[Namseok] Chuyện con mèo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với Kim Namjoon, Jung Hoseok chính là một con mèo tạc mao vô cùng dễ thương...

"Trời ơi!! Cái bánh của tui đâu rồi? Trời ơi!! Ai ăn nó rồi???? Trời ơi!!!"

Buổi sáng mùa đông, trời rét căm căm, KTX vốn bình yên của Bangtan bị tiếng la ó thất thanh của Kim Taehyung về chiếc bánh của nó phá vỡ...

Taehyung tay cầm gói bánh chạy quanh KTX vừa chạy vừa kêu gào ầm ĩ. Jin tưởng nó lại phát bệnh, không thèm ngoảng mặt lại vẫn tiếp tục công trình nấu nướng của mình. Jimin với Jungkook mới sáng sớm ra đã chiến game không màng thế sự. Yoongi thì vẫn ngủ. Còn Namjoon nãy giờ vẫn đứng đấy xem Taehyung chạy qua chạy lại như một thú vui tao nhã... "Cạch." Cửa phòng Yoongi mở ra, và gần như ngay lập tức Kim Taehyung đã bị Đường ca túm cổ, đập cho một trận tội ồn ào phá giấc ngủ của anh.(Poor Tae~~).

Bỗng một âm thanh vang lên khiến cho mọi thứ im ắng lạ thường.

"Meow~~~"

Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy mình xoắn hơn bây giờ, cậu đảo mắt xung quanh và mặt Taehyung chính thức tái đi khi nhìn thấy con mèo đen đen trắng trắng đang ló đầu ra từ phòng của mình nghía mọi người.

"ĐỆCH!!!"

"Ê đó là một con mèo phải không?"

"Nhà mình có nuôi mèo à???"

"Meow~~~"

"Ư ư đáng yêu quá ư ư ~~~"

"Hoseok hyung!!!"

"Jimin hyung, đừng có bấn lên thế chứ??"

"Yên lặng đi Joen Jungkook, mày không thấy nó đáng yêu à?"

"Ai bắt con mèo đó lại dùm em với!!"

"Meow~~~"

"Mẹ ơi >o< Đáng yêuuuuuuuuuuuuuuuu >o<"

"Mấy đứa kia, đừng có để nó chạy lung tung thế chứ, lông...."

"Trời ơi! Ai bắt nó lại dùm em đi!!!"

"Jin hyung, anh đừng thế chứ >.<"

"Bắt nó lại dùm tôi đi!!! Con mèo đấy là HOSEOK hyung đó"

Sau câu nói đó, dường như thời gian cũng ngừng trôi luôn. Jin đứng đờ cạnh bàn ăn, Jimin với Jungkook đang bận đánh nhau cũng dừng lại, Namjoon đang uống nước cũng mém sặc còn Yoongi đứng như trời trồng ở cửa phòng. Không ai bảo ai, tất cả đều quay sang nhìn con mèo đen, chân trắng đang ngồi trên ghế sofa nghiêng đầu nhìn bọn họ.

.

.

.

.

.

Yoongi cốc cho nó một phát, rồi lại thêm Jin một phát nữa và cùng nó hưởng chọn một cú đập của thánh Mon. Đau thấy bà cố luôn TT.TT

"Tại sao mày toàn đem mấy cái linh tinh, giời ơi đất hỡi về thế hả?"- Jin nạt thằng áp út. Thằng này đáng ăn đập mà. Đầu thì to mà nghịch như giặc. Tính đánh cho nó cái nữa thì thấy nó ôm đầu chạy mất nên thôi.

"Đâu phải tại em..." - Nó mếu máo " Bấy lâu nay lúc nào trong phòng em cũng có mấy thứ như thế này mà. Em đã nói là không được đụng vào đồ của em rồi mà..."- Nó vừa nói, vừa liếc nhìn con mèo đang ngồi liếm lông trên bàn ăn.

Jung Hoseok năm nay 22 tuổi, nếu tính theo tuổi mèo thì năm nay cũng tầm 3 tuổi gì đó mà nhìn cứ như 3 tháng tuổi í. Bé tí.

Taehyung nghiêng nghiêng đầu lẩm bẩm, trong HDSD đâu có ghi là làm trẻ ra đâu? Hay người ta cho thêm nhầm phụ gia? Hay là nó chỉ có tác dụng với Hoseok hyung? Thôi để lần sau mua về thử lại...

"Vẫn còn muốn mua tiếp à??" - Một cái cốc nữa lại giáng xuống đầu Taehyung và giờ nó mới biết là nó to mồm nói ra những suy nghĩ của mình -" Một lần rồi mà vẫn chưa chừa??"- Namjoon giơ nắm đấm ra dọa nó, làm thằng bé cụp đuôi chạy ra sau Jungkook núp.

"Huhu T.T Mon hyung! Sao anh cứ đánh vào đầu em thế? Đánh thế làm tụt IQ của em đó biết không????"

"Tao cho IQ của mày thành số âm bây giờ!" - Câu nói sặc mùi thuốc súng của Min Yoongi làm cho nó im thin thít.

Trong khi mấy người kia còn đang bận kết tội Taehyung, thì Jimin đang bận làm chuyện khác rồi. Đó chính là vật lộn với đồng loại của mình a.k.a con mèo. Chimchim nãy giờ chỉ ngồi chọt chọt cái đuôi quất qua quất lại của con mèo thôi (=.=").

"Ê, mày là Hoseokie hyung thật à?" – Jimin hỏi, mắt long lanh.

"Meow~~~" – Đúng òiii~~

"Mày hiểu tao nói gì hả?"

"Meow meow~~~" – Hiểu chớ sao không!

"Meow meow meow~~~!!!" - Mà thằng này, kính ngữ của mày quẳng đi đâu hết rồi hả!!!(>.<")

Thấy mình hỏi một câu con mèo lại đáp một tiếng, Jimin bỗng nhiên có loại cảm xúc muốn rơi lệ. Tại sao lại có sinh vật dễ thương như vậy hả giời? Tại sao con Rapmonie của Mon hyung không làm được như vậy hả giời ?? Tại sao??? Tại saoooooooooooooooo????

Thấy Jimin không còn vặn vẹo nữa, Hoseok quay ra liêm liếm cái chân. Cái lưới hồng hông hồng liếm dọc theo cái chân trắng trắng đen đen trông cưng không thể nổi. Park Jimin chính thức bị knock out rồi...

"Trời ơi là trời!!!!!!!!!! Sao lại đáng yêu thế cơ chứ!!!!!!!!Tại sao??? Tại saooooooooooooooo!!!!????????" - Jimin vừa túm lấy Jungkook lắc lấy lắc để vừa kêu gào ầm ĩ lên.

Trong khi Park Jimin vẫn đang làm loạn thì Namjoon đã nắm gáy con mèo nhắc lên.

"Ê!" - Anh xoay mặt con mèo lại, bắt nó nhìn mình.

"Meow!!!" - Bỏ tớ raaaaaaaaaaaaa.

"Sau này được thấy cái gì cũng ăn nghe chưa?"

"Meow~~Meow~~" - Kệ tớ, với cả tớ đóiiiii =^=

Quay qua Taehyung nãy giờ vẫn mặt đơ.

"Bao giờ thì hết tác dụng?" - Anh vừa nói vừa thả con mèo vào mũ áo hodie của mình, khẽ nhăn mày vì bị nó cấu vào người. Con mèo này, chẳng lẽ sợ độ cao???

"Theo như quảng cáo thì cỡ 1, 2 tuần gì đó...." - Vừa nói nó vừa len lẻn trốn sau lưng Jungkook - người đang bận đấu mắt với Jimin.

Namjoon cố gắng nén xuống câu chửi thề. Những 1, 2 tuần á??

"Ờ." - Nói rồi anh bỏ vô phòng. đương nhiên là với cục bông đang ngồi trong mũ áo thỏa sức tạc mao cào cấu anh. "Cho chừa cái tội dám bắt nạt tớ nhá >.< Với cả cho tớ xuống đi, tớ sợ Q.Q"

Jimin chưng hửng nhìn theo, á khẩu. Sau đó cậu quay về phía Taehyung.

"Ê, mày mua cái bánh ở đâu thế????" – Sau đó cậu quay sang Jungkook, mắt lấp lánh.

"Đừng hòng em ăn cái của nợ ấy nhá." – Jungkook nói rồi bỏ vô phòng, mặ kệ Jimin vẫn đang mè nheo bên ngoài phòng khách.

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro