nhận nuôi em không hề ỷ lại mà lại còn rất tự lập.Điều này khiến cho người bây giờ là mẹ của Hinata khá lo lắng vì cô muốn con mình có thể vui chơi như bao đứa trẻ khác nhưng dù làm thế nào đi nữa em vẫn không thể hòa nhập.

Đã đến lúc em phải đi học mẫu giáo,
Nhưng có vẻ như trường học không phải
Là nơi thích hợp dành cho em...Cảm giác thật giống với cái cô nhi viện ấy,bạo lực
Bắt nạt,xa lánh...mấy đứa trẻ ở đó rất hay bắt nạt em,đặt biệt là khi tan học em không làm gì chỉ im lặng,chắc do tính cách không mấy cởi mở của em nên bọn nhóc ấy mới thấy em Thật khác người.Đến cả giáo viên cũng thấy
Như vậy nên mới không quan tâm đến
Em,họ biết em bị bắt nạt nhưng lại không can ngăn,là nhắm mắt làm ngơ.

Hinata:*lại như vậy sao,cảm giác không khác lắm nhỉ...*

Những thương tích khắp người em lúc trước đã rất nhiều phải bôi thuốc một thời gian mới đỡ đi chút ít vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện trở lại nhận thấy điều đó Cô không khỏi hoài nghi mà đã có mấy lần hỏi con trai mình nhưng lần nào cũng chỉ có vài câu trả lời giống nhau như

"Con không sao..","do con bất cẩn thôi",...

Cô không thích việc con trai mình cứ nói dối qua loa như vậy nên đã cố ý đến trường hỏi dò các thầy cô cũng không thu lại được gì,sau một khoảng thời gian
Cô đã biết được con mình bị bắt nạt nên đã rất tức giận và cho Hinata nghỉ học,
Cô nói rằng sẽ cho em học ở nhà và sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa.

Còn em,em không muốn những người đã đối xử tốt với mình phải buồn phiền
Vì một đứa như mình.Em biết rằng lên tiếng sẽ chẳng được gì phản kháng cũng vậy,ai sẽ bênh vực em?sẽ bảo vệ em?
Không một ai...

Nhưng không ai biết được nếu như em phản kháng sẽ có kết cục như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro