Tập 31: Trợ giúp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GuanSo mím chặt môi, trong lòng lặng lẽ cười khẩy một cái. Ai chà, chưa ra khỏi cửa mà đã lộ mặt thật rồi, họ tưởng nói nhỏ vậy thì không ai nghe thấy à, haha. Thật sai lầm, quá sai lầm, sai lầm thứ nhất là họ dám đến trực tiếp trường để mưu đồ bất chính, sai lầm thứ hai là họ để lộ quá nhiều sơ hở, sai lầm cuối cùng là họ đụng phải người tai thính, mắt tinh, siêu cấp đẹp trai lai chó... í lộn, hoàng tử thế giới như mình... A hehehe.

GuanSo đóng chặt cửa, nhè nhẹ rút vào một góc phòng nho nhỏ, ngồi theo kiểu quý phái nhất có thể rồi lôi điện thoại trong túi ra một cách quý sờ tộc. Ấn ấn vài cái, trên màn hình của anh hiện ra dãy số cực lạ (so với anh thì thế), tên người được gọi chỉ vỏn vẹn hình cây kem bảy sắc, không hơn không kém. Anh cẩn thận liếc ngang dọc lần nữa, cho tới khi chắc chắn chẳng có cặp mắt nhìn hay đôi tai nghe nào khác mới bấm gọi.

Tút

Tút

Tút...

Những tiếng tút kéo dài đầy não nề, đến khi kim dài trên chiếc đồng hồ đeo tay của anh chạy hết ba phút, bên kia mới có động tĩnh. Tiếng người nói vang lên, nghe rõ là tiếng đàn ông, ấm áp mà đầy nam tính.

-Alo!

-Blo! Đây là cảnh sát hình sự, anh bị nghi ngờ có liên quan đến đường dây buôn bán trái phép, mời anh lên công an để điều tra.

-....

Đường dây bên kia đột ngột im lặng, xong, một tiếng gầm vang lên làm GuanSo giật hết cả nảy.

-Vậy làm phiền cảnh sát nhắn với người tên Lai GuanSo rằng trước khi đến điều tra, tôi muốn cho hắn một phát chém, lột da, moi nội tạng vứt cho cẩu ăn, chặt thủ cấp làm lồng đèn, phanh thây, thêm xát muối nữa.

GuanSo lạnh cả sống lưng, mồ hôi tuôn như suối, hấp tấp vớ lấy điện thoại cười hề hề, giọng muôn vàn trìu mến, yêu thương.

-Anh, em sai rồi, anh xin lỗi em đi.

-Thế thì chặt cả tay chân đem luộc nữa...

-À không, không ạ, em biết lỗi rồi, không dám tái phạm nữa... - đây là cái kết đắng dành cho kẻ giỡn nhây.

Người bên kia đầu dây cười nhếch mép, giọng nói ấm ấm mà thanh thanh lại cất lên, lạnh lùng nhưng êm tai vô cùng :

-Nói nhanh đi, anh không có thời gian đùa với chú mày, gọi anh có việc gì?

GuanSo đổ mồ hôi hột, xíu chút nữa là làm ông anh giận, mà anh ta giận thì hỏng hết việc, anh bình tâm vận khí, lấy lại tâm lí nghiêm túc đúng kiểu tổng tài, phun ra một câu :'' 10S có chuyện, anh giúp hay không?''. Câu được nói ra cũng là lúc người đàn ông đấm nhẹ tay xuống bàn, nở một nụ cười quỷ dị, dập máy rồi đứng lên, quay người đi thẳng về cửa. Và bạn hiểu rồi đấy, khi một người cười như vậy, tức là có kẻ sắp gặp chuyện rồi....

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau đó, GuanSo lại nhấc máy gọi cho người khác. Đoạn đối thoại như sau, ai hiểu được thì hiểu nhé, Au không chịu trách nhiệm.

-Hello babe, how are you?

-Sắt ắp boi, ai không nâu Ing lịch, pờ li nói tiếng Hàn.

-Guy, i want you to help me.

-Ai thâu du nói tiếng Hàn. What du muốn?

-Guy, you know English, right? You come from Canada. Your profile, i see it.

-Nâu, ai không.

-Please help me, my friends are in danger.

-Nâu, ai...

-Please, help meeeeee..

-....

-Guy?...

-...

-Guy, ans...

-Im cho bố mày, nói cho biết, ông không biết tiếng Anh, ông nội tao mới đến từ Canada, tao thuần Hàn, thằng mắc dịch. Cái profile đó của bạn tao làm cho, bị nhầm. Bảo bố không biết tiếng Anh rồi còn cố nói mãi.. Ai da... Đau bụng quá!

-Ơ em xin...

-Im, nín ngay, nghe bố mày nói tiếp. Từ lúc mày gọi tao đã cố nhịn, biết tao đang bị táo b** không? Ui, bụng tui. Nước mắt tao đã tuôn rơi mà không tha cho nữa, nói chuyện thì lòng vòng, mất hết thời điểm vàng cho một cuộc tình nên thơ với anh Cầu... Có gì xổ toẹt ra, nhanh cho tao thăm ông WC.

-Vâng, hiệu phó Yoo Soosun, (hôm nay ngày xúi quẩy gì vậy trời) em muốn nhờ anh... kí tên đồng ý cho toàn bộ học sinh 10S và em xuất ngoại, địa điểm là... Việt Nam.

_ _ _ _ _

Trong lúc anh còn mải trò chuyện, trên giường bệnh, một cặp mắt xanh thuần khiết như pha lê mở to, tai thu hết mọi chuyện, ngồi dậy ngơ ngác nhìn vô cảm vào các giường bệnh khác rồi khẽ khàng đặt tay lên mặt, nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng thảng thốt kì lạ :

-Ta đang ở đâu đây?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tại một nơi khác cách xa trường Wannable, người đàn ông bí hiểm cười ha hả, tay vuốt ve chú cún lông trắng muốt bị nhốt trong lồng, mắt nhìn xa xăm về nơi nào, tâm trí cũng đang đặt tới một người, với một âm mưu nham hiểm.

-Hoonji, con nghĩ xem, chủ con giờ đang ở đâu nhỉ?

Chú cún - Hoonji gầm gừ định gặm tay ông ta nhưng lại nhận cú đánh như trời giáng vào thân làm bộ lông trắng hằn lên vệt bẩn. Nó kêu lên đầy sợ sệt.

-Hoonji, con yên tâm, dù chủ con có chạy tới chân trời góc bể, ta vẫn sẽ thu về tay... Sớm thôi... Sẽ sớm thôi.. HAHAHAHAHA!!!

_ _ _ _ _ _ _ _

Hello, chap mới ra lò, chap mới ra lò, xem nhanh kẻo nguội.
Í đùa thôi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!😊😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro