chap 4 (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên con đồ ấy tỏ gấp mấy lần cô nàng nhưng em lại chẳng thấy vẻ gì là sợ hãi trên gương mặt cô , tên bậm trợn ấy mở to đôi mắt giận dữ , hắn bắt đầu quát tháo mặt nổi đầy gân xanh hắn chửi rủa cô nàng phục vụ

" Câm miệng đi con đàn bà nghèo nàng ngu dốt, tao chưa nói đến mày đó con điếm , à "

Hắn à lên một tiếng như hiểu ra gì đó rồi bắt đầu móc mỉa cô nàng tội nghiệp.

" Hãy con điếm thối như mày lại thích xen vào chuyện của người khác, bớt bao đồn-"

Vẫn chưa kịp nói hết câu , một lực đạo mạnh kinh khủng đá hắn văn vào tường, một chàng trai cao ráo đứng dậy , khuôn mặt nhăn nhó chứng tỏ anh đang rất tức giận gân xanh nỗi lên khắp mặt trông rõ hung tợn, anh ta mở miệng gằn giọng hỏi, chất giọng khàn đặc khiến nó làm người ta nổi da gà.

"Mày vừa chửi ai đấy thằng ngu, mày nghĩ mày là ai mà dám nói thế với người yêu của tao, mày ai là điếm cơ? Nói lại tao nghe xem nào ?!"

Vừa dứt câu tên côn đồ kia đứng dậy xong thẳng vào anh chàng kia , như đã đón được từ trước anh né cú đánh ấy một cách dễ dàng đá một cú vào mạng xường phải của gã rồi chuyển hướng mũi bàn chân thẳng vào phổi hắn. Bị đau tên kia chưa kịp là ó gì thì đột nhiên hắn chẳng thể làm gì nữa mà gục xuống vì trước khi hắn định làm gì thì anh chàng đó đã cho gã một cú móc hàm đo sàn . Rồi anh quay qua cô gái kia như thể muốn được khen lắm . Nhưng sự chú ý của cô đã và vào em- người con trai nhỏ bé đang bất động vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ra sức dỗ dành cậu . Cậu vẫn đang khó hiểu, cậu đã bị làm sao đâu sao cô lại lo lắng như thế?
Chợt cậu lại nghĩ chỉ là người ngoài thôi nhưng sao lại có thể lo lắng cho cậu đến thế ? Tại sao những người trông cuộc kia kia lại chẳng bao giờ quan tâm em như vậy ? Càng nghĩ em lại càng lúng sâu hơn không biết từ khi nào nước mắt em rơi xuống, hơi nước nóng hỏi lăng dài trên mặt em .
Cô nàng kia có vẻ lúng túng chẳng biết phải làm gì , có lẽ cô tưởng em bị doạ sợ nên cũng cố làm em vui lên nhưng càng dỗ em lại càng khóc lớn .

Có vẻ cô nàng kia bất lực thật rồi , anh bạn trai thấy thế đi đến bàn của em nói thật lớn như thể muốn thể hiện uy phong của mình:

" Này , tên kia mày có chịu nín không thì bảo ?"

Có lẽ là do sợ nên em cũng nín , không gian quán im lặng trở lại , vì lúc nãy xảy ra chuyện nên các khách hàng lần lượt trả tiền rồi rời đi . Sau một lúc nín khóc thì em cũng cảm ơn cô phục vụ tốt bụng kia, chà không nên gọi là cô phục vụ nữa nhỉ , nên gọi là cô chủ quán thì tốt hơn. Cô là người đã mở ra tiệm đồ ăn này, có lẽ lúc nãy khi giới thiệu bản thân và ở lại tâm sự cùng cô chắc vì thương cho số phận nghiệt ngã của em mà cô nhận em vào làm phục vụ. Tuy chỉ là quán nhỏ trong một con đường hẹp nhưng mức lương lại đủ để em có thể sống quá ngày.

__ Chế_Là_Dãy_Phân_Cách_________
Hoàng hôn kẽ buông, trên con đường tấp nập người qua lại, bầu không khí thật nhộn nhịp và hối hả, em vẫn lặng lẽ đi trên con đường ấy có lẽ do mãi suy nghĩ mà em chẳng để ý đã luôn có một chiếc xe chạy qua chạy lại trước mặt em bao lần. Trong xe một người đàn ông với cái tai hình bánh xếp luôn nhìn em một cách rạo rực khi chạy ngang qua em.

POV???
Một con quỷ đội lớp người .
Đó là những gì kẻ khác nói về tôi, một còn quỷ trọng mắt chỉ có tiền tài danh vọng luôn xem kẻ khác không hơn gì một loài thú vật, nhưng cho dù là thế, cho dù có là một con quỷ đi chăng nữa thì cũng có lúc rung động. Cho dù người đó không phải em nhưng cũng chỉ là nhất thời với một con nai xinh đẹp, một người con trai tôi đã đem lòng yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ban đầu nó chỉ là sự ganh tị, ganh tị vì em quá đổi chói loà , ganh tị vì em vẫn cố gắng đứng lên cho dù bị vùi lắp , ganh tị vì...trái tim em quá đổi trong sáng và xinh đẹp chẳng một chút ô uế nào. Tôi thích em , thích em như muối phát điên, nếu có kẻ hỏi tôi rằng tôi thích em nhiều như nào thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời lại rằng :

Tôi thích em nhiều tới mức chỉ muốn lột hết da trên người em làm thành áo khoác để có thể luôn mang em theo bên mình

Thích em nhiều đến mức chỉ muốn đạp gãy chân em để em luôn để tôi bế mỗi khi đi ra ngoài

  Thích em nhiều đến mức chỉ muốn móc đi đôi mắt của em để em không còn nhìn ai khác nữa

  Thích em đến mức chỉ muốn cắn xé hết da thịt em mà nuốt vào trong bụng để hoà thành một thể với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanako