Đi siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cậu rủ Mingyu hyung và Jun hyung đi siêu thị để mua chút nguyên liệu nấu ăn.

Hiện tại cậu đang đung đưa trên vai của Mingyu hyung. Vốn cậu không đòi hyung ấy cõng đâu, là do anh ấy muốn cõng cậu chứ không phải cậu lười đi nên hyung mới cõng, tuyệt đối không phải đâu nha!

-Mingyu hyung, nếu hyung mệt thì hyung có thể để Hoonie xuống, Hoonie tự đi được mà_Cậu hơi nghiêng đầu nói với người hyung đang cõng mình.

-Được cõng Hoonie đi như thế này hyung cực kỳ, không hề thấy mỏi đâu. Hoonie để cho hyung cõng nha!_Nói rồi cười thật tươi.

Đó thấy không, cậu không hề ép buộc đâu nha, là hyung ấy tự nguyện cõng, mọi người phải tin Hoon.

-Hoonie, lát đi về, Hoonie cho hyung cõng nha_Jun quay qua đưa mắt cúng con sáng long lanh nhìn cậu.

-Dạ được ạ, lát đi về Hoonie sẽ hyung cõng em.

Thế là cả 3 cứ thế tung tăng đến trước siêu thị.

Đến nơi, cậu vội vàng trèo xuống, bỏ cả hai ông anh đang kéo chiếc xe đẩy phía sau để khám phá siêu thị. Nhìn cậu chẳng khác gì một đứa con nít 3 tuổi cả, chả mấy chốc cậu đã đứng ngay dãy hàng đồ ăn vặt.

-Hoonie đi chậm chậm thôi, coi chừng té đó.

-Cứ để em ấy đi chơi đi, mình qua kia mua nguyên liệu rồi kiếm em ấy sau.

Cứ thế hai ông anh dắt díu sang hàng thực phẩm để mua đồ, nhanh nhanh chóng chóng mua những nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn rồi quay lại với cậu em.

-Cái này thấy trên TV này, không biết có ngon không nhỉ?

-Cái này hôm bữa thấy Jeonghan ăn này, nghe nói không được ngon cho lắm.

-Cái này Hoshi hyung hay ăn này.

-Cái này... Cái này..

Bên đây cậu lượn hết chỗ này rồi đến chỗ kia rồi chỉ chỏ, thấy những món đồ các hyung hay ăn sẽ nhìn dừng lại nghiên cứu một chút rồi lại tiếp lượn lờ.

Hai vị hyung cuối cùng cũng mua đồ xong, bây giờ bắt đầu quay lại tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

-Hoonie ơi, em ở đâu đấy?

-Hoonie à, Hoonie ơi~

Hai người cứ thế dáo dát đi kiếm em trai bé bỏng của mình. Còn cậu lúc này đang nghiêm túc nghiên cứu bịch kẹo hôm bữa Seungkwan hyung cho cậu ăn.

-Hử? Hình như các anh đang kiếm mình.

Cậu lật đật chạy ra.

-Hyung, em ở đây.

Cậu chạy lại gần nơi các anh đang đứng.

-Em mới nghe thấy tiếng của Hoonie.

-Anh cũng nghe thấy, ở đâu nhỉ?

Cậu chạy đến phía sau các anh, nhẹ nhàng nói.

-Hyung.

Hai người nghe tiếng liền quay lại.

"Quái, mới nghe ai kêu hyung mà, sao không có ai hết vậy? "

-Tiếng của ai vậy?

-Của Hoonie?

Cậu nhìn hai ông anh ngơ ngác, mắt cứ dán về trước nơi xa xăm nào đấy như cố tìm kiếm ai đó.

Cậu nhíu mày.

-Hyung, em dưới đây này, các anh nhìn đi đâu vậy.

Đến bây giờ hai người mới giật mình nhìn xuống, nơi phát ra tiếng nói.

Cậu em trai nhỏ nhắn, xinh xắn đang hai tay chống nạnh, đầu ngước lên nhìn hai người, ẩn sau trong đôi mắt trong veo kia có một sự đối hờn không hề nhẹ.

-A, Hoonie ở đây à, xin lỗi nha, tại tụi anh không thấy.

-Ý anh chê em lùn đúng không?

-Đún.. A, không phải, là do anh ngốc nên mới không thấy em thôi.

"Xém nữa cái miệng hại cái thân" Mingyu think

-Ừm, đúng rồi, là hai hyung ngốc mới không thấy Hoonie thôi, em đừng giận hyung nha~

-Em sẽ tha thứ cho hai anh vì tội vô ý đụng đến chiều cao của em. Em phạt hai người mua thiệt nhiều kem cho em, nếu không em sẽ không nói chuyện hai người trong vòng 2 tuần

-Được, được, sẽ mua cho em ha.

-Đừng phạt tụi anh như vậy, tội tụi anh lắm, bao nhiêu anh cũng mua cho anh hết, đừng giận nha~

Nhìn hai người hyung cao kều tay ôm ôm xà nẹo trên người mình nhìn thật ngốc quá đi! Hihi!

-Được rồi, vậy hai hyung mua kem cho em đi.

-Được, được, mua cho em ha.

Thế là ba người tung tăng nắm tay nhau đi mua kem, sau đó lại tiếp tục tung tăng đi về. Tất nhiên là Jun hyung sẽ cõng Hoonie về rồi.

Hôm nay thật là dui quá đi!!

--------------------------------------------
Đêm khuya ngủ không được nên lên đây viết truyện giết thời gian.

Chương này tui viết rất nhanh, có ý tưởng liền viết một mạch rồi đăng lên cho mọi người.

Có thể không được hay cho lắm nên mọi người thông cảm nha.

Yêu mọi người ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro