Cậu ghét tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đã dậy từ sớm, nhưng nãy giờ vẫn đang ngắm nhìn Jungkook còn ngủ bên cạnh. Anh tạm tin những gì Jongkook đã nói hôm qua, nhưng lại thêm một người nữa biết bí mật này rồi, Jungkook đã nói " Đừng bao giờ kiềm chế khi chỉ có anh và em, ko tốt cho sức khỏe đâu, anh cũng đừng nghĩ mình khác thường, nhu cầu sinh lý thì ai cũng vậy hết, chẳng qua là anh bùng phát mạnh quá thôi ". Tuy nó nói trong lúc chọc anh nhưng phần nào anh cũng thấy đc một chút hy vọng. Thằng bé trưởng thành thật rồi, mới ngày nào còn ko cho fan gọi oppa mà hôm qua nó đã nằm trên và xưng daddy với mình. Mà nói nằm trên mới nhớ, sao Jungkook lại dày dặn kinh nghiệm quá vậy, hành động rõ điêu luyện a. Nhóc mới 21 thôi mà, hay là.......

"Nhìn đủ chưa hyung? " - Cậu cũng đã thức rồi nhưng vẫn muốn trêu người nên giả bộ ngủ, thấy Hoseok cứ nhìn mình mà ko có động thái gì thì mất kiên nhẫn, đè lên người Hoseok còn đang ngơ ngác hỏi.

" Jung... Jungkook .....em dậy rồi hả? " Hoseok như bất động khi thằng em bổ nhào lên người mình, vùi đầu vào bờ ngực cọ cậy, cả hai đều ko mặc quần áo mà con mẹ nó Jungkook cứ cạ cạ cái ấy vào đùi anh và thằng bé của anh bị kẹp giữa anh và bụng Jungkook. Lúc này mà cũng cương đc nữa thì anh biết giấu mặt xó nào đây. Hoseok cố gắng dịch cơ thể lên một chút để ko chạm phải vật thể kia, nếu ko thì có trời mới biết anh ra sao nếu lại lên cơn.

Jungkook cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy và cố gắng thoát ra khỏi mình một cách nhẹ nhàng nhất như sợ đánh thức một con quái vật, hưmm nói anh ngốc chẳng sai mà. Hoseok vừa nhích lên phía trên đc một chút thì Jungkook lại chồm lên và......con quái vật mà Hoseok sợ đánh thức đang nằm ngay cửa hang con mồi. Thằng em của Jungkook ko kiêng nể chĩa thẳng vào nơi tư mật, Jungkook còn cố ý đánh hông nhẹ làm vật nhỏ cọ xát với tiểu huyệt. Hoseok vốn nhạy cảm nên đòn du kích này của Jungkook thật sự ko tránh khỏi.

" ưhm uhmm.... " Hoseok vô thức phát ra âm thanh không mấy lành mạnh nhưng anh biết nó đã vô tình đánh thức Jungkook khi thấy thằng bé dừng hành động lại. Lạy có chúa tuy là anh có cuồng dâm nhưng ko phải trường hợp nào cũng đc, vội lấy tay bịt kín cái miệng phóng đãng lại, nó mà phát ra tiếng động nào nữa thì đừng hỏi tại sao tên kia lại làm việc ngu xuẩn ấy với anh.

Jungkook hai tay chống lên nệm, mặt đối mặt với Hoseok " Anh có biết hậu quả của việc chọc quân thù dựng cờ khỏi nghĩa ko hyung "  Anh tái xanh mặt, lắc đầu lia lịa, anh ko phải thằng ngốc mà ko biết cờ khởi nghĩa mà tên nhóc đó nói là ám chỉ cự vật đang lớn dần ở phía dưới, ôi anh lạy em đừng làm anh vườn không nhà trống Kook ơi. " Là khi em đã dựng cờ thì quân anh chỉ có lết " nó hạ người thả từng chữ vào tai anh, thôi rồi anh ngồi xe lăn chết mất.

" Reng...... reng....... Reng"  tiếng chuông điện thoại Jungkook vang lên, Hoseok thoát chết trong gang tấc, loài người thật thông minh khi phát minh ra điện thoại, thằng bé phát cáu ngồi dậy, trên đời này út tui ghét nhất là cuộc chơi đang vui thì bị cắt ngang, ai đầu dây bên kia chắc hẳn là kẻ chán sống. " Alo" Jungkook hậm hực bắt máy.

" Alo cái *beep*. Mày nói sẽ kiếm Hoseok về vì chỉ một mình mày biết chỗ, con mẹ nó kiếm kiểu gì mà Hopie chưa thấy về mà mày cũng mất tính theo nó lun hả @&hdkjdjudjdj"

Hoseok lồm cồm bò dậy thì thấy Jungkook đang nghe điện thoại nhưng nó đặt điện thoại cách xa tai cả chục thướt mà vẫn nghe tiếng nói inh ỏi bên kia đầu dây. Nhưng đây ko phải là vấn đề mà cậu quan tâm, giải cứu mình trước cái đã. Cậu nhân lúc Jungkook sơ ý liền với lấy chiếc quần chạy vọt vào nhà tắm. Bao nhiêu cảnh xuân đều thu vào tầm mắt Jungkook, hận ko thể đập vỡ con phone yêu quý để chơi với mèo nhỏ, cậu giận lẫy qua người vẫn đang luyên thuyên
" JIN HYUNG " cậu thét vào điện thoại, phản hồi lại là tiếng hét quãng 8 của ai đó bên kia, sau đó điện thoại mất kết nối.

Jungkook chẳng để tâm gì mấy, ngã mình xuống giường mở tập ảnh mà hôm qua cậu chụp lại lúc đang ân ái, đều là ảnh của Hoseok hết, lúc nãy mà mất khôn đập vỡ chiếc điện thoại này thì ăn hành rồi. Mua chiếc mới cũng được nhưng còn những tấm ảnh kia cậu khó khăn lắm mới chụp được đó, cả một sự hy sinh. " Ahhh lần đầu của em đó hyung, anh phải chịu trách nhiệm " cậu thỏa mãn thốt lên, đâu đó cách một bức tường một người đang nhẹ lòng, còn tưởng đây ko phải lần đầu của nó chứ nhưng nó nói vậy là ý gì. Hôm qua anh rõ ràng bị đè đến dục tiên dục tử , ngay cả áo cũng bị nó xé rách, mà bây giờ nói như anh chẳng khác tên vô lại,  tôi cầu cho cái ấy của cậu ko có cơ hội khởi nghĩa lần hai, tức chết đc........

KTX

" Anh xin lỗi Jimin, anh ko cố ý, đột nhiên Jungkook nó làm anh giật mình nên anh mới..... " chưa bao giờ thấy hai từ đáng thương hợp với Jin như lúc này, anh cả vì lo lắng cho em nên mới mượn điện thoại Jimin gọi cho Jungkook, suốt cả đêm gọi cả trăm cuốc mà cả Hoseok và Jungkook ko một ai bắt máy. Thấy có tín hiệu kết nối, anh mừng hết lớn nên đã hỏi thăm nhỏ nhẹ em nó bằng một tràn diss. Đang nổ lực ko ngừng trong việc huấn luyện con em, nào ngờ Jungkook nó hét một cái làm anh giật mình hét theo. Theo phản xạ tự nhiên của vật lý học anh chẳng ngại ngùng quăng nhẹ một cái đùng. Chiếc iPhone X của Jimin nhẹ nhàng an nghỉ trong bể nước. Nãy giờ anh giải thích khô cả họng nhưng đáp lại là cái nhìn kém thiện cảm của Jimin " Một là anh xử lý cái điện thoại, hai là em xử lý anh " cả nhóm vô cùng thương tiếc cho Jin, tội anh nuôi phải đám em nhỏ đội lốt giang hồ này.

" Mọi người tụi em về rồi " Jungkook bước vào nhà theo sau là Hoseok đang bám víu cánh cửa khó khăn đi vào anh chỉ chào mọi người rồi bước thẳng vào phòng ngủ, đợi khi Hoseok đóng cửa phòng, cả đám mới hội đồng Jungkook và tra khảo thằng bé.

" Mi đã làm gì mà tướng đi Hopie trông khó coi vậy "  Yoongi nhăn mày quăng cái nhìn ghen ghét với Jungkook. " Anh biết mà còn hỏi, chuyện mà các anh thường mơ tới đó "  Jungkook hết sức bình tĩnh, giọng nói có chút thách thức. Hứ đừng tưởng là mình ko biết các anh nghĩ gì, toan tính gì. Lúc nào mọi người cũng tìm cách tiếp cận mà sơ múi Hoseok của cậu, còn lấy cái danh cậu là em út ko hiểu hết chuyện để thanh minh cho những cơ đồ. Yoongi hyung thì dụ Hoseok vào studio để chỉnh nhạc, Taehyung thì rủ anh ấy coi phim ma sau đó ra sức dỗ Namjoon hyung và Jin hyung thì nhờ Hoseok dạy họ nhảy, còn cái tên cơ hội Jimin thì may mắn chung phòng nữa chứ, kế hoạch mấy người quá hoàn hảo, tội mỗi Hoseok hyung phải tiết chế cơn hứng tình khi ở cùng những tên này. Nhưng mà cứ tranh thủ sơ múi tiếp đi, bởi Jungkook tui đã đường đường chính chính quan hệ với anh ấy lun rồi.

Jungkook đắc chí cười một mình rồi bỏ về phòng, để lại ánh mắt ngơ ngác của 5 con người kia. " Bộ khoa học có chứng minh đơn phương nhiều quá hóa rồ hả " Jin hyung ngao ngán nhìn Vê hỏi. " Không, là lỗi tại em, em đáng ra phải phát hiện đồng loại của mình sớm hơn "  Taehyung nhờ Jin chăm ngòi mà cũng lên cơn theo. " Lẽ ra anh phải bảo vệ em, em vất vả rồi " Jimin vẫn đang đọc thoại nội tâm với con iphone X . Suga quay sang nhìn Namjoon " Tranh thủ bữa nào dắt cả nhóm đi khám định kỳ đi, phải siêng đi khám mới ko tái phát ".

Namjoon ko nói gì anh còn chẳng có tâm trí muốn giỡn , bọn họ sao có thể dửng dưng như vậy đc chứ, Jungkook nếu nó thật sự làm vậy thì sao đây, nó 21 rồi chứ chẳng phải thằng bé 15 tuổi mà mình đã thấy đâu. Còn Hoseok rốt cuộc là thế quái nào lại để thằng nhóc đó thao, tôi thật sự nghĩ cậu là người trọng phép tắc nên đã ko nặng tay mà từ từ gần gũi với cậu với cái danh 94 line, nhưng cậu ko hợp tác còn nói Namjin có lẽ hay hơn. Trong fansign mỗi lần tôi cố tình tạo moments với cậu thì cậu lại biến nó thành trò cười cho fan, tôi phải làm gì đây, nhẹ nhàng ko chịu, mạnh bạo ko chịu, cậu chính xác là ghét tôi đến vậy?

Namjoon cả ngày hôm đó giam mình trong studio ko về. Anh cố lao đầu vào sáng tác để quên hết tất cả nhưng chẳng đâu vào đâu được. Khi nghĩ đến hình ảnh một Hoseok phép tắc, lễ nghĩa lại nằm dưới thân một thằng đàn ông nhỏ hơn mình ba tuổi là anh nghẹn ko chịu nổi, cậu phòng thủ với tôi nhưng lại thả lỏng với Jungkook. Nước mắt rơi ướt cả mảnh giấy sáng tác, chính anh còn đang cười bản thân mình khóc vì cái gì. Vì ko moments với Hoseok? vì quan hệ Hoseok với Jungkook? Hàng trăm cái lý do vớ vẩn càng làm cho Namjoon thấy bản thân hắn tệ hại đến mức nào.

Nhắm mắt lại và thả lỏng đi, trong cơn mộng mị ta sẽ vô tình gặp được chúa, người sẽ cho ta biết rằng "Con người vốn là những sinh linh bé nhỏ, yếu đuối. Tình yêu chính là thứ thần dược, đừng bao giờ thử khi ta chưa điều chế đúng cách, nếu ko nó sẽ trở thành liều thuốc kết tử, nhưng nếu ko thử phải chăng ta đã lãng phí thứ thần dược quí giá."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro