22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh theo cậu về nhà nhưng vừa vào thì chả thấy cậu đâu, kiếm cả cái phòng khách cũng chả thấy.

Nghĩ chắc cậu buồn vì chuyện lúc nãy, nhưng khi lên phòng cậu chỉ thấy cậu ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài.

Phác Chí Huân lúc này thật khiến họ đau lòng, con người lạnh lùng nay chỉ im lặng ngồi đó so với lúc trước càng thêm xa cách.

Các anh cứ thế đứng nhìn cậu mà chẳng nói gì.

Từ khi bọn họ bước vào đến việc họ cứ chăm chăm nhìn vào cậu, Phác Chí Huân đều biết, chỉ là bây giờ mọi thứ cứ rối tung cả lên.

Cậu suy nghĩ về mẹ cậu, chị cậu và cả người tự xưng là cha của cậu nữa.

Người đàn ông đó từ lúc cậu sinh ra đã không xuất hiện, ông ta cứ thể không tồn tại, cho nên lúc nhỏ cậu cứ cho rằng bố cậu đã không còn trên đời nữa.

Đến khi lớn hơn một chút, Trí Nghiên đã kể cho cậu nghe về người "cha" này, lúc đó trong lòng cậu tràn đầy tức giận.

Cậu hận người đàn ông đã bỏ mẹ cậu, cậu hận người làm tổn thương mẹ và chị gái cậu.

Lúc đó mẹ cậu đã phải làm việc rất cực khổ mới nuôi cho chị em cậu ăn học, rồi ông ấy xuất hiện.

'Cha dượng' Julien.

Ông ấy yêu mẹ cậu là thật lòng, cậu biết điều đó. Hai chị em cậu rất ủng hộ hai người, có Julien mẹ cậu sẽ quên đi người kia sẽ không đau khổ nữa.

Chị em cậu cũng quyết định theo Julien, đào tạo trở thành sát thủ với mục đích là trả thù người đàn ông kia.

Giờ người cũng đã gặp, quả nhiên như Phác Chí Huân nghĩ, một gã đàn ông tồi tệ....

Suy nghĩ gì đó, rồi Phác Chí Huân nhìn các anh, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng hận thù.

Bọn họ thấy, nhưng cũng không muốn cậu phạm sai lầm, chỉ đứng đó chờ cậu nói.

Giờ đây họ nhận ra bản thân đã yêu con người nhỏ bé này, họ cũng quan tâm cậu muốn làm gì, chỉ cần cậu nói họ liền thực hiện.

- Đi về nhà với em !

-???

Nhà? chẳng phải đang ở nhà sao, em ấy còn nhà nào nữa à???

- Nhà của mẹ và cha dượng ở New York- như thấy được suy nghĩ của họ, Phác Chí Huân giải thích.

- Sao em lại muốn qua đó ?- Hoàng Mẫn Hiền biết Phác Chí Huân muốn làm gì, chỉ là anh muốn cậu tự nói ra.

- Ở đây, hằng ngày phải gặp con gái ông ta em sẽ điên lên mà muốn giết người mất. Vẫn nên đi thì hơn, với lại em nhớ mẹ và dượng.

Thấy cậu nói ra suy nghĩ trong lòng, các anh cũng yên tâm, bọn họ sợ cậu sẽ tự quyết định một mình.

- Thế các anh có muốn đi với em không ?

- Ấy, tất nhiên. Phải đi để ra mắt ba mẹ vợ chứ ! Hehe...

- Mẹ... ba.. vợ gì ở đây. Ai đồng ý gả cho các anh!? *đỏ mặt ing :)))))*

- Không gả cho bọn anh thì gả cho ai. Dù sao anh cũng " ăn " em rồi còn gì.

Nghĩa Kiện thấy cậu đỏ mặt thì càng mặt dày đùa giỡn mà đâu biết mặt bọn kia đã đen kịt lại rồi.

- À... đúng rồi, Nghĩa Kiện. Mày vừa nói gì ấy nhở!? Ăn gì cơ, ai bị ăn cơ!?

5 cái mặt đằng đằng sát khí nhìn Khang Nghĩa Kiện như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ực... thấy tình hình nguy hiểm Kiện Kiện nhà ta đã mặc kệ hình tượng mà túm quần xách dép bỏ chạy.

Thấy giặc chạy 5 người kia cũng vơ vũ khí mà rượt theo, vừa chạy vừa la đến cả cái nhà cuối phố còn nghe.

Còn Phác Chí Huân của chúng ta thì vừa mấy phút trước còn deep deep buồn buồn thì giờ đang cười lê lết trên giường.

Sống dơ i riu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro