Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày Hiroto ra sân bay đến Hàn Quốc để tham gia Boys Planet. Đây cũng là canh bạc cuối cùng của em, nếu thất bại lần này, em cũng không biết tương lai của bản thân sẽ như thế nào nữa. Soạn đồ vào vali xong, em tính lên giường ngủ sớm thì có tiếng gõ cửa:

- Mẹ vào được chứ?

- Cửa con không khóa, mẹ cứ vào đi ạ

Mẹ em đẩy cửa vào, trên tay cầm một cốc sữa, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Em cũng biết ý mà cầm cốc sữa để lên chiếc kệ gần đó, nắm lấy bàn tay mẹ mà xót xa. Mẹ là người thương em nhất, em biết rất rõ điều đó; mẹ cũng là người ủng hộ em đi trên con đường này, chấp nhận em rời xa vòng tay gia đình từ lúc 16 tuổi mặc sự can ngăn của bố. Sau hai lần không thể đạt được ước mơ, chính lúc em định buông bỏ thì mẹ là người đưa ra những lời động viên em tiếp tục trên con đường mà em đã chọn, ủng hộ em tham gia Boys Planet. Mẹ còn nói rằng lần này có thể con sẽ gặp được những người mà con trân quý, những người sẽ yêu thương con hết mực ở nơi đất khách quê người. Em dù không tin lắm nhưng linh cảm của mẹ không bao giờ sai.

- Sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, cần gì thì cứ gọi cho mẹ nghe không?

- Con biết rồi mà, mẹ yên tâm, lần này con sẽ cố gắng để được ra mắt, mẹ hãy chờ con

- Kết quả ra sao không quan trọng, đừng áp lực quá, mẹ xót lắm, dù sao con cũng mới chỉ bước sang tuổi 20 thôi mà...

Em chỉ khẽ gật đầu rồi chúc mẹ ngủ ngon. Bản thân em biết rằng con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, em sợ mình sẽ không thể vượt qua nổi. Show sống còn đã dạy em cách chấp nhận thực tại, chấp nhận mình vẫn chưa đủ tốt, còn nhiều thiếu sót. Em cũng không còn tin vào những câu chuyện tâm linh như hồi ở Chuang nữa. Cảm xúc của em cũng dần chai sạn; nhớ hồi 16 tuổi, em đã khóc rất nhiều khi bị loại nhưng bây giờ thì chắc em sẽ chỉ nở nụ cười che đi mà thôi. Cuộc sống mà, cái giá của sự trưởng thành luôn luôn đắt đỏ và tàn nhẫn không kể bất kỳ ai, ngay cả em cũng vậy. Suy nghĩ một hồi lâu, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm, lúc mặt trời còn chưa ló dạng, em đã có mặt ở sân bay để chuẩn bị làm thủ tục. Ngồi nghịch điện thoại một lúc thì thấy tin nhắn thông báo của Mnet gửi qua mail:

" Xin chào Ikumi Hiroto, chúng tôi gửi tin nhắn này để thông báo rằng chương trình sẽ bắt đầu ghi hình vào cuối tháng 1, và sau đây là những thực tập sinh sẽ thực hiện bài Kiểm tra cấp độ ngôi sao cùng với bạn với tư cách là một nhóm đến từ Osaka: Terazono Keita, Okano Kei, Takano Yuto. Mong bạn sẽ có những khoảnh khắc đẹp khi tham gia Boys Planet."

Em ghi nhớ ba khuôn mặt sẽ là đồng đội trong vòng 1 liền thở dài. Đúng lúc loa thông báo về chuyến bay của em từ Osaka đến sân bay Incheon Hàn Quốc sắp cất cánh, em nhanh chóng cất điện thoại và kéo hành lý đến nơi soát vé. Lúc đã yên vị trên máy bay, nhìn về phía bình minh đang dần ló dạng, lòng em thầm nhen nhóm một tia hi vọng nhỏ nhoi mờ nhạt.

Hạnh phúc đối với em quả là một điều gì đó xa vời, liệu trong hành trình này em có thể tìm được nó không đây?

Boys planet - nơi sẽ thay đổi cuộc đời em hay lại tiếp tục vùi dập tia sáng của em một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro