Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiết học dài đằng đẳng cuối cùng cũng chờ được giờ giải lao. Chuông vừa reo thì nó liền ngóc đầu dạy nhìn qua nhìn lại thì không thấy bạn cùng bàn của mình đâu liền hiểu ra TRỐN HỌC là cái chắt. Nhưng giờ không phải lo chuyện này lo là phải chạy trước đã ngu gì mà gặp hai ông cô hồn kia. Nó đứng dậy nói với hai ông anh của mình.

"Hai người bảo trọng em đi đây. "

"Thằng kia mày không đi gặp chồng mày à . Để ổng mà tìm được mày là chết nha con. "Lập nông nói.

"Ngu gì gặp ngu gì cho tìm được hả thôi đj đây. "Nói rồi nó dọt đi bằng cửa sổ

Trường ở đây cũng không cao nhưng rất rộng vì vậy nhỏ nhảy mà chẳng hề hấn gì. Vừa chuẩn bị đứng lên liền gặp trúng Ngạn Tuấn nhỏ giáo dác nhìn bốn phương tám hướng tìm chỗ trốn nhìn trúng mục tiêu nhỏ vọt nhanh tới người kia ôm chặc.

"Xin lỗi nhưng cho ôm xíu đi, không phải tui mê trai đâu mà là do có người truy sát nên mới bất đắc dĩ thôi. "Nhỏ tuôn ra một tràn nhưng người kia chả nói năng gì chỉ lẳng lặng nhìn nhỏ.

Nhỏ cảm thấy quái lạ liền ngước lên nói. "Sao anh lại nhìn tôi. "

"Hình như tôi nhớ không lầm thì nhóc là người ngồi cùng bàn với tôi. "Người đó nói.

"Vậy sao tui không nhớ nhưng mà đừng nói nữa, anh nhìn ra sau thử có ai nữa không. "Nhỏ giờ vẫn úp mặt vô ngực người kia.

Anh nghe vậy nhìn đằng sau xác định không có ai liền quay qua nói với nó. "Còn đứng ở đó,.. Mà nhóc tên gi tôi tên JB. "Anh nói rồi mỉm cười.

"Haizz, chưa đi sao. À mà tui tên Bạch Nghi" nhỏ cũng trả lời.

Một lúc sau anh buông nhỏ ra nói. "Đi rồi. "

Nhỏ nhìn anh mỉm cười "cảm ơn" rồi liền chạy vụt đi biến mất sau cánh cổng.

Vừa chạy thoát khỏi liền ngồi thở hổn hển.

"Ôi mệt chết mất lần sau không dám chạy nữa. Nhưng mà không chạy là bị bắt mất. "Vừa dứt cậu đt reo lên.

Nó nhìn màn hình đt hiện lên hai chữ "QUÁI VẬT "to tướng liền sợ hãi vứt đt một bên. Nhưng mà cũng nhặt lên do dự.

*mình mà không nghe thì cũng chết mà nghe thì tội đỡ hơn. Thôi nghe đại đi. * đây là suy nghĩ của nhỏ .

"Alo".

"Em ở đâu. "

"Em ở sân sau. "

"Làm gì. "

"Em hóng mát. "

"Ở yên đấy anh tới đưa đi ăn. "

"Vâng. "

Sau cuộc nói chuyện nhỏ cũng chịu đứng yên. 5p sau anh liền đi tới hỏi.

"Tại sao lại trốn xuống đây. "

"Anh Tử Dị em xin lỗi. "

"Anh hỏi tại sao. " khuôn mặt anh vẫn nghiêm khắc

"Tại em thấy ngọt ngạc khi đứng gần anh nên ra đây hóng gió chút rồi vào. " nó cuối mặt nói.

"Vậy xong rồi thì vô ăn thôi, em đói chưa. "  anh mỉm cười dịu dàng.

"Rồi anh, đi thôi. "Giờ thì nhỏ đã trở lại là con người quậy phá rồi.

Vậy là hai con người một lớn một nhỏ cùng nhau bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro