36. NielWink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chiều tới giờ, anh Daniel nhìn cứ khó chịu sao ấy, Jihoon hết chịu nổi liền đi đến ngồi kế bên anh hỏi

Jihoon:" Anh Daniel, hôm nay anh sao vậy? Anh bị gì khó chịu sao?"

Đáp lại Jihoon là một khoảng im lặng, Jihoon hai tay bé nhỏ liền ôm lấy cánh tay cơ bắp của Daniel mà lay lay

Jihoon:" Anh Daniel, nói chuyện với em đi...Anh bị làm sao vậy hả? Daniel à..."

Daniel liền mềm lòng trước giọng nói nũng nịu ấy:"....Hôm nay, em không biết em làm gì à?"

Jihoon:" Hử? Em đã làm gì anh đâu?"

Daniel:" Cái đồ Thỏ ngốc nhà em! Hôm nay em dám để các anh khác, cả Guanlin ôm lấy em trước mặt anh thế hả!"

Jihoon:"À...úi! Thôi mà Daniel, em xin lỗi. Anh muốn em làm gì, em đều nghe theo anh hết, em xin lỗi mà Daniel!Daniel à...."

Daniel nghe thế, liền quay sang nhìn Jihoon, gian tà nói:" Đều...nghe theo hết sao..?"

Jihoon liền cảm thấy có một sự gì đó không an toàn, ngồi xích xích qua trả lời lại:" Dạ...dạ, gì cũng...nghe theo...hết!"

Nghe được câu trả lời, Daniel liền đứng dậy, bế con thỏ con đang còn ngây ngốc ở đó mà đi vào phòng.
___________

Giờ này còn ai đọc không trời :v?
Mà...tui được 1k vote rồi, cảm ơn các bạn nhiều lắm, huhu TvT. Love all so much❤️!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro