Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu họ, em thích họ, em mến họ.

Nhưng họ thậm chí còn không đáp trả lại em mà lại đi chế diễu, làm nhục em. Các cô gái luôn hết lòng bảo vệ em, cho em 1 cuộc sống nhàn nhạ và bảo em nên quên họ đi nhưng nào có được?

Tình yêu mấy năm trời dấu kín, nói bỏ là bỏ nói quên là quên mà được sao?

Khán giả hết lòng ủng hộ em và luôn quan tâm giúp đỡ em vì em là 1 người tốt mà! Khán giả thậm trí còn ship em với họ nữa cơ! Nhưng họ lại từ chối thậm chí là ghét bỏ và đi luôn. Em yêu họ kìa em yêu họ đó! Em thậm chí là đã níu họ lại và kêu ở đây 1 chút thôi nhưng họ vùng ra, bước đi như chưa có chuyện gì sảy ra.

Khán giả thì nhiệt tình phản đối với cách làm đó của họ vì đây là thời đại 4.0 rồi, LGBT như chuyện cơm bữa, bình thường. Nhưng đối với họ thì ko.

Họ không hiểu sao? Họ luôn nói em là gay lọ tởm lợm. Họ ghét bỏ khinh bỉ những người LGBT như em thế à? Nếu họ ko thích em thì hãy nói đi chứ đứng làm vậy. Đừng quan tâm em, đừng tỏ vẻ thích em, đừng bảo vệ em rồi đén lúc phát hiện ra em yêu họ mà dùng ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ đó nhìn em.

Em đau lắm! Họ biết ko?

Đó là những dòng trạng thái của em trong 1 chiếc gọi là nhật ký. Nó được bọn họ, người em nhắc đến biết và đọc được sau 1 tháng em đi khỏi.

Họ khóc, họ hối hận lắm nhỉ?

Thế nên hãy nhớ "có ko giữ, mất khóc lóc cái đầu buồi!"
_______________________________
Đọc vậy là phần nào hiểu đc cốt truyện r đúng ko? Vậy thì viết luôn nha

(Đã chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro