19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai

Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng soi sáng căn phòng đang có một thiên thần đang nằm ngủ.

Ánh nắng chiếu lên thân ảnh trắng ngần của cậu trai ấy, cũng khiến những vết hôn đỏ đỏ càng thêm nổi bật trên làn da trắng trẻo.

-Ưm...

Đôi mắt phượng dưới hàng mi dày khẽ chớp, dường như có chút khó chịu vì bị nắng rọi vào mặt.

Chớp chớp vài cái cho tỉnh táo, dự định vào wc làm vệ sinh cá nhân, nhưng vừa trở mình, cơn đau từ hạ thân lập tức truyền đến đau xót.

Lúc này những kí ức tối qua cứ như cuốn phim tua chậm lại trong đầu cậu. Mặt cậu từ đỏ thành xanh rồi đến đen.

- Hừ... KHANG NGHĨA KIỆN. Anh chết chắc với tôi.

Vừa dứt lời dưới lầu liền truyền lên một âm thanh đổ vỡ.

Lại gì nữa đây? Kể từ khi nào mà nhà cậu lại như cái chợ thế này.

- Chí Huân a ~ ... cứu.. cứu anh với.

Bốp binh xoảng xoẹt rẹt~~~~~

- Lý Mân Hách anh đứng lại cho tôi. AAAAAA.

Ầm ầm ầm bùm bùm chát chát~~

- Anh Mẫn... trả bánh cho em.

Nhẫn nhịn cơn đau từ hạ thân,lết vào đấp lưu xê rồi xuống giải quyết cái chuồng lợn dưới nhà.

Xem ra dạo này mình hiền quá thì phải. Nghĩ vậy trên mặt con thỏ nào đó liền câu lên nụ cười tà ác.

Thật lạnh sống lưng mà ~~~~~

Mặc tạm áo sơ mi của Nghĩa Kiện, bước xuống nhà, chào đón cậu là một chiếc dép xăng đan từ đâu bay tới.

Hàn khí liền bủa vây quanh người cậu khiến đám người nào đó dừng mọi hoạt động của mình.

Quay về hướng có mùi nguy hiểm dày đặc, họ liền thấy một Chí Huân vô cùng gợi cảm nha, trên người chỉ có mỗi cái áo mỏng tang, tóc do chưa được lau khô nên vẫn còn những giọt nước đọng lại.

AAAA~~~~ chết mất~~~~~

Nhưng cái biểu cảm u ám trên mặt đó là gì, ôi mẹ ơi lạnh chết con rồi!!

- Ai .vừa. ném. cái. này???- nghiến răng gằn ra từng chữ, chiếc dép trong tay đã bị cậu bị bóp nát.

- Ực... là... là... là anh.

Nuốt nước bọt, Vũ Trấn lắp bắp lên tiếng.

- Tốt. Rất cam đảm. Biết làm biết nhận. - là lời khen mà sao lại có cảm giác như bị lăng trì xử trảm thế này.

- Anh... xin lỗi! Chỉ tại thằng Nghĩa Kiện tối qua nó...- nói tới đây liền bắt gặp ánh mắt như dao sắt của cậu nên biết điều mà im lặng.

- Dạo này tôi có vẻ quá hiền nhỉ !? Nên chẳng ai để tôi vào mắt cả. Hửm?

Hít một ngụm khí lạnh,bọn họ thầm cầu nguyện cho số phận của mình. Ai da chọc ai lại không chọc lại chọc cậu chứ .

Đến cả Ông Thành Vũ cũng nổi từng đợt da gà a ~~~~

- Các người nhìn xem đã biến nhà tôi thành cái gì. Xin trân trọng nhắc cho các quý ngài đây rằng: ĐÂY LÀ CÁI NHÀ CHỨ KHÔNG PHẢI BỆNH VIỆN TÂM THẦN, CÀNG KHÔNG CHỨA CHẤP BỆNH NHÂN TÂM THẦN. Đã rõ???

DẠ RÕ...

Trăm miệng một lời, họ dĩ nhiên không ngu tới mức chọc tới cậu lú này nha. Quá đáng sợ.

- Được rồi, tất cả thay đồ chuẩn bị đi học.

Nói rồi liền bỏ lên lầu để lại mấy trái tim bé bỏng được thảnh thơi một chút.

Đột nhiên, giọng cậu trên lầu vọng xuống như âm hồn bất tán

- Khang Nghĩa Kiện. Cấm dục. Ba tháng.

Lời vừa dứt liền để lại 2 tâm trạng trái chiều, một thì khóc không ra nước mắt còn lại thì cười hả hê trên đau khổ của người khác.

Thật đáng đời mà~~~~~

Ahihihihihohohohohahahaha~~~

Đang thay đồ, đột nhiên điện thoại của Chí Huân reo lên. Cài xong nút cuối cùng, khẽ liếc đến dãy số rồi mạnh lạnh lên tiếng

- Nói

- Dạ thưa thiếu gia. Chúng tôi đã điều tra ra tung tích của người đó.

-.....

- Dạ thưa, sau khi đuổi mẹ con người ra khỏi nhà. Ông ta liền qua Mỹ cùng Lý Mẫn Sinh, đổi tên thành Rack, công ty ông ta buôn lậu phi pháp nên giàu lên rất nhanh. Sau đó bà Mẫn Sinh sinh con gái, hiện tại bằng tuổi người và cũng học cùng trường với người. Cô ta tên là Yến Mẫn Chu. Hiện tại ông ta đang muốn gả con gái mình cho 6 thiếu gia của 6 tập đoàn đứng đầu thế giới.

" Hừm, chưa gì đã tự nộp mạng rồi sao."

- Chị tôi đã biết chưa?

- Dạ thưa, tiểu thư đã biết và đã bay về Hàn tối qua. Chắc giờ cũng đã tới nơi.

- Được rồi, gửi lời hỏi thăm của tôi đến mẹ tôi và dượng .

- Dạ vâng, chào thiếu gia

Cúp máy, mắt cậu nhìn về phía xa không tiêu cự, tay bất giác siết chặt điện thoại trong tay. Đến khi chuông điên thoại vang lên, cậu mới bừng tỉnh.

- Chị hai, tới nơi rồi sao. Để em ra đón.

- Không cần đâu. Chị tới trường rồi. Em cũng nhanh lên. Trễ giờ vào học và giờ xem kịch bây giờ.

Nói xong, cả hai đều nở nụ cười vô cùng xảo quyệt nha~. Như hồ ly xinh đẹp mà gian xảo

Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

Lười bome :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro